Chương 2: Sesshoumaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn: Rất nhiều năm sau, sau khi trải qua sinh-ly-tử-biệt, Sesshoumaru nhớ lại bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời mình, về cuộc gặp gỡ đầu tiên với người con gái làm thay đổi cả cuộc đời ngài.

----------------------------

Máu.

Rất nhiều máu.

Đã rất lâu rồi ta mới ngửi thấy mùi máu của chính bản thân nhiều đến vậy, kể từ khi mất cánh tay trái. Cái mùi mằn mặn và thơm nồng của máu, khiến ta muốn phát điên. Inuyasha, ta đã quá khinh thường nó, ta đã không nghĩ tới việc một kẻ mang dòng máu dơ bẩn của loài người lại có thể lĩnh ngộ được "Phong Thương".

Ta ghét con người.

Ta khinh thường chúng, những kẻ yếu ớt và nhỏ bé, chỉ cần chịu một chút tổn thương đã khó sống nổi. Nếu may mắn sống sót, chẳng qua bọn chúng chỉ có thể sống lay lắt thêm vài chục năm. So với yêu quái có thể sống hàng trăm năm, chúng quả không đáng để so sánh. So với đại yêu quái, lại càng không thể so sánh.

Thứ ta cần là sức mạnh, thứ ta theo đuổi là sức mạnh. Đó là lý do ta luôn tìm cách đoạt lấy Thiết Toái Nha. Dù vậy, Thiết Toái Nha lại cự tuyệt ta, ta thậm chí còn không thể chạm vào nó. Nhưng Thiết Toái Nha lại chấp nhận Inuyasha. Không thể hiểu nổi, dựa vào đâu mà Thiết Toái Nha lại chọn hạng như nó làm chủ? Ta muốn một thanh kiếm giết chóc, Thiết Toái Nha là sự lựa chọn hoàn hảo trên con đường mà ta đi.

Mỉa mai thay, thứ là ta có, lại là Thiên Sinh Nha.

Thiên Sinh Nha – thanh kiếm cứu người, thanh kiếm trị liệu, hoàn toàn không có khả năng chém giết. Ta chối bỏ nó, khinh thường nó. Nhưng nó vẫn chấp nhận ta, thậm chí, nó còn bảo vệ ta trước kiếm khí của Thiết Toái Nha.

Dù vậy, ta vẫn bị thương rất nặng. Ta có thể cảm nhận được sức lực đang dần rời khỏi cơ thể. Ta đáp xuống một cánh rừng với lực mạnh hơn dự kiến, bằng tất cả sức lực còn sót lại. Đó là một cánh rừng rộng lớn nhưng âm u và ảm đạm, nó mang lại cho người ta cái cảm giác cô độc và quạnh quẽ. Ta thích không khí ở đây, thế nhưng lúc đó, ta không có tâm trạng để cảm thấy thích hay không thích, ta chỉ cảm thấy sức cùng lực kiệt. Ta chảy máu, rất nhiều máu, máu thấm ra nhuộm đỏ chiếc kimono trắng ta mặc như những bông hoa màu đỏ sậm. Ta thậm chí còn không thể cử động, cũng không thể trở lại hình dạng bình thường. Thế cũng tốt, hình dạng bây giờ của ta đủ để dọa bất kỳ kẻ nào bén mảng gần đó. Rồi ta ngửi thấy mùi con người, ta nhe răng, gầm gừ đầy giận dữ. Ta đang bị thương, ta không thể mất cảnh giác, dù là con người, ta vẫn không thể mất cảnh giác.

Rồi ta thấy cô ấy, nhỏ bé và yếu ớt, đang bám lấy thân cây, khẽ run rẩy. Ta đoan chắc cô ấy sẽ chạy khỏi ngay lập tức. Nhưng cô ấy chỉ đứng đó nhìn ta bằng đôi mắt nâu nhạt mở lớn, đôi mắt không vương chút bụi mờ, một ánh mắt trong sáng và thuần khiết, nhưng ẩn sau đôi mắt đó, là một cái gì đó rất cô đơn. Cô ấy bước về phía ta, từng bước, từng bước với vẻ dè chừng, đôi mắt đảo quanh như đang suy nghĩ gì đó. Rồi khi đã đến gần, cô ấy dốc hết ống tre đựng nước cầm trên tay vào ta. Ta hoàn toàn bất ngờ, chưa một kẻ nào dám làm như thế. Ta nhìn cô ấy chằm chằm bằng đôi mắt màu đỏ huyết, cô ấy nhìn ta một lúc với gương mặt ngẩn ngơ, rồi trị thương cho ta.

Đó là lần đầu tiên ta gặp Rin.

------------------------

Đêm đó, Rin lại đến. Cô ấy mang theo thức ăn và đưa đến trước mặt ta, đôi mắt mở to chờ đợi. Ta cảm thấy khó chịu, những kẻ đến tìm ta, nếu không muốn dựa vào danh tiếng, thì dựa vào sức mạnh, sao cô ấy lại không như thế? Nếu cô ấy giống với lũ người kia, ta đã có thể giết chết cô ấy mà không cần phải suy nghĩ. Nhưng Rin hoàn toàn không như vậy. Rin cứu ta mà không mong ta đáp lại bất cứ điều gì, ánh mắt cô ấy nói lên điều đó. Ta khó chịu, rất khó chịu.

Ta ghét con người.

"Đừng làm chuyện vớ vẩn đó nữa." – Ta nói, sau khi gạt tất cả đồ ăn xuống đất – "Ta không ăn thức ăn của con người."

Trái với dự tính của ta, Rin không giận dữ hay khóc lóc, cô ấy chỉ nhìn ta bằng ánh mắt buồn bã. Ngay cả khi ta làm thế, Rin vẫn không trách ta, cô ấy đang tự trách bản thân mình. Ta có thể đọc được cái cảm xúc đó trên gương mặt cô ấy như đọc một quyển sách. Rồi Rin rời đi. Kể từ đó, mỗi ngày cô ấy đều mang thức ăn đến. Ta không ăn, cũng chẳng đụng vào, nhưng Rin dường như không biết bỏ cuộc, ngày qua, đêm xuống, Rin vẫn kiên nhẫn đến. Ta để mặc Rin muốn làm gì thì làm. Trong lòng ta không còn chút khó chịu, chỉ có tò mò.

Ta nhớ, ngày hôm đó Rin đến, ta ngửi thấy mùi máu vây bọc khắp cơ thể cô ấy. Khắp người Rin đầy vết trầy xước, một bên mắt của cô ấy bị đánh đến mức không mở lên được. Nhưng Rin vẫn mang thức ăn đến, chuột và thằn lằn nướng, ta đoán, khi đi bắt cá có lẽ cô ấy đã xảy ra chuyện gì.

"Ta không ăn." – Ta vẫn như cũ, nói. Rin ngồi sụp xuống, thở dài, gương mặt hơi co lại vì vết thương trên mắt bị kéo căng.

"Mặt ngươi làm sao thế?" – Ta nhìn cô ấy, buột miệng hỏi.

Rin chỉ nhìn ta, ngây ngô nhìn. Cô ấy có vẻ ngạc nhiên, nhưng lại không nói một lời nào.

"Không muốn nói thì thôi." – Cuối cùng, ta nói. Ta đã thực sự nghĩ là cô ấy bị câm.

Rồi Rin cười, thật sự cười. Dù khuôn mặt cô ấy bầm tím và sưng húp, nhưng nụ cười của Rin còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời. Đó là nụ cười đẹp nhất mà ta từng nhìn thấy trong đời. Lúc đó ta thật không hiểu, tại sao chỉ vì một câu buột miệng từ ta, lại có thể khiến Rin hạnh phúc đến vậy?

Sau khi Rin đi khỏi, ta vẫn suy nghĩ không ngừng về câu hỏi đó, nhưng lại không thể tìm ra lời giải đáp.

Rồi Jaken tìm đến, ta đã phân vân, nên ở lại hay rời khỏi. Ta quyết định rời đi, đã đến lúc kết thúc mối quan hệ nhạt nhẽo này rồi. Ta không cần bất kỳ mối liên hệ nào cả.

"Về thôi, Jaken." – Ta nói và đứng dậy, nhưng trước khi ta kịp đi, ta ngửi thấy mùi máu, mùi máu của Rin, nồng và đậm hơn bao giờ hết. Mùi máu, và mùi chó sói nồng nặc trong không khí. Ta dừng lại, cảm giác lo lắng dấy lên trong lòng. Ta...lo lắng?

Trước khi nhận ra, đôi chân ta đã hướng đến con đường mòn nhỏ bé đó, con đường mà Rin về nhà hằng ngày. Rồi ta thấy cô ấy, nhỏ bé và nằm bất động giữa vũng máu. Đôi mắt Rin không còn chút màu sắc, không còn chút tia sáng. Cô ấy đã chết. Rin đã chết. Nhưng đôi mắt cô ấy vẫn mở to và hướng về phía trước, hướng về ta.

Rin...đã chờ đợi ta?

Lũ sói gườm gườm nhìn ta, nhe răng đầy đe dọa. Lũ sinh vật hạ đẳng đó, ta nổi cơn thịnh nộ, yêu lực của ta tràn ngập khắp nơi. Ta có thể cảm nhận được sự giận dữ chạy dọc trong huyết quản, lan tỏa đến từng mạch máu. Lũ sói run rẩy, rồi bỏ chạy, ngay lập tức.

"Con bé thua rồi." – Jaken nói khi bước đến nhìn thi thể cô ấy – "Vết cắn chí mạng. Thiếu gia Sesshoumaru, ngài định cứu nó sao?"

"Không." – Ta nói và quay mặt đi. Ta đã sống như vậy, luôn luôn như vậy, con đường ta lựa chọn là con đường của máu và giết chóc, ngoài sức mạnh, ta không quan tâm bất cứ thứ gì nữa cả.

Rồi ta nhớ đến nụ cười của cô ấy.

Nụ cười của Rin...rạng rỡ và ấm áp hơn ánh mặt trời.

Ta không muốn mất cô ấy.

Ta quay lại, trước sự ngạc nhiên đến tột độ của người đầy tớ trung thành. Thiên Sinh Nha – nếu ngươi là thanh kiếm phục sinh, ta muốn xem thử... uy lực thật sự của ngươi là như thế nào.

Rồi ta chém sứ giả địa ngục.

--------------------------

Ta ôm lấy cô ấy, ôm lấy cơ thể nhỏ bé và yếu ớt trong vòng tay. Ta chờ đợi, một giây sau, ta nghe tiếng trái tim cô ấy vang lên lần nữa. Rin mở mắt nhìn ta, đôi mắt màu nâu nhạt mở to đầy ngạc nhiên pha lẫn chút bối rối.

"Sesshoumaru-sama, ngài dùng Thiên Sinh Nha để cứu sống con bé đó?" – Tiếng Jaken vang lên từ phía sau, sửng sốt.

Ta...cứu con người?

"Sesshoumaru...sama..." – Rin lên tiếng, lần đầu tiên kể từ khi chúng ta gặp mặt. Lời đầu tiên mà Rin nói, chính là tên của ta.

Ta...không cảm thấy hối hận.

Ta ghét con người.

Rin lại là biểu thị rõ ràng cho sự nhỏ bé yếu đuối của loài người – mỏng manh, yếu ớt và vòng sống ngắn ngủi, chẳng khác gì một bông hoa.

Thế nhưng ta lại muốn bảo vệ bông hoa rực rỡ ấy, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro