Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày ấy, Hải Lân thường chạy qua nhà Minh Trí sau mỗi buổi học để được nó kèm Toán cho. Thực ra Lân vẫn chưa hài lòng lắm đâu nên nó đòi Trí kèm thêm cả Văn và tiếng Anh nữa. Nhỏ muốn mẹ nó sẽ phải phổng mũi tự hào mới được cơ, dù sao lần này nó cũng đặt mục tiêu khá lớn chứ bộ. Ít nhất phải trên bảy điểm.

Trí đã chuẩn bị đâu vào đó cả rồi, nó cho Hải Lân làm một bài khảo sát trước để xem lực học của bạn, sau đó điều chỉnh lại giáo trình đã soạn, cố gắng tìm phương pháp dạy làm sao để Hải Lân hiểu được cặn kẽ bài học và đồng thời cũng có thể vận dụng vào làm bài tập là ưu tiên hiện tại của nó.

Thậm chí nó còn chẳng ngại bỏ ra khoảng thời gian mà có lẽ nó sẽ được đánh một giấc ngon lành tới sáng để tìm và in tài liệu phục vụ cho việc lấy lại kiến thức cũ cho bạn. Nó muốn Lân cải thiện điểm số, từ từ vươn lên cũng được. Thêm nữa là khuyên bạn nên tập trung vào việc học một chút, vì lớp 11 nên bây giờ mới đào lại rồi phải nhớ cả đống con số rồi cả mấy cái hình ấy thì quá muộn.

Trí cũng chỉ muốn bạn có thể đỗ vào một trường đại học tốt. Còn không thì cũng có nền tảng kiến thức để bạn thực hiện được ước mơ...
Nó muốn bạn có một tương lai thật tươi đẹp, và việc học thực sự rất cần thiết ấy.

Hừm, trong lúc giảng bài cho bạn, nó cũng lựa lời bảo ban với Lân rằng đừng dính vào những vụ gây gổ nữa, thứ nhất là bạn sẽ bị thương, thứ hai là ba mẹ sẽ phiền lòng, thứ ba là còn làm xấu học bạ ấy chứ.

Thực ra Minh Trí cũng lo cho bạn lắm, mà dường như Lân cũng hiểu tâm ý của nó chút chút hay sao đó, nhỏ hạ cái tôi cao như trời trồng mà nghe lời Minh Trí răm rắp. Trí bảo nó không chửi bậy, nó cũng sẽ dần học cách bình tĩnh trước khi nói.. vì thành thói quen rồi nhưng với sức của Hải Lân thì nhỏ vẫn cân được. Trí dặn nó bớt chơi điện thoại, không tốt cho mắt và cho việc học nên nó cũng hạn chế thời gian giải trí. Hồi đầu còn chán nhưng sau đấy thì bớt rồi, nhỏ tìm được một thú vui mới. Sang nhà Minh Trí chơi, hoặc quấy nhiễu không cho nó yên.

À! Còn thêm cả cái việc bắt buộc phải uống một ly sữa ấm rồi mới được khò nhá.

Người ta vẫn bảo "Gần đèn thì rạng." Ấy là khi nhỏ cũng thay đổi trông thấy từ khi thân với Minh Trí. Như là có mấy hôm Trí quên lịch kèm học Hải Lân còn chủ động sang lớp đợi rồi nhắc nó nữa chứ, sau đó thì nhỏ mời nó bao nhiêu là đồ ăn rồi kẹo, sữa. Lại còn chủ động giữ nó ở nhà ăn cơm.. dù cái tông giọng ngông nghênh và cáu kỉnh vẫn chả thay đổi tí nào.

Hai đứa nó thường qua lại nhà nhau để học bài. Đương nhiên là mẹ nó có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt từ Lân rồi, bà suýt thì không nhận ra con gái mình ấy chứ. Vì có lẽ đây là lần đầu tiên mẹ Hải Lân nhìn thấy nó thức đến tận một giờ sáng để nghe bài giảng mà chẳng thấy có chút nào là muốn đi ngủ hết, và có thêm một chỗ khác ấy là giờ con bé chẳng còn một mình nữa, nó đã có thêm một người bạn đồng hành. Một đứa nhỏ xinh xắn với đôi sáng hơn cả sao trời, và con bé thật sự đã quá tốt bụng khi nhận kèm Hải Lân mà chẳng nhận thù lao dù mẹ Lân đã ngỏ lời nhiều lần.

Vậy nên việc tốt nhất mà mẹ nó có thể làm bây giờ chính là.. nấu thật nhiều món ngon để tẩm bổ cho hai công chúa này chứ nhở?


...



- Mẹ!
- Mày làm tao điên lên rồi đấy.

Thạch Vũ nghiến chặt hai hàm, mắt nó đỏ lừ vì tức giận. Nó thấy trong lòng cuồn cuộn biển lửa, và còn giống như đã bị cướp đi cái gì từ một "ai đó" vậy.

Sự thân thiết trên cả tưởng tượng của Kim Minh Trí và Khương Hải Lân làm nó ngứa mắt tới mức không thể tập trung học.

Đã quá lâu kể từ lần cuối nó với Minh Trí đi chơi cùng nhau. Và chỉ với sự xuất hiện của một con ất ơ chẳng có gì ngoài cái mã mà nó bỏ lại Thạch Vũ. Một mình.

Đây không phải lần đầu tiên vì rõ ràng thằng nhóc đã "phản ánh" vấn đề này với Trí rất nhiều. Rằng nó phải cân bằng giữa người nó thích và bạn bè của nó, nhưng Trí hoàn toàn ngó lơ và mặc kệ việc này như thể nó coi đây là chuyện bé xíu như cái lỗ mũi.

Nó đón đầu con nhỏ ngay trước cổng trường. Và việc Trí phải dời thời gian dạy kèm cho Hải Lân đã làm nó thấy hơi khó chịu, dù nó biết lâu rồi tụi nó chẳng có mấy cuộc hẹn cùng nhau đi chiến ở game X như ngày trước, nhưng bây giờ thời gian giúp Hải Lân lấy kiến thức rất gấp rút và.. nó đành phải nhận một lỗi với thằng này vậy.

- Tao biết mày thích nó, rất nhiều. Nhưng sao mày lại gác tao sang một bên như thể hai đứa mình chưa từng là bạn thế? - Trí định giải thích, nhưng thằng này nhảy vào và chặn họng nó. Dường như Thạch Vũ đã mất kiểm soát, nó nói mà gần như thét lên.

- Không lẽ tình bạn của tụi mình còn không quan trọng bằng nó cơ à?

- Không phải vậy. Mày rất quan trọng vì luôn là người giúp đỡ, động viên tao suốt thời gian qua và Hải Lân cũng quan trọng bởi tao chưa từng thích ai nhiều như bạn ấy cả. Tao biết.. lỗi của tao là không cân bằng được giữa mày và bạn ấy nhưng sắp tới bọn mình sẽ có một bài kiểm tra và tao chỉ đang muốn giúp Hải Lân lấy—

- Dừng hộ tao cái. Mày đừng lý do lý trấu gì ở đây nữa. Từ khi nó bước chân vào giữa hai tụi mình thì mày đã thay đổi rồi. Mày chẳng coi tao ra gì cả.

Vũ vùng tay ra khỏi Minh Trí, nó mặc kệ nhỏ mà phóng một mạch về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro