Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Lân vốn nghĩ lúc chạm mặt nhau thì điều đầu tiên nó làm là xông phi tới và cho Minh Trí ăn một cước rồi sau đó mới chịu nói chuyện đàng hoàng với nhau, nhưng mà, khi nhỏ quay phắt lại và trông thấy bạn.. nó bắt đầu nhũn nhão cả người. (cũng chẳng biết là nhớ bạn hay tức bạn nữa)

Trước mắt nó bây giờ là một hình ảnh quen thuộc biết bao nhiêu, nhưng bạn gầy quá... (có vẻ từ sau vụ kia bạn chẳng ăn uống được gì tử tế cả). Nhỏ tiếp tục nhìn lên, mắt chạm mắt với Trí, và nhanh chóng thôi con nhỏ thấy bọng mắt bạn thâm quầng, trông cũng không khác mấy con gấu trúc mà bố nó thường xem trên mấy kênh truyền hình là bao.

Khương Hải Lân chẳng phải đứa để ý quá nhiều, dù cũng có đấy, nhưng những chuyện như ai tăng cân hay ai sụt cân, da sạm đi hay bỗng dưng trắng bóc con nhỏ còn chẳng thèm để vào mắt. Vậy mà vừa nhìn thấy Trí, nó biết ngay bạn chẳng ăn uống điều độ.

Tự dưng, trái tim Hải Lân trĩu nặng, và chắc chắn đã dừng lại vài nhịp khi nhỏ nhìn thấy Trí như thế.

Rồi từ ngạc nhiên tới khẩn trương, nó quên mất ý định ban đầu, con nhỏ chạy lại và ghì chặt Minh Trí như thể nó sợ biết đâu bạn lại giống như bạn của một tuần trước, thấy nó là chạy. Con nhỏ kề lên vai Minh Trí, thực ra nó còn muốn chôn mặt vào hõm cổ bạn, tha hồ hít hà để làm vơi đi sự vắng bóng của Trí trong trái tim nó nữa cơ, nhưng tại, nó ngượng.

Con nhỏ nhớ Trí lắm. Vì nó còn chẳng ngại việc phải kiễng chân lâu ơi là lâu để được gần với Trí thêm một chút, hai chút.

Nó cũng không rõ chuyện sau đó như nào, vì chắc có con vật gì ẩm ương tự dưng bay đi đâu lại trúng vào mắt Hải Lân, thế là lại làm cho mắt mèo cay xè (nó dám chắc là cay hơn cả mấy lúc nó đang cắt hành cho mẹ). Nhỏ biết thế vì từ hốc mắt nó cứ chảy hoài chảy hoài một giọt, rồi tới hai, ba và bốn. Miệng nó méo xẹo vì cố ngăn để nước mắt ngừng rơi nhưng dường như nó càng cố bao nhiêu, cơ thể và trái tim nó lại phô bày ra mọi thứ, dường như  bọn nó còn chẳng để tâm tới việc sau khi về nhà sẽ bị Hải Lân trách móc là "Cái đồ phản bội!" hay "Tao là chủ thể đấy nhé!"
Nó cũng chẳng muốn làm ướt áo Trí đâu, nhưng ngay lúc ấy, có một bàn tay từ đâu vươn tới lưng nó, xoa đều xoa đều. Cứ như thể muốn xoa dịu mọi ấm ức của nhỏ đã nén suốt cả tuần qua. Hải Lân cũng chưa nín hẳn nhưng lại được bạn vỗ về, cơn ức chế tự dưng xâm lấn lấy nó trong chốc lát nên nó cứ đấm thùm thụp vào lưng bạn (nhỏ đấm nhẹ hều, đủ để cảnh cáo với Trí rằng nó vẫn giận tím mặt tím mày), vừa làm cái việc mà mới hồi nãy con nhỏ còn tự nhủ rằng "Thôi, ngại lắm."

Hải Lân nó làm một quả khiến Minh Trí đờ cả người, phải bất ngờ chứ. Bạn chẳng tưởng tượng nổi cái tay mà bạn vẫn luôn nghĩ sẽ nằm gọn lỏn ở bụng bạn nay lại choàng qua cổ rồi kéo bạn lại gần hơn. Ra là Hải Lân muốn ôm bạn cho chặt, dù giờ giữa hai đứa chẳng còn tí ti gì để gọi là có kẽ hở cả.

Dĩ nhiên là Minh Trí để yên cho Hải Lân chôn mặt vào lòng mình rồi, bạn còn chẳng nề hà việc Hải Lân sẽ làm nước mắt nước mũi dây đầy ra cả cái áo đồng phục mà bạn mới giặt sáng nay nữa. Những việc cỏn con như thế cũng chẳng bằng việc được bên cạnh "bạn nhỏ" như thế này, tuy rằng việc phải đối mặt với nhỏ ngay hiện tại là việc khó hơn lên trời đối với bạn.

Minh Trí cũng khẽ cúi người xuống thấp một chút, bạn để ý thấy Lân cũng có dấu hiệu "chới với" rồi, chắc là mỏi chân. Bạn cũng vỗ vỗ lưng cho Hải Lân nữa (mà lại nhìn y hệt như cách một người lớn vẫn dỗ dành một em nhỏ khi đánh rơi kẹo và bắt đầu khóc ré lên ấy chứ).


- Mày... hức.. mày..  - Lân đột ngột mở miệng, giọng nhỏ khàn đi nhiều, mà cũng chẳng lạ lắm, vừa nãy nếu không kịp vùi mặt vào người Trí thì chắc cũng sẽ kéo người đến đây vì tiếng của nó mất thôi. (dù cho chỗ này quá vắng để ai đó có thể nghe thấy tiếng nó khóc) - Mày tồi lắm... mày có coi tao.. hức..

- Là bạn không? Sao- sao lại.. tránh mặt tao.. hức..

- ...

- Rõ ràng là.. mày không sai, sao lại cứ.. hức.. phải nhận hết tội..
- Rồi tự chịu khổ.. hức.. một mình như thế..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro