Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là người tính cũng không bằng trời tính mà.

Sau năm sáu hôm tích cực hoạt động chăm phát sợ của Trí, thậm chí nó còn chẳng tiếc gì thời gian chơi game với Vũ như mọi ngày, nó mặc kệ thằng ôn kia. Giờ chỉ có Hải Lân mới là mục tiêu to lớn nhất nhất nhất của nó.

Ấy thế mà bao ngày hí hửng trao gửi tình cảm vào thư, nó cẩn thận gói cả phong bì gửi bưu điện, địa chỉ là trái tim của Khương Hải Lân mà lại chẳng nhận được hồi âm gì. Chắc con nhỏ buồn chán, hoặc nó thấy nhàm.. cho nên nuốt chửng phong thư luôn rồi.

Trí còn tận tình ghé mấy sạp hàng chỉ để lựa xem kẹo nào ngon, bánh nào thơm và cái kẹp tóc nào là hợp với Hải Lân nhất (dù con nhỏ thấy Lân quá là dễ thương và một cái kẹp là chẳng đủ)

Ấy thế mà cứ tịt mù đi ấy, với cả Trí nghĩ con nhỏ cũng đâu có biết ai gửi cho nó mà trả lời. Không lẽ lại nhảy xổ ra trước mặt nó rồi hỏi:

"Lân nè, sao Lân không hồi âm thư của tôi..?"

Như vậy á? Thế thì vừa sượng lại còn vừa dễ bị Hải Lân "gõ" vào đầu cho ấy chứ.

Con nhỏ đau đầu hết sức, vậy mà mấy bữa trước vừa khen thằng Vũ là "thần đồng", siêu thông minh, giỏi đoán tâm lý các bạn gái. Thế mà hôm nay thôi đã bị thực tế tát cho một phát đau điếng. Trí đang lái xe đạp mà cứ chao đảo, vậy là công sức mấy ngày qua coi như đi tong, nhưng cũng chẳng hẳn là tong luôn, ít ra nhờ thế mà nó chú ý Hải Lân nhiều hơn và biết được thêm bao nhiêu là sở thích của bạn.

Như là bạn thích kẹo lắm này, kẹo mút, kẹo dẻo, kẹo bông, kẹo nổ. Bạn còn hay ghé thăm và cho ăn những bạn chó mèo bị chủ bỏ rơi ở căn nhà hoang cạnh trường học nữa. Trí nhìn bạn âu yếm em cún tên tay, tha hồ để em mèo chui vào lòng mà nghĩ thầm.

"Chắc ba mẹ Lân khó lắm, nếu không thì Lân cũng đem mấy em nhỏ này về nuôi hết rồi."


Nó suy nghĩ một hồi thì đã đi vào ngõ rồi, ấy thế mà đập vào mắt nó là một dáng người quen cực. Nó nhìn thấy bạn mỗi ngày mà lại bảo không nhận ra à?
Nhưng... kì quá. Bạn ngồi bệt dưới đất, sách bút rơi lung tung cả ra đường. Mà trước bạn lại có năm sáu đứa con gái xúm xụm lại, mặt mày vênh váo có vẻ tự hào ghê gớm lắm. Một trong số đó còn đạp hỏng xe của bạn, tuột cả xích.

Trí thấy không đúng lắm. Hình như.. Hải Lân bị chặn đánh à?

Nó nghe loáng thoáng được giọng của đứa to đầu nhất, con nhỏ mặt gầm gừ, môi răng nghiến chặt thấy ghê cực:

- Mày gan lắm, dám đánh em của tao à?

Nó đứng từ xa nhưng vẫn thấy rõ mặt bạn sưng hết cả lên, chỗ môi bị sứt và chảy nhiều máu lắm. Ấy vậy mà tâm thế bạn lại vô cùng hiên ngang, bạn phủi bụi đất ở quần mà hất mặt lên với đứa kia, giọng chẳng có gì là sẽ bỏ chạy lấy thân gì sất.

- Nó đụng bạn tao trước.

- Mà mày ngon thì tới đi, tao chấp cả lũ bọn mày cũng được chứ đừng nói gì tới con em mày.

Con nhỏ vì lo cho bạn nên vội nhảy xuống xe, nó sáp sáp lại gần một bức tường, cố núp để không bị tụi kia nhìn thấy. Bây giờ nó rối trí lắm, làm thế nào để giúp bạn bây giờ...

Mình mà chần chừ, nó tẩn Hải Lân ngất ra đấy thì chết. Giời ơi, đã bị đánh đến thế mà vẫn không sợ. Minh Trí trong lòng vừa hãi cũng vừa lo, nó chưa bao giờ đánh nhau, cũng không biết đối phương có điểm yếu nào hay không, đứa nào đứa nấy ục ịch lại to lớn mà Trí nghĩ có lẽ nó sẽ toi ngay tắp lự chỉ với một cái vả.

Nhỏ vứt cặp sách cái "bịch". Đếch thèm nghĩ nữa. Cứ xông vào thôi, đánh tới đâu thì hay tới đó vậy. Hải Lân vẫn quan trọng hơn!

Trí lấy hết quyết tâm chạy lại và đứng chắn trước mặt Hải Lân, thậm chí còn không thèm để ý tới gương mặt vừa hoang mang lại vừa bối rối của bạn. Nó chỉ thẳng vô mặt tụi kia, nói như gần hét lên:

- Nè, tụi mày làm gì bạn tao đó!

- Mày là con đéo nào? Lo chuyện bao đồng à?- Một đứa trong tụi nó bắt đầu thấy ngứa tay ngứa chân.

Trí chẳng để cho con nhỏ đó kịp nói dăm ba câu hăm doạ thêm nữa, nó giơ nắm đấm và hướng thẳng vào đôi mắt của đứa kia. Sau đó chạy áp tới mà đánh đấm túi bụi, nó tung đòn liên hồi với cái can đảm chả biết moi từ đâu ra. Trí đẩy ngã đứa này lại lôi đầu đứa kia vào đấm trong khi tụi nó còn chả kịp định hình chuyện gì.

Hải Lân cũng ngớ ra đấy, nhưng mà chỉ một lúc bạn đã lấy lại được ý thức. Rồi nghĩ mình có đồng minh nên không ngại lên gối sút vào ống chân con nhỏ cầm đầu. Tạm thời cứ gác lại chuyện cái đứa khùng này từ đâu nhảy ra, giờ bạn phải chiến cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro