Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần kể từ ngày hôm ấy, Trí nghĩ rằng nó vẫn chưa thể quen được cái cảm giác có hàng chục hàng trăm con mắt dán lên người nó, chỉ trỏ rồi thốt ra những lời mà có lẽ suốt đời con nhỏ cũng không thể quên. Nó thề, nó đã ráng để nước mắt không chảy ra rồi mà sao đêm nào cũng nằm trằn trọc ướt hết cả gối. Nó cứ nghĩ rồi lại nghĩ, sao chuyện này lại xảy ra với nó cơ chứ..?

Nó có sống ác với ai bao giờ đâu.

Đương nhiên là nó cũng tránh mặt Hải Lân, ừ thì, lấy mặt mũi đâu mà đứng trước mặt bạn bây giờ. Hẳn Lân thù nó lắm, thời gian qua chơi với Lân đủ để nó hiểu Lân coi trọng danh dự như thế nào, ấy là may "người kia" không gọi thẳng họ tên của Lân trên diễn đàn, nếu không... chắc nó bị bạn chặn đánh cho không lết được về nhà mất.

Khương Hải Lân chứ có phải thiên thần quái.

Còn về phần nó, tiếc đứt cả ruột ấy chứ, cứ nghĩ đến là lại tức tưởi trào nước mắt nước mũi ra, thức trắng bao nhiêu đêm để gấp hạc hồng cho Hải Lân mà bây giờ chẳng tặng cho bạn được, mặc dù việc Lân của nó sẽ tháo mấy con hạc ra là chuyện hiếm hoi vô cùng, nó vẫn cố chấp ghi thật nhiều lời tỏ bày sến rện trong mỗi một con. Hạc Minh Trí gấp thì xinh xắn đáng yêu khỏi phải bàn, nó dồn tình cảm vào mới được như thế ấy chứ. Trong lòng nghĩ đến lúc tặng bạn thì cứ thấp thỏm sợ bạn biết, rồi lại sợ bạn cứ vậy mà trưng lên trên bàn học chẳng đếm xỉa gì tới nữa.

Nó còn rắc cả kim tuyến và xịt thêm ít nước hoa lên, tất nhiên là mùi phải dễ chịu thoải mái rồi. Nó cứ ước, ước gì.. ước gì Hải Lân khi nào nhìn thấy hồng hạc là nhớ đến nó thì hay quá! Nếu mà thế thật thì nó ngất lịm luôn ấy chứ.

Nhỏ tưởng tượng một hồi thì díu hết cả mắt, hít một hơi thật sâu rồi nằm cuộn tròn trên giường, chỉnh lại điều hoà sao cho nhiệt độ ưng ý nhất rồi chợp mắt. Minh Trí ngóc cái đầu lục đục lật gối lại, bên kia ướt đẫm rồi còn đâu.

Trước khi mí mắt nó nặng trịch và chìm vào mộng mị, nó lại thấy hình ảnh có một cô bạn ngồi ở ghế gỗ hôm nào ăn kem ngon thiệt ngon hiện lên, hai bên má chắc vì nực nên hây hây hồng, mắt mèo của bạn ấy cong cong và hai chân đung đưa qua lại như cái cách lũ trẻ con vẫn luôn làm khi tụi nó được ăn ngon. Nó vẫn nhớ rõ cảm giác tim mình thững lại vài nhịp, nhanh chóng thôi, nhưng dư ấy cũng đủ để nó muốn chạy lại và cảm ơn bạn gái ấy vì đã làm nó thấy yêu mùa hè thêm nhiều chút.





;




- Điên thật, nó không định giải thích gì với mình thật luôn à? - Hải Lân hậm hực giậm chân, nó nghiến chặt hàm khi đến tận hôm nay cái "đứa kia" vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là muốn hẹn nó nói chuyện cả.

Nó siết quai balo, đứng dựa vào tường. Hôm nay lớp nó được nghỉ sớm một tiết do cô Hoà có việc đột xuất. Đấy cũng là lý do tại sao nhỏ đứng đây, một con đường hẹp mà lại còn ngoằn ngoèo thế này. Thì đúng rồi đấy, nhà nhỏ với nhà Minh Trí chỉ cách một con ngõ vòng vô nên đi thể nào cũng chạm mặt nhau, thế mà nhỏ Minh Trí nó còn biết đi đường tắt để tránh nó nữa.

Rõ ràng, nó hỏi tụi lớp bên thì thấy bảo vẫn đi học, mà về thì lại không thấy mặt mũi tên kia đâu, hoá ra là còn có đường tắt. Hừ, càng nghĩ Hải Lân lại càng sôi máu ấy chứ. Mắt con nhỏ trợn ngược:

- Để tao xem hôm nay mày tính sao.

Chết thật, mèo con xù lông đấy. Ai bảo tại nhỏ Minh Trí nhát quá nên cứ trốn làm gì.. bây giờ mà để bạn bắt được thì chỉ có nước được "thưởng nóng" cho mấy cú vào bụng thôi.

Đang lúc nó ưng ức đá chân xuống đất thì tự dưng đằng sau vọng lên giọng nói hôm nào cũng giảng bài cho nó đây mà.

- Ơ.. ơ..
- Lân hôm nay cũng đi đường này hả..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro