Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hệ thống gợi ý] Bạn mời [Quân Lâm] quyết đấu, xin đợi đối phương đồng ý hoặc từ chối.

[Trước mặt] Quân Lâm: ...

Vừa gửi thư thách đấu xong, Lộ Dương nổi lên khao khát muốn băm tay. Acc nhỏ cấp 18 đi thách đấu acc max cấp? Ha ha, ai nhìn vào cũng thấy thằng này đúng là không muốn sống nữa mà.

Nhưng lời thách đấu đã gửi rồi, giờ thu lại thì quá nhục. Chuyện này đối với một đứa từ nhỏ đã giỏi cả học tập lẫn võ thuật như Lộ Dương không thể chấp nhận được. Ông nội đã từng nói: Đàn ông con trai nhà họ Lộ chúng ta chỉ có chiến không có lùi!

Đúng thế, chỉ có chiến không có lùi!

Nhưng mà người ta là max cấp đó!! Hồng danh đó!! Tên đó chắc giết không ít người rồi! Giết acc nhỏ đó!! Không chỉ thế còn giết cả acc nữ nữa đó!! Cậu đúng là thằng ngu tự dâng tới cửa cho người ta chém mà!! Từ từ... Acc nữ?

Mắt Lộ Dương sáng lên. Đúng rồi, giờ mình là nhân yêu mà, là acc nữ đó!! Trong game mình đâu phải con trai, đổi ý cũng không phải chuyện gì to tát. Hơn nữa đàn ông con trai co được thì giãn được!! Chờ tới khi mình rèn luyện thành tài rồi thì đến giết cho anh ta không còn manh giáp cũng được mà. Giờ cứ đại nhân không chấp tiểu nhân là ok.

Hay lắm!

Nghĩ thông rồi, Lộ Dương like cho sự thông minh của mình một cái, xong di chuyển chuột chuẩn bị hủy thư thách đấu. Ai ngờ chuột trái còn chưa nhấn thì hệ thống đã thông báo đối phương chấp nhận thư thách đấu rồi.

[Hệ thống thông báo] Giao lưu thân thể cũng là một cách để nâng cao tình cảm!! Quân Lâm đã chấp nhận lời thách đấu của bạn, sắp tiến vào quyết đấu, come on!

Lộ Dương: "..." Má nó, lão Đại cậu mau trở lại!!

[Trước mặt] Quân Lâm: Cho cô một cơ hội giãy giụa trước khi chết.

Trong lòng Lộ Dương lúc này chỉ có một câu, ngày gì mà đen như chó!!

Giờ thì quyết đấu là chuyện không thể tránh khỏi rồi. Nếu đã vậy, Lộ Dương cũng đành phóng lao thì phải theo lao. Thấy Quân Lâm vẫn đứng im, với suy nghĩ tiên hạ thủ vi cường, cậu lập tức xách đao xông lên chém tới tấp vào người anh ta.

[Trước mặt] Quân Lâm: ...

Quân Lâm không ra tay mà chỉ né những đòn tấn công từ Lộ Dương. Có vẻ nào giờ chưa từng thấy tân thủ nào không sợ chết như vậy, ngoài việc thành thạo né tránh, Quân Lâm còn rút được thời gian đánh một tràng dấu chấm lửng để biểu đạt tâm tình cạn lời với loại chiêu thức tìm chết này.

Một lát sau, cảm thấy đã chơi chán chê, anh dừng né, thuận tay vung một phát hất văng Lộ Dương ra ngoài. Chỉ một cái vung tay nhẹ nhàng này thôi cũng đủ khiến cột máu Lộ Dương tụt xuống một nửa.

Nhìn nhân vật nằm trên mặt đất ngáp ngáp, Lộ Dương rất muốn che mặt. Sự thật tàn khốc chứng minh đấu vờn nhau thế này cực kỳ vô nghĩa. Cũng may hai bạn trẻ đang ở ngoại ô, nếu không đã có một đám người bâu vào coi trận chiến tự tìm chết này rồi.

Quân Lâm chậm rãi đến gần nhân vật nằm dưới đất của Lộ Dương. Tóc đen được buộc dưới chiếc mũ bạc, tông sur tông với bộ giáp đen. Trên gương mặt vô cảm đó là những đường nét sắc bén anh tuấn. Mỗi một sợi lông tơ đều như do thượng đế tự tay điêu khắc, hoàn hảo mà mê hoặc lòng người. Đôi giày màu đen của anh đạp trên đất tựa như bước chân của tử thần.

Là một đứa mê sắc, Lộ Dương cảm thấy mình thiệt hết thuốc chữa. Trước khi chết lại còn nhỏ dãi trước một cái mặt do đống số liệu hợp thành của đối thủ. Thiệt không khá lên nổi mà!!

Khụ, nhưng mà không thể không thừa nhận là gương mặt này của Quân Lâm thật sự quá suất!! Nếu mình chơi acc nam thì nhất định phải được vậy!!

Trong lúc cậu mải mê suy nghĩ, Quân Lâm đã đi tới trước mặt cậu. Anh từ trên cao nhìn xuống tên gà mờ tự tìm chết này.

"Tới đi, làm một phát nhanh gọn đi!"

Lộ Dương bất chấp luôn. Cùng lắm thì chết tiếp thôi, cùng lắm thì về điểm hồi sinh thôi. Cậu cạch cạch gõ, "Tôi không sợ đau. Tới đi, nổ súng về phía tôi đi!"

[Trước mặt] Quân Lâm: ...

[Trước mặt] Quân Lâm: Có một câu để tả cô, tên hoành tráng, kỹ thuật cực ngu.

"..." Lộ Dương liếc mắt nhìn hai chữ [Nghịch Thế] lóe sáng trên đầu, khóe mắt giật giật. Tên này là do lão Đại đặt, không dây mơ rễ má gì tới cậu. Cái tên dễ hút cừu hận như thế cậu mang theo cũng sợ chứ bộ.

[Trước mặt] Nghịch Thế: Lúc anh vừa chơi chắc chắn cũng có người nói với anh như vậy.

[Trước mặt] Quân Lâm: ...

[Trước mặt] Quân Lâm: Cô còn muốn đánh nữa hả?

[Trước mặt] Nghịch Thế: không không không, đại thần chúng ta có gì cứ nói chuyện với nhau đi, đừng giao lưu thân thể nữa

[Trước mặt] Quân Lâm: Lẻo mép.

Quân Lâm đóng PK. Lộ Dương đứng dậy, lấy trong ba lô ra một viên bổ máu ăn. Cậu phát hiện vừa nãy [Diêu Tri Cúc Hoa Hương] lại gửi tin nhắn tới.

[Bạn bè] Diêu Tri Cúc Hoa Hương: Em gái sao không để ý đến anh. Lúc nãy anh đi bắt thú cưng. Em nhận anh làm sư phụ đi rồi anh sẽ dẫn em đi chơi

[Bạn bè] Diêu Tri Cúc Hoa Hương: Em ở đâu vậy, anh đi tìm em.

[Bạn bè] Nghịch Thế: Ở ngoại ô, mới nãy bị giết, đang báo thù,

[Bạn bè] Diêu Tri Cúc Hoa Hương: Cái gì?! Ai giết em, anh giúp em báo thù! Kẻ nào không biết bảo vệ em gái trong sư môn như vậy thì đúng ngu

[Bạn bè] Nghịch Thế: Được thôi, vách núi đen 120. Quân Lâm, cấp 108.

[Bạn bè] Diêu Tri Cúc Hoa Hương: ...

[Bạn bè] Diêu Tri Cúc Hoa Hương: Em gái, để anh dẫn em đi chơi. Đừng đấu với Quân Lâm nữa, thằng đó là kẻ không biết cưng trứng!!

[Bạn bè] Nghịch Thế: Anh quen anh ta hở? Không đúng, anh đâu phải con gái.

[Bạn bè] Diêu Tri Cúc Hoa Hương: Em gái đừng vậy mà. Khụ, được rồi, thật ra cũng không sợ em cười. Anh không đánh lại hắn. Khụ, hồi nãy anh còn bị hắn giết đó.

Lộ Dương cười lớn. Xem ra Quân Lâm đúng là đại thần. Cúc Hoa Hương cũng max cấp thế mà đánh không lại anh ta.

Tắt khung chat đi, Lộ Dương phát hiện Quân Lâm lại quay về bên tảng đá. Lúc này anh không đứng nữa mà nhảy lên ngồi trên tảng đá, xếp chân quay mặt về vách núi, thoạt trông rất có phong thái của đại hiệp.

Lộ Dương quyết định sau này mình cũng phải luyện được như thế. Cậu cũng không vội đi làm nhiệm vụ, vì thế cậu điều khiển nhân vật đi qua, chuyển vài vòng quanh tảng đá. Cậu do dự một lát rồi nhảy phóc một phát lên trên tảng đá, đứng sau Quân Lâm.

[Trước mặt] Nghịch Thế: A, phong cảnh đẹp quá xá, khiến người ta vui vẻ quá xá, bỗng muốn quay về với thiên nhiên.

Lộ Dương làm bộ cảm thán vài câu, sau đó len lén quan sát phản ứng của Quân Lâm. Thấy người ta không chút phản ứng nào với việc mình nhảy lên, lá gan cậu to thêm một chút. Cậu giật ngón tay, lần này chuyển quanh Quân Lâm một vòng. Vì tảng đá cũng đủ to, cậu còn nhảy nhót mấy cái trước mặt Quân Lâm. Thấy anh vẫn không nhúc nhích, cậu ngồi xuống bên cạnh anh, học anh xếp bằng.

[Trước mặt] Nghịch Thế: Này, đại thần, anh cũng đang ngắm phong cảnh đó hở? Trùng hợp thiệt, tôi cũng vậy nè.

[Trước mặt] Nghịch Thế: Phong cảnh của Sư Môn Quật hoành tráng thiệt đó, chỉ ngắm thôi cũng thấy thích rồi.

[Trước mặt] Nghịch Thế: Anh lại không có đó hả? Đại thần?

[Trước mặt] Nghịch Thế: Đại thần? Anh không ở là tôi chém đó?

[Trước mặt] Nghịch Thế: Đại thần anh còn đó không, chúng ta trò chuyện chút đi. Anh chơi trò này bao lâu rồi? Cấp của anh cao thế chắc là chơi lâu rồi nhỉ.

[Trước mặt] Nghịch Thế: Đại thần, đây là lần đầu tôi chơi game, anh cũng ác quá, ngay cả con gái cũng chém. Ăn hiếp acc nhỏ là vô đạo đức đó

[Trước mặt] Nghịch Thế: Đúng rồi, đại thần, acc anh hồng danh không sợ bị bắt hở? Nếu tôi báo cáo anh thì có được thưởng không?

Tính nói nhiều của Lộ Dương tái phát. Tự kỷ một lúc xong, đang định gõ tiếp câu nữa thì người ta đột nhiên đứng lên rồi phát động tấn công với mình mà không thèm ừ hử. Giây tiếp theo cậu nằm đo đất, cột máu vất vả lắm mới hồi lại giờ tụt xuống hai phần ba.

Lộ Dương: "..."

[Trước mặt] Quân Lâm: Muốn chết lần nữa hả? Câm miệng.

[Trước mặt] Nghịch Thế: Ủa, tôi không mở quyết đấu mà, sao đại thần có thể đánh tôi?

[Trước mặt] Quân Lâm: Cô là đồ ngốc hả?

[Trước mặt] Quân Lâm: Không muốn chết thì đóng PK lại đi.

Lộ Dương lúc này mới nhận ra, lúc trước cậu có làm một nhiệm vụ là tổ đội cùng người chơi khác để chiến đấu, mở PK mà quên tắt.

Lộ Dương mở bảng thiết lập ra rồi đổi hình thức PK của mình sang hòa bình.

[Trước mặt] Nghịch Thế: Hóa ra là thế, cảm ơn đại thần, anh không đánh được tôi nữa rồi.

[Trước mặt] Quân Lâm: Cô có thể giết thử.

[Trước mặt] Nghịch Thế: ... Đại thần, chúng ta tốt nhất là cứ hòa bình với nhau đi. Anh chờ chút, tôi hồi máu đã.

Lộ Dương lần này không dùng thuốc hồi máu, mà ngồi thiền dưới đất để tăng lượng máu. Cậu vừa ngồi thiền vừa lải nhải với đại thần.

Được rồi, thật ra là chỉ có mình cậu nói, còn đại thần thì ở bên cạnh làm nguội hồng danh. Suốt cả buổi anh chẳng thèm nhìn cậu.

Sau khi bùm bùm quăng cả chuỗi dài, Lộ Dương hơi cảm thán.

[Trước mặt] Nghịch Thế: Đại thần, khi nào tôi mới có thể lợi hại được như anh nhỉ.

[Trước mặt] Quân Lâm: Có một đường tắt.

Không ngờ Quân Lâm hồi phục bất thình lình như thế, tinh thần Lộ Dương chấn động, vội hỏi.

[Trước mặt] Nghịch Thế: Đường gì?

[Trước mặt] Quân Lâm: Nằm mơ.

[Trước mặt] Nghịch Thế: ... Có thể cho thêm tí tình cảm được hông?

[Trước mặt] Quân Lâm: Để tôi nghĩ.

[Trước mặt] Quân Lâm: Giờ cô cũng rất lợi hại đó.

[Trước mặt] Nghịch Thế: Ví dụ?

[Trước mặt] Quân Lâm: Tên.

[Trước mặt] Nghịch Thế: ...

Giờ khắc này Lộ Dương cực kỳ khao khát xông lên sống mái với anh ta. Độc mồm thấy nhiều rồi, nhưng mà độc đến thế thì mới chỉ thấy vài tên.

Một tên là Sở Tô, một tên là Quân Lâm trước mặt đây.

--------------

Tác giả có điều muốn nói:

Lộ Dương: Đại thần, anh xem thử tôi chơi phái nào mới giết được anh?

Quân Lâm: NPC

Lộ Dương: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro