Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Lân đau lắm không? - Trí dựa lưng vào tường thở hổn hển, trận đánh vừa rồi đã thành công rút đi chút năng lượng còn tồn đọng sau một ngày đi học của nó.

Minh Trí hỏi Hải Lân với cái giọng lơ lớ và khàn đặc.  Nó thấy cổ họng vừa rát vừa xót, cứ như bị ai cấu véo rồi xát muối vào. Sau trận chiến vừa rồi thì cũng chỉ toàn là đau thương thôi chứ còn gì nữa đâu..

"May là thắng đấy, nếu không chắc mình sẽ ói máu chết vì vừa thua vừa què mất!" - Đến Minh Trí cũng ngạc nhiên lắm vì suy nghĩ vừa rồi của nó, vốn dĩ con nhỏ chả phải người háu thắng, trước giờ mọi cuộc thi ở hội thao hay mấy trò vật tay với mấy đứa cùng lớp nó toàn có ý kiến rằng kết quả như thế nào cũng được, vui là được.. (nhớ trừ lúc đấu bóng ra nhớ, cái đấy thì không.)

Nó đưa tay và đỡ bạn nhỏ đang nằm nhoài ra đường nhựa mà chẳng quan tâm bụi đất và lắm thứ linh tinh khác. Nó thấy Hải Lân nhíu chặt mắt mèo, miệng há to như thể sợ nếu không hít thật nhiều không khí thì sẽ lớn thêm mấy chục tuổi ấy chừng. Nhưng cái việc Trí quan tâm đến bạn mà bỏ quên mắt phải đang sưng lên và có nguy cơ sẽ tím tái lại trong vài giờ tới là không được đâu nhé. Chả bù cho bạn, Trí bị túm tóc nhiều ơi là nhiều chỉ vì nhỏ quên buộc lên trước khi đánh nhau, bụng thì đau dữ dội vì bị một đứa trong nhóm đánh lén.

Bình thường con nhỏ cũng hăng tập thể dục lắm ấy chứ, chẳng qua lần này tụi nó đánh thâm thôi.

Thế là xong. Còn đâu gương mặt ưu tú xinh xắn của nó nữa. Bị đánh thế này ít thì phải một hoặc hai tuần mắt mới đỡ. Chân đau tới mức nó nghĩ không biết có nên gọi mẹ chạy ra đây khênh về nhà hay không.

Hải Lân cũng bị thương, máu mũi chảy ròng ròng đã được Trí lấy giấy trong cặp nhanh chóng chặn lại, bạn chỉ bị xây xát đầu gối và cổ tay. May là thế, nếu không thì ba mẹ bạn xót mười, Trí xót mười một.

Phần vì Lân tay chân nhanh nhẹn, lại đánh đấm giỏi. Bạn ít bị trúng đòn của đối phương và cũng phản công được lại rất nhiều. Bạn đá vào hông con nhỏ cầm đầu mà Trí thấy ngầu hết sức, ai lại đi đánh nhau mà trông cũng thần thái gớm.

Mới đầu vì còn đuối sức nên Hải Lân mặc kệ đứa kia đang dựng người nó dậy, lời hỏi han nghe đậm ấm áp kia không phải nó không nghe thấy, nhưng lưỡi con nhỏ dường như bị ai treo cục đá bổ chảng phía dưới nên chẳng nhấc lên nổi. Thành ra giống như con nhỏ đang phớt lờ ai kia.

- Này, bộ tao với mày quen nhau hả?

- Lao vào giúp tao chi vậy? - Lân lấy lại sức nên nó nhanh chóng hỏi cái đứa mà giờ tình trạng cũng không khác nó mấy giây trước là bao.

- À, trước lạ sau quen ấy mà.

- Tôi tên Trí, học cùng trường với Lân đó, lớp 11A4. Nhà tôi ngay đây nè, cách nhà Lân có ba căn thôi à.. nhưng chắc phải rẽ vô ngõ nên Lân không biết tôi.

- Tao không hỏi cái đó.

- Cái tao muốn biết là tại sao mày lại giúp tao cơ mà. - Con nhỏ phải ráng lắm mới nói ra được một câu, sở dĩ nó đã hết hơi từ nãy mà cái đứa trước mặt cứ không hiểu câu hỏi lại còn nói nhăng nói cuội cái gì ấy.

- Ờm, thì tại tôi đi ngang qua đây. Thấy bạn có một mình lại bị tụi kia ỷ đông bắt nạt nên mới sáp vô.

- Mà tôi cũng muốn kết bạn với Lân nữa.

Hải Lân chả hiểu mô tê cái gì. Trên đời này vẫn còn có người "nghĩa hiệp" như cái đứa vừa xưng là Trí trước mặt nó nữa hả? Dù không biết đánh nhau nhưng vẫn nhảy vào múa nhặng xị hết cả lên, thiếu mắt còn lại là thành con gấu trúc rồi chứ có nói quá đâu.

- Thấy ngu thì có chứ nghĩa hiệp cái gì. - Câu này Hải Lân không nói với Trí mà là để phản bác lại cái ý nghĩ vừa loé ra trong đầu nó. Nhưng dù sao, con nhỏ cũng là có ý tốt muốn giúp Hải Lân, nhờ thế mà trận đánh này kết thúc nhanh hơn nó nghĩ, vì bọn kia cũng bị ăn đòn chả kém nên một trong tụi nó (đứa bị Minh Trí cào rách cả áo khoác đồng phục) gào lên đòi rút lui nhưng cũng không quên cảnh cáo hai đứa ghi nhớ lại mặt của nó. Nhỏ suy xét lời đề nghị muốn làm bạn kia của Trí, nghi hoặc hỏi ngược lại.

- Mày bảo mày học cùng trường với tao nhưng lại không biết tao như thế nào trên trường hay sao mà còn đòi làm bạn?

- Tôi biết, nhưng tôi cũng hiểu mặt khác Lân lại là một người tốt. Bằng chứng rõ ràng nhất là Lân có đánh người vô cớ đâu, tại bọn kia cũng đụng chạm bạn của Lân mà.

Nó nghiêng đầu khó hiểu với cái lý do chẳng thuyết phục tí nào của Minh Trí. Nhưng con nhỏ đủ mệt mỏi và biết thừa rằng yêu cầu làm bạn cũng chả phải đòi hỏi gì quá to tát. Giờ nó chỉ muốn đánh một giấc tới sáng thôi.

- Ờ, vậy làm gì tuỳ mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro