Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, dưới sự cố gắng và nỗ lực mọi lúc mọi nơi như thế, Minh Trí thành công trở thành bạn thân của Lân. Nhưng "thân" như nào nhở? Vì cả Hạnh và Như cũng đều là bạn với Lân từ rất lâu rồi, nghe nói là tận cấp hai lận, đi đâu cũng có nhau, có cùng sở thích đồ ăn, thức uống, ghét ai thì cũng là ghét cùng một người.

Ấy thế mà Trí lại nghĩ, nó thân với Lân theo kiểu khác.

Nó và Lân có thể lắng nghe những nỗi lòng và tâm sự của nhau, nhưng hầu hết đều là Trí tự động nói ra ý nghĩ của mình (nhằm góp phần vào công cuộc làm thân với bạn). Nó tâm sự đủ thứ trên đời với Lân, dù là nhỏ nhặt nhất, như ngày hôm nay nó giơ tay lên bảng và làm bài đúng này, như nó đã mày mò mấy tiếng đồng hồ với một mẻ bánh và mong bạn sẽ nếm thử á, hay như là mẹ nó đã nấu cho hai bố con món sườn xào ngon ơi là ngon.

Mới đầu Lân còn khó chịu, còn mắng nó phiền phức lắm cơ, thế mà có hôm vì Trí nhức đầu, trong người ôm ốm nhưng vẫn ráng đi học vì không muốn lỡ bài giảng, nó mệt nên nằm trong lớp chẳng sang tìm Lân như mọi hôm. Thế mà tới giờ về đã thấy cái đầu nâu nâu quen quen đứng trước cửa lớp rồi. Mà dù Lân bề ngoài mặt lạnh thế đấy, nhưng bạn vẫn không nhịn được mà hỏi sao Trí chẳng qua lớp chơi với bạn như mọi hôm, sao mệt lại không nghỉ ở nhà mà còn cố đi học.

Bạn ra vẻ tức lắm, nhưng chắc không phải ra vẻ đâu vì nó trông mắt bạn còn phát ra tia lửa hổng chừng.

- Trần đời tao chưa thấy ai như mày. Đã ốm rồi mà còn đi học, ngất ra đấy thì phải làm sao? Bài tập hỏi bạn rồi chép lại thì chết à?


Hôm đấy bạn giành chở Trí, xe đạp gửi lại nhà người quen. Thậm chí bạn còn cáu kỉnh, gắt lên rằng nếu bây giờ Trí tự đi về rồi lăn ra đường thì bạn sẵn sàng cho Trí một trận mà chẳng quan tâm tới việc nhỏ đang ốm đần người ra đâu.

Nhưng Trí biết bạn mồm miệng "dao lam" thế thôi chứ thật ra cũng vì bạn lo cho mình, chỉ sợ bệnh nặng thêm, lại sợ đi đường xe cộ nguy hiểm. Vì chơi với Lân nên nó cũng dần quen với việc bạn chửi thề còn đều hơn nó ăn cơm ba bữa nữa, nhưng lâu dần Trí cũng tự hiểu ra chẳng qua vì bạn quen miệng chứ bạn cũng không có ý xấu gì nên từ lúc đó nghe bạn chửi nó còn thấy vui vui tai.

Chuyện Trí ốm không qua chơi với bạn chắc cũng là bằng chứng cho thấy bạn buồn vì không có ai thủ thỉ chuyện trên trời dưới đất bên tai ấy nhở? Hay là bạn thích mình nên muốn nghe mình nói chuyện? Trí luyên thuyên trong đầu mấy hồi rồi phải tự độp vào mặt mấy cái vì những suy nghĩ không đâu ấy. Từ khi thích bạn nó toàn bị thế, cứ bị ảo giác là... bạn cũng mến nó ấy.

Phải chấn chỉnh lại ngay không thì mệt lắm.

...

Trí cũng hay lân la hỏi bạn chiều này có rảnh không, tối chủ nhật nhà có bận bịu cái gì này, mục đích cũng chỉ muốn rủ bạn đi ăn ở quán mà nó mới phát hiện ở phố đối diện thôi. Nó còn không chờ đợi mà mang đồ ăn ra dụ dỗ bạn, mồm miệng lau láu chỉ đợi bạn gật đầu cái rụp. Ngoài ra nó còn hay chở bạn đi lượn chỗ này chỗ kia, biết bạn thích kẹo nên toàn mua rồi để sẵn đủ loại đủ dạng trong túi quần.

Nó cũng chỉ đợi có ngày tình bạn của tụi nó sẽ nâng cấp lên thêm một bậc, nhưng cũng mừng là ngày ấy tới sớm quá chừng.

Chuyện là hôm đó Hải Lân cãi nhau với mẹ, bạn bực dọc nhắn tin cho Trí, bảo muốn ra ngoài đi dạo. Mà đi dạo một hồi thế nào bạn lại nước mắt ngắn nước mắt dài cơ chứ,.. dù Trí vỗ nhẹ vai an ủi hay là lấy tay quệt mấy giọt lệ lăn trên má bạn thì bạn vẫn nhất quyết không nín.

Nó ghé đầu sát với mặt Hải Lân, nhỏ nhẹ hỏi bạn.

- Tôi ôm Lân nhé..

Mà Hải Lân bận khóc hay sao đó nên bạn không trả lời, Trí mặc vậy, nó coi sự im lặng ấy là lời đồng ý.

Minh Trí đỡ bạn ngồi xuống ghế đá trước tiệm tạp hoá, nó cởi áo khoác quàng lên vai Lân vì con nhỏ để ý thấy sương bắt đầu xuống rồi. Lân lại mặc áo cộc tay, nếu cứ thế thì sẽ bị cảm sớm.

- Mẹ cũng chỉ muốn Lân tập trung vào chuyện học, mong sau này Lân có một tương lai tốt hơn, nhưng Lân đối đầu với mẹ, lại chẳng nghe lời mẹ khuyên nên chắc là có hơi quá lời thôi..  chứ không phải mẹ không thương Lân đâu!

- Biết là thế. Nhưng có phải.. có phải tao không muốn học đâu.. hức.. mà tại ngu quá nên học hoài học hoài chẳng vô đầu. - Hải Lân thỏ thẻ với cái giọng nghẹt lại vì vừa khóc, trước giờ cái tôi của bạn cao lắm, vậy mà giờ bạn lại tự nhận bạn học dốt trước mặt Minh Trí, nói xong lại dụi dụi đầu vào lồng ngực nó.

Ây! Nhưng nếu Trí cười lúc này thì chắc chắn là bị đánh đúng không? Chắc chắn là Hải Lân sẽ chẳng nể nang gì đâu vì nhỏ sẽ coi nụ cười này là chọc quê nhỏ đó chứ!

Nhìn bạn mếu máo nêu lý do mà Trí thấy vừa thương cũng vừa tội, mắt mũi toè loe nước mắt nước mũi mà nó vẫn thấy bạn dễ thương mới chết chứ. Nó nhẹ xoa đầu bạn, giờ nó mới biết tóc Lân mềm mà chẳng xơ chút nào.

- Từ mai Lân qua nhà tôi đi, tôi kèm cho. Ừm.. còn nếu Lân muốn, tôi sẽ làm gia sư dạy riêng Lân thôi nhớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro