Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh vốn là thanh mai trúc mã,năm cô 10 tuổi anh 12 tuổi, anh chuyển đến sống gần nhà cô cùng với gia đình. Ban đầu, cô chẳng hề để ý đến những vị hàng xóm này, bởi lẽ cô là một đứa bé lầm lì khó gần, ít nhất trong mắt mọi người đều là như vậy. Điều duy nhất khiến cho cô để tâm lúc này là việc học, tuy chỉ mới 10 tuổi, nhưng cô đã đạt được khá nhiều thành tích mà những đứa trẻ cùng trang lứa khó có thể đạt được. Cô có thể nói 2 thứ tiếng mặc dù chưa thông thạo, hay đơn giản là nhảy múa, đàn hát, thậm chí đối với một số môn thể thao như cờ vua hay karate cô đều có thể tiến bộ rất nhanh . Ai ai cũng nói rằng, cô bé này là một đứa trẻ có tài năng thiên bẩm,đáng tiếc tính cách lại có phần cứng nhắc.
Lần đầu tiên cô gặp anh có lẽ là lúc cô nhìn thấy anh bị mấy người lớn hơn bắt nạt, có lẽ vì tuổi còn nhỏ nên anh không dám làm gì , điều khiến cô quan tâm lúc đó không phải là anh bị bắt nạt mà là vẻ mặt bĩnh tĩnh của anh lúc này. Cô không gọi người lớn đến mà chỉ đứng một bên quan sát, cô vốn là vậy từ nhỏ luôn là một đứa trẻ hiếu kì. Mãi một lúc, cảm thấy có chuyện không ổn, cô mới giả vờ hô hào nhóm người đó mới chịu rời đi. Cô xoay người chuẩn bị rời đi thì một giọng nói có phần non nớt vang lên sau lưng:
- Cảm ơn...
Cô xoay người nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, nhàn nhạt đáp lại lời cảm ơn:
- Không có gì.
Anh vội chạy lại gần cô và giới thiệu bản thân.
-Anh tên Phong, Hoàng Thanh Phong,12 tuổi còn em?
-Gia Linh, 10 tuổi.
Đối với thái độ của cô, anh luôn cảm thấy ngạc nhiên vì sao 1 đứa bé chỉ 10 tuổi lại có tính cách như vậy. Mãi đến khi 2 người thật sự trở thành bạn thì anh mới biết hóa ra mọi thứ diễn ra đều có nguyên do của nó. Năm cô 8 tuổi mẹ cô vì lên cơn đau tim mà mất,bố cô không lâu sau lại đưa về một người phụ nữ nói rằng đó là mẹ mới của cô, tất nhiên cô nhớ rõ người phụ nữ đó, bà ta từng đến nhà cô mấy lần, nói rằng là bạn của bố cô. Cô không phản đối, cũng không chấp nhận. Bố cô vì công việc bận rộn luôn phải đi công tác nên lúc nào cũng để cô ở nhà cùng mẹ kế, mặc dù bà ta đối với cô khá tốt, nhưng không chấp nhận vẫn là không chấp nhận. Từ đó cô trở nên lầm lỳ ít nói.
Sau vài lần gặp mặt cô và anh trở thành bạn bè, luôn đi cùng nhau như hình với bóng. Không hề có sự ngây thơ của trẻ con, 2 người trở thành bạn thân có lẽ cùng chung sở thích là học và không có đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ.
Hai người cứ thế cùng nhau trưởng thành cùng nhau học tập, cùng nhau đi chơi và rất nhiều việc cả 2 đều làm cùng nhau. Cứ thế tình cảm của anh và cô càng thân thiết hơn lúc nào cũng không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ruriry