Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hay nhở? Phải lòng con nhỏ chỉ vì nó cười thôi á?

- Thì.. Lân cười khác chứ có phải cười bình thường đâu. Mà không hiểu sao thấy lạ lắm.

- Thế từ hôm đấy đến nay là bao lâu rồi?

- Bốn tháng mười hai ngà—

Minh Trí tự thấy lạnh sống lưng, nó biết nguyên do nằm ở thằng Vũ.

- Bạn thì giỏi rồi.

- Thích đứa con gái mà hơn bốn tháng mới bập bẹ cho bạn thân biết.

Nếu không phải vì ngày hôm nay thằng nhóc quyết tâm lôi bằng được con nhỏ ra quán game cô Mỵ thì chắc nó sẽ đem cái bí mật này trong lòng rồi giấu nhẹm đi luôn. Đúng là, trực giác của Vũ chả bao giờ sai. Nó bắt đầu để ý thấy Minh Trí "là lạ", chiều nào cũng sống chết phóng về sớm ơi là sớm dù nhà nó chả có công chuyện gì. Lời hứa cùng nhau chơi một ván game cũng bị vứt vào xó chẳng thương tiếc. Hơn nữa đầu óc con nhỏ cứ để lên trời ấy, dù nó chả thấy Trí ngơ ngơ ngẩn ngẩn như thế bao giờ.

Mọi thắc mắc đều được giải đáp khi thằng này doạ nghỉ chơi với Trí. Ra là biết "thích" rồi.

- Nhưng.. nhưng tao có muốn thế đâu. Nói ra thì ngại bỏ xừ.

- ...

- Mày đừng giận nữa, tao xin lỗi mà.

Vũ biết làm sao nữa bây giờ, khuyên hết lời rồi đấy. Nào là nêu ra ti tỉ tật xấu của nhỏ Hải Lân mà hình như nó thấy còn phản tác dụng thì có, Trí càng mê thêm mới chết. Con nhỏ còn đóng vai luật sư biện hộ cho mấy vụ đánh nhau, chửi tục của Hải Lân nữa cơ mà.

Thôi vậy, nếu lần này không thành công thì coi như là cho nó biết một bài học.

- Vậy mày với nó vẫn là người lạ hả? Thích bốn tháng rồi mà chưa bắt chuyện gì luôn?

- Ừ..

- Eo. Thế thì đến thỏ đế cũng phải gọi mày bằng sư phụ.

- Thì— thì vì như thế nên tao mới đang hỏi mày đây còn gì. - Con nhỏ cáu bẳn, nó định hỏi Vũ có tin trên đời này đầy người có crush mà chỉ dám đứng nhìn từ xa chứ chả dám tiến tới không mà ở đây chê nó? Nhưng nhỏ biết cũng chỉ có Vũ mới có thể giúp nó nên đành nhượng bộ cho qua lần này.

- Hình như nó cùng xóm với mày nhưng chắc nó chả quan tâm cái này lắm nhờ? Vậy thì trước tiên, phải khiến cho nó quen với sự có mặt của mày cái đã.

- Tao vẫn chưa hiểu lắm. - Trí gãi gãi ót, thằng này cứ nói mập mờ chả rõ chứ có phải tại nó chậm tiêu đâu.

- Tức là, vì mày biết nhà nó nên canh giờ để cùng nhau đi học chung nè, tới trường thì ráng tìm cách để xe đạp sát nó rồi chừng nào về thì hai đứa lại chạm mặt. Giờ ra chơi thì lượn lờ quanh lớp nó, tới lúc ăn trưa thì ngồi sát nó vào. À, ngồi sát bàn thôi chứ mày ngồi cùng nó nó lại tưởng mày như nào thì chết.

- Hạn chế nhìn nó kiểu "liếc" nhớ, nhìn thật yêu thương vào. Con đấy nhạy cảm vụ mắt mũi các kiểu lắm (mà hình như cả hội bạn nó cũng thế), hồi năm ngoái nó tát lật mặt một đứa vì tưởng con nhỏ "bằng mặt nhưng không bằng lòng" với nó đấy.

- Còn nữa nè, tủ đồ của nó mày cứ nhét mấy cái như sữa, kẹo bánh, thư từ hoặc là kẹp tóc các kiểu vào. Phải cho nó thấy mày quan tâm đến nó ấy. Để son môi, son dưỡng cái gì cũng được. Nó là con gái nên cũng phải chăm chút bản thân mà.

- Đấy, cứ bắt đầu như vậy cái đã. Kẻo mày vội vàng quá tao sợ nó lại.. cho mày một trận thì toi.

Minh Trí loá cả mắt, nó chẳng ngờ thằng Vũ biết nhiều đến thế. Mấy cái mẹo "tán gái" như này cũng không phải lần đầu nó được nghe nhưng đến lượt nó thực hiện thì lại thấy run hết sức. Bây giờ nó mới hiểu tâm trạng của các bạn khi bày tỏ với nó bằng mấy cách này.

Nó nghe thằng Vũ bốc một hồi thì chả hiểu sao nó lại cứ mong chờ một ngày được ôm bạn "mèo" vào lòng ý. Nhưng mèo này (có vẻ) hơi dữ nên tương lai con nhỏ sẽ bị xây xát nhiều lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro