Chương 1: Rin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là cơn ác mộng đó.

Máu của cha.

Nước mắt của các anh chị.

Và nụ cười của mẹ.

Những hình ảnh đó cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, quay cuồng trong sự hỗn loạn.

Đây chỉ là mơ thôi, đúng chứ? Nếu bây giờ cô mở mắt dậy, cô vẫn sẽ thấy họ ở bên cô, mỉm cười và quây quần chuẩn bị bữa tối, đúng chứ?

"Con phải sống, Rin."

"Hãy cố gắng sống, cho cả phần của chúng ta."

"Và..."

Mẹ?

Rin ngồi bật dậy, nhanh đến nỗi cô cảm thấy thế giới xung quanh đang quay tròn đến hoa cả mắt. Toàn thân cô run lẩy bẩy, nước mắt ướt đẫm trên gương mặt khi nỗi sợ hãi cuốn chặt lấy cô. Mẹ không còn nữa. Cha, anh, chị, tất cả đều không còn nữa. Chỉ có cô còn sống.

Tại sao...chỉ có cô...được sống?

Rin cắn chặt môi, nghe vị mằn mặn hòa lẫn với vị ngòn ngọt của máu và nước mắt. Cô đứng dậy, loạng choạng vài bước suýt ngã. Cơn khát ở cổ họng đã níu lấy sự tỉnh táo của cô. Rin bước tới lu nước ở góc chòi, cái chòi rách nát mà cô dựng tạm ở sát vách núi, nhưng cô chẳng quan tâm. Có gì quan trọng chứ, nếu như cô chỉ có một mình, cố gắng sống lay lắt như một cái bóng. Cô không muốn nghĩ đến ngày mai, nếu có thể, Rin mong mình sẽ ngủ một giấc thật sâu, thật sâu mà không bao giờ tỉnh lại.

Nhưng mẹ cô đã nói: "Con phải sống"

Cô sẽ sống.

Dù cuộc sống có khó khăn, cô vẫn sẽ sống.

Rin nhìn xuống đáy lu đã cạn khô, cô với tay lấy ống tre đựng nước treo trên vách, và bước về phía khu rừng. Đây là một khu rừng dày và rậm rạp, các tán cây trên đầu bắt chéo qua lại che khuất ánh mặt trời, chỉ có vài giọt nắng lốm đốm lọt qua kẽ lá, phản chiếu tạo thành thứ ánh sáng xanh lục nhờ nhờ. Nơi đây đẹp một cách ảm đạm và âm u. Nó gợi cho con người ta cảm giác an toàn nhưng cô độc. Rin đi đến bờ suối, rửa tay trong dòng nước chảy xiết nhưng trong xanh, nước lạnh tê tái, đủ để làm dịu đi cái nóng bỏng rát chạy dọc trong người. Cô nhớ mẹ, nhớ những lúc cha và các anh chị đùa giỡn trong làn nước mát, nhớ đến đau đớn. Ngày hôm đó, cô đã khóc đến cạn nước mắt. Giờ, cô không còn khóc nữa, không muốn, và cũng không thể. Cô còn sống, nhưng một nửa linh hồn đã chết vào lúc đó.

Rin nhìn những dòng nước trong vắt trong lòng bàn tay, cô nhớ trước khi chết, mẹ đã cố nói gì đó, nhưng Rin quá hoảng loạn để hiểu. Thở dài, Rin múc nước vào ống tre và ôm vào ngực, đã đến xế chiều rồi, tốt nhất là cô nên tìm thứ gì đó để ăn, trước khi màn đêm đến.

Đột ngột, Rin nghe tiếng như có gì đó vừa rơi xuống. Ngay khi tiếng động vừa dứt, chim rừng ban nãy kêu líp chíp vang cả một vùng trời lập tức im bặt. Khu rừng đột nhiên yên tĩnh một cách lạ thường, không một tiếng động, chỉ còn tiếng xào xạc của những cơn gió lùa qua kẽ lá. Rin ôm chặt ống tre trong tay, nghe rõ tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Thấp thoáng sau những tán cây cổ thụ ngàn năm tuổi là bóng dáng một chàng trai trắng toát, cao lớn và đẹp đẽ. Nhưng người ấy đang nằm sụp xuống trên nền đất, có vẻ đang bị thương. Rin bước đến gần, cô có thể thấy khắp người người ấy bê bết máu. Đôi mắt người đỏ rực với đồng tử vàng chạy dọc. Người nằm đó, trắng toát trên nền hoàng hôn rực đỏ, máu nhuộm thắm chiếc kimono trắng người ấy mặc, tạo nên một vẻ đẹp rực rỡ nhưng nguy hiểm chết người.

Như thể cảm nhận thấy sự hiện diện của cô, người đó quay mặt lại, khuôn mặt rắn đanh và lãnh khốc với những đường viền đỏ chạy dài đến tai, hàm răng nhe ra đầy giận dữ và đe dọa. Rin bám chặt lấy thân cây, hơi run rẩy. Cô biết người đó không phải con người, quá đẹp để là con người, quá đáng sợ để là con người. Rin biết mình nên chạy đi, từng dây thần kinh trong cô nhắc nhở điều đó. Nhưng đôi chân Rin không thể nhúc nhích. Người đó đang chảy máu, rất nhiều máu. Cô chỉ là không thể bỏ mặc.

Rin bước lại gần, một bước, rồi một bước nữa, cố nhớ lại các bước trị thương mà mẹ và các chị từng chỉ dạy. Được rồi, Rin nghĩ, đầu tiên phải giúp người đó giữ lấy sự tỉnh táo. Làm thế nào để giữ được sự tỉnh táo nhỉ? Rin cắn cắn môi khi câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu. Cô nhìn xuống tay, chợt nảy ra một ý. Rin bước đến gần và đổ nước lên đầu người đó, nước lạnh sẽ giúp người tỉnh táo và thấy khá hơn. Người đó nằm yên không nhúc nhích, chỉ nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt màu đỏ huyết.

Kỳ lạ là, nhìn thấy gương mặt của người ấy, Rin không còn cảm thấy bất kỳ nỗi sợ hãi nào nữa.

Chỉ có bình yên.

----------------------

Rin đảo mắt nhìn khắp khu rừng, cô không thể tìm ra bất kỳ thức ăn nào có thể đem đến cho người đang bị thương. Rin quá nhỏ để có thể săn bắt, quá yếu để cày ruộng để đổi lấy gạo và thức ăn. Khi còn ở một mình, Rin không quan tâm lắm đến thứ mà mình ăn. Thường là củ hoặc quả mà cô đào được hay tìm thấy. Nhưng người bị thương cần nhiều hơn thế, họ cần thịt, để bổ sung chất dinh dưỡng và hồi phục, như thịt thỏ, gà hoặc cá. Cá? Đôi mắt Rin mở to vì vui mừng. Có một nơi có thể tìm thấy cá, đi sâu một chút, trong một con rạch nhỏ trong đất của người dân trong làng, họ có nuôi cá. Rất nhiều cá. Rin ngước nhìn lên bầu trời, bầu trời đã chuyển sang sắc đen, với những ngôi sao bàng bạc trên đầu. Lúc này, người dân trong làng đã ngủ cả. Cô bước cẩn thận, vài bước, rồi vài bước chậm rãi xuống con rạch nhỏ. Dòng nước dưới chân lạnh ngắt và trơn tuột, Rin bấu ngón chân xuống đất, cố đứng vững. Ngay khi bắt được cá, Rin lập tức rời khỏi, cô chạy vào rừng, cách xa nơi đó và bắt đầu nướng cá. Mùi thịt thơm phức bốc lên trong không khí, Rin tự hỏi liệu người đó có đói không. Nghĩ đến đó, cô cố nuốt thật nhanh vài cái nấm vừa hái được trong rừng và lấy một chiếc lá lớn, cẩn thận đặt lên đó con cá vừa nướng. Cô chạy về phía người đó nằm, khi sắp đến gần, Rin bước chậm lại, ló đầu quan sát. Người ấy vẫn ở đó, vẫn nằm bất động ở chỗ cũ. Những vết sọc đỏ trên gương mặt dường như đã nhỏ lại, đôi mắt người đó không còn sắc đỏ, mà chỉ ngập đầy sắc vàng, như màu của chạng vạng. Mái tóc người trắng toát và sáng lên trong đêm tối, dù đang bị thương, nhưng ở người đó vẫn toát ra cái vẻ nguy hiểm và cao ngạo. Rin bước lại gần và đưa chiếc lá với thức ăn lên trước mặt. Người đó chỉ nhìn và một giây sau, người gạt tất cả những thứ đó xuống đất.

"Đừng làm chuyện vớ vẩn đó nữa." – Người đó lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi họ gặp mặt. Giọng nói trầm, thấp và lạnh như băng đá – "Ta không ăn thức ăn của con người."

Rin nhìn xuống thức ăn vương vãi trên nền đất, buồn bã. Có lẽ cô làm chưa tốt, con cá bị cháy mất một khúc, có lẽ vì vậy mà người không muốn ăn. Cô nhặt con cá và để lại vào tấm lá, khẽ liếc nhìn. Nhưng người không nhìn cô, gương mặt người lạnh hơn bão tuyết, dường như trên thế giới này chẳng có gì có thể lọt vào mắt người cả. Rin đẩy tấm lá trước mặt người và đứng dậy rời khỏi. Cô sẽ cố gắng làm tốt hơn, lần sau, có lẽ người sẽ chấp nhận chăng?

Trái với dự tính của Rin, dù cô có làm tốt đến thế nào, người vẫn nhất định không ăn. Ngày qua ngày, cô vẫn kiên nhẫn đến, rồi rời đi, rồi lại đến. Nhưng rồi rắc rối xảy đến. Vào một đêm muộn, khi đang cố gắng trộm cá, Rin đã bị dân làng bắt được. Họ đấm vào mặt, vào mắt, vào người cô. Đấm, đá, cho tới khi trút hết mọi giận dữ. Rin chỉ nghiến răng chịu đựng, không rên một tiếng. Cô biết cho dù có khóc lóc, bọn họ cũng sẽ không dừng lại. Cuộc sống này vốn rất tàn nhẫn, cho dù đối với một đứa trẻ như cô cũng không có ngoại lệ. Vì thế ngoài việc phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, cô còn có thể làm gì được?

Khi mọi chuyện kết thúc, Rin đứng dậy và lê bước vào khu rừng, thay vì đau buồn hay khóc lóc, cô nghĩ mình nên tìm thứ gì đó thay thế cá thì hơn. Dù vậy, một bên mắt của Rin bị đánh sưng lên, không sao mở nổi. Cơn đau ở mắt khiến đầu óc cô quay cuồng, tầm nhìn trở nên nhòe nhoẹt. Rin thở dốc và ngồi xuống, cảm giác mặt đất dưới chân như đang chuyển động. Cô hít từng hơi không khí, mắt trái của cô bầm tím, nhưng so với mắt phải vẫn khá hơn một chút, vẫn còn nhìn được. Dù sao, những vết thương này sẽ sớm biến mất trong vài tuần, so với nỗi cô đơn đau đến xé nát tâm can, thì nó chẳng là gì cả. Rin chống tay vào thân cây gần đó, đứng lên và quẹt ngang vết máu trên mặt, mím môi ngó quanh quất. Rin cố đuổi theo và bắt lấy những gì trong tầm với bằng tất cả khả năng mà cô có, bằng tất cả sức lực còn sót lại trong cái cơ thể nhỏ bé đầy những vết trầy xước và bầm tím này, rồi Rin đem nướng lên và chạy nhanh về phía cái lối mòn quen thuộc nơi người ấy nằm.

Rin đưa tấm lá chứa thức ăn về phía người đó. Người nhìn cô, rồi nhìn xuống tấm lá với chuột và thằn lằn nướng ở trên.

"Ta không ăn." – Người đó quay mặt sang hướng khác, nói.

Rin thở dài và ngồi sụp xuống bên cạnh, nỗi thất vọng cuộn lên trong lòng. Vẫn chưa được, Rin vẫn chưa làm tốt. Nhưng cô không biết phải sửa chữa như thế nào. Từ khi cha mẹ mất, không một ai quan tâm đến cô, không một ai cho cô biết thế nào là phải, thế nào là trái, thế nào là yêu thương.

Không một ai yêu thương cô...

"Mặt ngươi làm sao thế?"

Rin ngỡ mình nghe nhầm, cô ngước lên. Đập vào mắt Rin là đôi mắt vàng rực của người đó, đôi mắt vàng đẹp hơn bất cứ điều gì cô từng nhìn thấy trong đời. Dù vẫn là gương mặt và giọng nói không vương chút cảm xúc, nhưng không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy ấm áp đến lạ, cảm giác ấm áp của hạnh phúc, mà đã lâu, rất lâu rồi cô không cảm nhận được.

Không thấy Rin trả lời, người đó quay mặt sang hướng khác, lãnh đạm nói –"Không muốn nói thì thôi."

Rin cười, thật sự cười, lần đầu tiên sau bốn năm ròng rã, cô có thể cười, cười một cách hạnh phúc.

Nhưng niềm vui của cô đã chẳng kéo dài được lâu. Khi cô trở về chiếc chòi rách nát, một gã đàn ông với vết sẹo chạy dọc mắt phải đã ở đó, đôi mắt hắn ta mở lớn và trừng trừng nhìn cô. Rồi ngay lập tức, Rin nghe thấy tiếng dân làng kêu cứu, họ bị sói, những con sói cực lớn tấn công. Chúng gầm gừ, lao đến cắn xé họ, xé nát, theo đúng nghĩa. Dạ dày cô lạnh buốt, cảm nhận được mối nguy hiểm đang vây bọc. Cô sẽ chết, sẽ bị giết. Ý nghĩ đó khiến toàn thân Rin run lên không ngừng. Cô đứng dậy và bỏ chạy thật nhanh, nghe đâu đó phía sau tiếng lũ sói đang truy đuổi. Đầu óc cô trống rỗng, và đôi chân đã theo bản năng mà quyết định, quyết định tìm đến nơi cô cảm thấy an toàn nhất, hạnh phúc nhất, an tâm nhất. Nhưng Rin đã vĩnh viễn chẳng đến kịp, một cái rễ cây nhô lên giữa đường đã khiến cô vấp ngã. Rin thậm chí còn không có thời gian để hét, cái chết đã ập đến nhanh hơn cả giấc ngủ. Rin từng nghe rằng, trước khi chết, con người ta sẽ thấy cuộc đời mình sượt ngang trước mắt. Nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là một màn đêm vô tận.

Và một đôi mắt màu vàng.

------------------------------------

Rin mở mắt, cảm thấy như cô đang dẫm lên thứ gì đó dưới chân. Khi tầm nhìn quay trở lại, cô thấy mình đang ở một cánh đồng hoa. Xung quanh cô tối đen như mực, nhưng ánh sáng đỏ nhàn nhạt của những bông hoa dưới chân và xung quanh đã thắp sáng nó, tạo nên một khung cảnh đẹp đến ma quái, vừa hư lại vừa thực.

Hoa bỉ ngạn.

Vậy là...cô đã chết rồi, có phải không?

"Rin."

Giọng nói vang lên giữa không gian lạnh lẽo khiến Rin ngẩng phắt lên. Cô biết giọng nói đó, giọng nói mà cô đã mơ thấy không biết bao nhiêu lần. Giọng nói mà cô quen thuộc hơn cả chính bản thân mình.

Giọng nói của mẹ.

Rin nhìn, qua màn sương mờ ảo phía bên kia cây cầu, cô thấy bóng dáng của những người thân yêu nhất của cô, của mẹ, của cha, của các anh chị.

Rin cố chạy tới, nhưng đôi chân dường như không nghe theo sự điều khiển của cô. Dù Rin cố gắng thế nào, cô vẫn không thể nhích nổi dù chỉ một bước.

Mẹ.

Cha.

Các anh chị.

Hãy đưa Rin đi.

Rin nhớ mọi người.

Hãy đưa Rin đi cùng.

Cô muốn nói rất nhiều, rất nhiều điều, nhưng từ ngữ như mắc kẹt trong cổ họng, không sao thốt nổi nên lời.

"Quay trở về đi, Rin."

"Đây chưa phải là kết thúc của con."

Không – Rin không thể nói, chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy.

Rin không muốn phải cô đơn nữa, Rin muốn sống cùng với mọi người.

"Một ngày nào đó gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ. Nhưng không phải bây giờ." – Giọng nói của mẹ vẫn đều đều, vang vọng – "Chúng ta sẽ không để con bước qua cây cầu đó, Rin."

Không một ai cần con cả, Rin run run nghĩ, Nếu phải tiếp tục sống cô đơn, vậy thì con sống để làm gì?

"Con biết không phải mà, Rin." – Mẹ cô hiền từ nói – "Người đó cần con."

Trước khi Rin kịp nói bất cứ điều gì, một luồng ánh sáng xanh biếc ập tới, cuốn lấy cô như trận bão giữa đại dương. Rin với tay, nhưng chẳng thể chạm đến bất kỳ ai đứng bên kia cây cầu. Trước khi rời khỏi, cô thấy nụ cười ấm áp của mẹ.

"Hãy sống, Rin."  – Mẹ nói – "Một ngày nào đó..."

-------------------------------------

Rin mở mắt ra khi luồng ánh sáng xanh đã nhạt bớt. Trước mặt cô, là một đôi mắt màu vàng. Người ngồi đó, ôm cô trong lòng. Đôi mắt vàng óng xoáy lấy cô, Rin có thể thấy, ẩn sau nét khắc nghiệt và xa xôi trong đôi mắt đó, là một cái gì đó rất dịu dàng.

Người đầu tiên mà Rin nhìn thấy trước khi chết, là người.

Người đầu tiên mà Rin nhìn thấy khi trở lại thế gian, cũng vẫn là người.

"Sesshoumaru-sama, người dùng Thiên Sinh Nha để cứu sống con bé đó?" – Rin nghe văng vẳng tiếng the thé của một ông già phía sau.

"Sesshoumaru...sama..." – Rin nói, lần đầu tiên kể từ sau bốn năm đằng đẵng.

Lời đầu tiên mà Rin nói, cũng chính là tên của người.

Giọng nói của mẹ vang vọng trong đầu cô, như thể một giấc mộng.

"...Một ngày nào đó, con sẽ gặp một người thương yêu con, một người che chở bảo vệ con, một người trân trọng con hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này."

Mẹ, vậy thì, cho đến ngày con chết đi, con sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh người đó.

Em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh người, Sesshoumaru-sama.

Cre tranh: LOLI SAMURAI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro