Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô học lớp 10,với thân hình nhỏ nhắn có phần dậy thì, vẻ ngoài xinh xắn, ngũ quan tinh xảo, cô đã khiến cho biết bao nam sinh trong trường yêu thích. Anh học lớp 12,là một trong những học sinh ưu tú của trường thành tích nổi trội, vẻ ngoài cao ráo nổi bật, khiến cho anh và cô khi đi cùng nhau được ví như tiên đồng ngọc nữ. Việc cả hai lúc nào cũng đi cùng nhau khiến cho người yêu thích họ không có cơ hội xen ngang vào.
Anh và cô lúc nào cũng vậy, anh luôn quan tâm bảo bọc, chăm sóc cô như em gái, còn cô lúc nào cũng nhàn nhạt một biểu cảm, cô không thích cái gì anh liền vì cô mà loại bỏ những thứ đó. Anh luôn cố gắng làm nhiều điều khiến cho cô vui vẻ. Anh chưa từng thấy cô khóc, chưa từng thấy cô nổi giận hay than vãn điều gì. Nhiều khi anh không chịu nổi tính của cô nên buộc miệng nói với cô:
- Em luôn tỏ ra thanh cao, lãnh đạm như vậy, thật sự nhiều khi anh không biết là anh đang bảo vệ e hay e bảo vệ anh nữa!
Những lúc như thế cô luôn nói:
-Vậy thì anh không cần bảo vệ em đâu, để em bảo vệ anh là được rồi.
Anh im lặng. Những lúc cãi nhau anh luôn là người nhận lỗi. Đối với anh, cô dường như đã trở thành một người quan trọng trong cuộc sống của mình.
Cô luôn mạnh mẽ, chưa bao giờ tỏ ra yếu thế trước bất kỳ ai, cô luôn cao ngạo và dứt khoát không cho ai một cơ hội nào.
Lâu dần tình cảm giữa cả 2 dần phát triển vượt xa so với tình bạn. Năm anh là sinh viên năm nhất, anh quyết định tỏ tình với cô, chuyện tình của 2 người được sự ủng hộ của cả 2 gia đình. Trở thành cặp đôi đẹp nhất trong mắt những người xung quanh.
Cô lên đại học, quyết định thi vào cùng trường với anh trường đại học Bách Khoa thành phố, cô chọn khoa Mỹ thuật, còn anh khoa kinh tế. Bố cô luôn muốn cô theo nghiệp gia đình Là kinh doanh, bởi vì thời điểm hiện tại để kiếm được một việc làm ưng ý với con đường cô đã chọn thì rất khó. Nhưng căn bản cô không thích kinh doanh nên cô luôn thoái thác lời bố cô.
Cô từng đọc một cuốn sách, trong sách có câu "không có con đường nào luôn trải đầy hoa hồng, đến một lúc nào đó sóng gió sẽ ập tới ". Cô căn bản không tin vào những điều đó, đơn giản vì mọi thứ với cô đều thuận lợi, ít nhất là từ trước đến giờ.
Một lần, anh hỏi cô:"em có tin vào tình yêu vĩnh cửu không". Im lặng một lúc cô nói với anh bằng giọng điệu hiểu biết: "không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có 2 người yêu nhau không ngừng cố gắng để tình yêu đó đi đến lâu dài". Cô hỏi ngược lại anh:
" anh có yêu em không".
Anh chỉ đáp lại "tất nhiên là có, sao em lại hỏi như vậy".
"em không biết, chỉ là muốn hỏi thôi, vậy anh sẽ yêu em bao lâu". Cô nhàn nhạt nói.
Anh cười, nụ cười rạng rỡ từng làm cho nhiều người phải chìm đắm trong nó "đến khi nào mà anh không còn".
Đối với cô mà nói, anh là tất cả của cô, anh là người duy nhất cô có thể tin tưởng. Là người duy nhất cô đặt trọn tình yêu.

Khi cô là sinh viên năm thứ hai anh năm cuối, trường tổ chức một buổi thiện nguyện đến bệnh viện làm tình nguyện. Cô gặp được một cô gái khuyết tật ở chân do tai nạn. Ấn tượng đầu tiên của cô là nụ cười duyên của cô ấy, từ cô ấy dường như có cái gì đó cho người ta không tự chủ mà vui vẻ cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ruriry