Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí rối như bưng. Bạn cứ nghĩ sẽ bị Lân đánh thật đau, giận thật lâu nhưng ai ngờ nhỏ lại "lăn" ra dỗi như thế này.

Cứ như thể... như thể nhỏ thương Trí lắm ấy, vì thương nên mới xót, vì thương nên mới đứng đây chờ bạn để gặp cho bằng được.. phải không nhỉ? Minh Trí ngẩn ngơ, ngón tay đưa lên mân mê vành tai sớm đã nhuộm màu gấc đỏ của mình, Trí ngốc còn khẽ cấu cấu nhẹ để ngăn đỏ ở tai thừa cơ hội chạy sang mặt. Nếu mà chuyện hai đứa nó theo hướng đấy thì Trí mừng xiết bao, cơ mà.. nó cũng chỉ đang lén lút dò hỏi tình ý của Hải Lân qua hành động của bạn, cũng như cách mấy ông chú bụng bia đúng sáu giờ mười lăm là lại hò nhau ra quán để dò sổ xố mà thôi. Trí chắc mẩm là cảm giác của mình với mấy ổng là y xì đúc, vì nó hồi hộp đến mức quên cả thở ấy chứ.

Trí cúi đầu lục ngăn lớn nhất trong balo để lấy giấy lau nước mắt cho Lân, chẳng thể tưởng tượng được một ngày nó thấy bạn mèo hổ báo cáo chồn của nó khóc thành cái dạng này, đã thế mèo Hải Lân lại còn dụi đầu vào người nó bù xù hết cả tóc lên rồi.

- Hì... tôi xin lỗi nhưng mà.. Lân khóc xinh lắm - Kim Minh Trí phụt cười, xong cũng nhận ra mình vô duyên quá chừng, thế nên nhân lúc Hải Lân chưa kịp tức giận vì bị trêu thì bạn đã hắng giọng ngay, lại còn sáp sáp lại gần Lân, mắt đảo quanh, miệng thì mấp máy:

- Đây, Lân đừng động đậy! Để tôi chỉnh tóc lại cho.

Minh Trí sờ vào cái đầu mềm mại của Lân, bạn khẽ kéo nhỏ lại gần nhân lúc Lân còn chưa nín cơn khóc, mũi nhỏ vẫn còn đỏ ửng. Trông yêu thế không biết. Vuốt những lọn tóc rối trên đỉnh đầu Hải Lân, sau đấy lại còn chỉnh lại mái cho nhỏ nữa, bạn cũng tiện tay vén luôn tóc mai xong còn thầm cảm thán sao mèo nhà mình để tóc đen lại xinh thế không biết, rõ ràng mùi dầu gội cũng chả đặc biệt lắm đâu, cơ mà cứ cái gì Lân dùng thì đều khác hết. (chắc khác ở đây là chỉ thích mùi của riêng nhỏ chứ có gì đâu)

Bạn còn muốn sờ vào tóc Lân thêm một lúc nữa cơ, nhưng mà.. Lân ngước mắt nhìn bạn, nên thôi.


- Đừng hòng đánh trống lảng. Tao đang hỏi mày đấy.

Ý là đừng tưởng người ta để yên cho muốn làm gì thì làm là người ta quên nhé, Khương Hải Lân trông thế mà vẫn giữ nguyên ấm ức trong lòng. Nó thề nó sẽ bám theo Trí về tận nhà nhỏ luôn nếu nó không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Cụ thể hơn là, nhỏ muốn Minh Trí cho nhỏ biết tại sao lại lựa chọn không kể với nhỏ về tất cả. Thế mà ban đầu còn giúp, còn ngượng, còn hỏi nhỏ xem có muốn làm bạn với nó không. Bạn bè cái khỉ gì.


- Ừ thì, lúc đấy..
- Lúc đấy tôi chẳng nghĩ được gì nữa cả, tôi sợ lắm..

- Tôi cứ nghĩ Lân biết chuyện nên cũng ghét tôi như các bạn, muốn tôi cách xa Lân hàng chục hàng trăm cây số lận. - Kim Minh Trí vẫn đứng nguyên chỗ cũ, bạn vừa nói mà cảm thấy trái tim cứ như bị mấy tên khủng bố gài bom vào. Từng giây từng phút chờ đợi chuyên gia Hải Lân "gỡ bom" cho đều quý giá vô cùng.

- Nhưng những gì trong bài viết kia nói đều sai sự thật hết. Đúng là tôi có tìm cách tiếp cận Lân thiệt.. nhưng đấy là bởi vì tôi thấy Lân.. thấy Lân..

Chả hiểu Trí học ai cái kiểu đang nói thì ngưng giữa chừng, bạn đứng tồng ngồng ra đấy. Trán túa mồ hôi như vừa đi lội ở đâu về. Bạn cứ đứng nghiêng đầu sang trái rồi lại sang phải, mặt thì lúc đỏ lúc xanh, khiến Hải Lân đứng đợi từ nãy đến giờ cũng phát bực.

- Rồi sao nữa?  Mày thấy tao sao?

- Thì tôi, tôi.. ừm..
- Tôi vô tình thấy Lân ngồi trước tiệm tạp hoá phía trên á, Lân đang ăn kem.
- Nhưng mà, không hiểu sao hôm đấy tôi thấy Lân dễ thương lắm, như em bé. Nên-

- ?

- Nên là từ bữa đó, tôi cứ chờ Lân hoài. Tôi thấy Lân lúc đó khác xa với Lân trên trường luôn.. Sau đó mới lân la tìm hiểu thì biết được Lân cũng ở trong xóm. Rồi tới cái vụ giúp Lân lúc Lân bị chặn đánh.


Hải Lân nghe xong mới biết hoá ra người bạn bên cạnh nó đây nhút nhát chừng nào. Nếu thấy ai dễ thương, hay xinh đẹp hoặc cái gì đại loại thế, mình mà thấy thích thì cứ ra bắt chuyện rồi xin thông tin liên lạc là được rồi. Phí tâm sức làm cái gì không biết, lại còn làm anh hùng xong ăn đòn oan nữa cơ!


Nhưng.. nói là mắng thì mắng thế thôi, vì con nhỏ cũng đang không hiểu sao trong lòng lại mát rười rượi, rồi thêm cả cái vị ngọt ngọt thế này cơ. Giống y xì vị kem xoài khoái khẩu mà chiều nào nó cũng ghé tiệm tạp hoá kia để mua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro