Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cá tháng tư qua rồi nhé. Giờ mà còn đùa là tao tẩn cho đấy chứ chả giỡn đâu! - Hôm qua bị con Hồng lừa cho một vố đang cú lắm mà lại thêm mày nữa à?

- Ai thèm đùa với mày! - Giọng Minh Trí ấm ức rõ ràng, nó nghiêm túc nãy giờ mà lại bị thằng Vũ hiểu nhầm là.. đùa cợt. Còn bị doạ đánh thì ai chả tức.

Thạch Vũ im bặt. Thằng này nghĩ chắc do hôm nay chưa ngoáy tai nên giờ nghe Trí nói câu được câu mất đúng không? Hay con này định chọc nó điên lên thế?

- Này..

- Mày bị ai ép phải nói thế đúng không? Cứ việc bảo tao, tao xử đẹp nó cho. - Vũ cố gắng hỏi lại lần nữa với suy nghĩ rằng, Minh Trí chỉ đang bị bắt ép, và cái điều con nhỏ nói với nó chỉ là vì con này ham đùa dai, hôm mùng 1/4 chơi chưa đã nên hôm nay đùa tiếp với nó.

- Tao nói lại, mày banh cái tai ra nghe chưa?

- Tao. thích. Hải. Lân. lớp 11A6

Đáng lẽ Thạch Vũ phải mừng vì đứa bạn nối khố của nó sau bao nhiêu năm gìn giữ trái tim sắt đá nay đã biết "tương tư" thì không. Đúng hơn là mặt nó lạnh như tiền, dù trong lòng nó sóng gió bập bùng.

- Giời ơi là giời.

- Tao lạy mày Trí ơi. Mày có ấm đầu không? Hay ăn lộn cái gì?

- Thích ai không thích lại đi thích con nhỏ Hải Lân đầu xanh đầu đỏ đấy. Điểm của nó thì đếm từ dưới lên, chả có phép tắc gì, mồm miệng thì mở ra là văng này vãi kia. Với lại, mày thấy có vụ nào trấn tiền uýnh lộn là thiếu mặt nó chưa? Thầy hiệu phó gặp bố mẹ nó nhiều đến mức giờ có thể trò chuyện như người trong nhà với nhau rồi đấy.

- Con nhóc chỉ được mỗi cái mặt ăn tiền.

- Trong khi đó, mày học giỏi vãi, chơi thể thao cũng ở cái dạng gọi là có cả người hâm mộ đấy. Mà trường này thiếu đếch gì đứa để mày thích. Hay là mày thiếu đối tượng thì cứ đánh tiếng với tao, bạn bè bao lâu rồi còn ngại cái gì.

- Tao quen khối đứa ở trường bên cạnh, cho mày lựa mệt luôn!

Mồm miệng thằng này tía lia, nó chặn họng Minh Trí một cách vô thức. Đương nhiên nó hiểu, rằng trong mắt mọi người và kể cả Thạch Vũ, Hải Lân là một đứa có thể gọi là "cá biệt" và ai gặp nó rồi thì sẽ có một suy nghĩ chung rằng:

"Chắc kiếp trước mình mắc nợ con nhỏ này nên giờ phải còng lưng ra trả đây!"

Và Vũ cũng chỉ muốn tốt cho Minh Trí, ai lại muốn để bạn mình dính vô cái ngữ ấy bao giờ. Nhưng chắc chỉ có mình nó hiểu rõ lý do hơn ai hết.

Nhà nó với nhà Hải Lân không gần nhau nhưng chung một xóm, nếu đi xe đạp thì chưa đến một phút đã tới rồi. Ở đó có một cái khu đất trống họ dọn dẹp đã lâu, nay mở một tiệm tạp hoá. Gọi là tạp hoá nhưng chắc là siêu thị mini mới đúng.

Vì trong đó bán rất nhiều đồ ăn vặt nên bọn trẻ con trong xóm thích mê, hôm nào cũng dùng tiền để dành ban sáng chạy tới tiệm mua nào là xiên que, nào là kem ốc quế đủ cả. Có đứa nhỏ còn bảo chắc ông trời nghe thấy lời cầu nguyện được thoả niềm ăn vặt của tụi nó nên mới cho mở cái tiệm này.

Trước cửa tiệm có một băng ghế gỗ, và vào cái hôm Minh Trí tập bóng chuyền từ trường về, con nhỏ định ghé vào mua chai nước giải khát thì nó trông thấy Hải Lân.

Nhỏ ngồi trước quán, tay cầm ly kem ăn ngon lành. Nhưng như thế thì bình thường nhở? Vì Minh Trí nhìn thấy một Hải Lân khác xa với "Hải Lân trên trường" cơ. Con nhỏ đung đưa chân qua lại, đôi mắt ấy to và tựa hơi cong lên vì vui. Hôm ấy Hải Lân mặc một cái áo phông màu đen. Nó nhớ rõ thế.

Trí đoán chắc con nhỏ vui vì được ăn kem. Mà trong khoảnh khắc ấy, nó bắt được nụ cười trong veo của Khương Hải Lân. Trời tháng sáu nóng nực oi bức, không gian tĩnh lặng tới mức nó nghe được cả tiếng trái tim mình đập loạn. Dường như nó bắt đầu có cảm giác muốn tiến tới, muốn nói chuyện và được ngắm nụ cười kia ở khoảng cách gần thiệt gần. Và nó thề, nó từng thấy rất nhiều minh tinh nổi tiếng cười rồi, vậy mà chẳng ai bề lại Lân cả. Hình tượng Hải Lân cọc cằn mà hung dữ trong lòng nó vỡ tan, chỉ để lại một vị ngọt lịm mà lâu tan. Chắc chắn ngọt ngào hơn cả ly kem con nhỏ cầm trên tay bấy giờ.

Vậy là từ hôm ấy, chiều nào đi học về là Minh Trí lại lượn một vòng qua trước cửa tiệm với hi vọng có thể "vô tình" bắt gặp Lân.

Nó dần dần phải lòng Hải Lân lúc nào chẳng hay. Nhưng lý do lại chẳng to lớn đến thế. Chỉ là vào những ngày trời nắng nóng quá, sự xuất hiện vô tình cùng với nụ cười của nhỏ như một cơn gió, cứ len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim, đánh tan sự bực dọc do mùa hè mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro