Chap 3 " Không cảm ơn, còn trách?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm đó khi nàng thức dậy, đầu vẫn còn nhức như búa bổ. Vốn dĩ căn hộ của hai người có thiết kế gần như giống nhau nên nàng cũng chưa nhận ra đây là căn hộ của người khác.

" Sao lại nhức đầu như vậy chứ? Hôm qua đúng là đã uống quá nhiều rồi.." nàng bước vào phòng vệ sinh nhìn thấy bản thân đầu bù tóc rối

Đúng rồi không đầu bù tóc rối mới lạ, nửa đêm còn hành Chỉ Lôi phải vào phòng canh chừng nàng nôn nữa mà. Gần đến sáng cô mới chợp mắt được với con sâu rượu này. Cũng may đấy hôm nay cô không có tiết, nếu không chắc phải để con mắt như gấu trúc đi dạy

Bước ra khỏi phòng cô nhìn thấy Chỉ Lôi nằm ở sofa cô còn tưởng có trộm vội lấy một cái ly bên cạnh đánh vào đầu Tân Chỉ Lôi

" Aaaaaaa, ăn trộm sao, tôi đánh tôi đánh nè " đang đánh thì cô dừng tay, lại..suy nghĩ khoan đã, ăn trộm sao lại nằm ngủ ở sofa còn lấy chăn đắp qua cả đầu

" Nè cái cô kia, sao cô đánh tôi, còn đau đến vậy, cô chưa tỉnh rượu sao..? " Sao nghe mùi tanh của máu vậy..

Cô lấy tay sờ lên đầu đích thực là máu, nữ nhân này xinh đẹp như vậy, sao ra tay mạnh như vậy chứ..

" Là cô sao? Sao cô ở nhà tôi? Bộ cô không có nhà sao, với sao cô vào đây được.."

" Nè chị 2, chị nhìn kĩ đi, đây là nhà tôi. Là cô say đến mức không kịp nhập mật khẩu đã ngủ đi, tôi đành dìu cô vào đây " làm ơn mắc oán sao chứ, đã thấy tội cho ở cùng ai ngờ lại bị ăn nguyên cái ly. Vừa nói vừa lấy khăn giấy lau máu

Bình tĩnh là thế đấy, nhưng một lúc sau Chỉ Lôi đã ngất đi, Tần Lam hoảng hốt gọi xe cứu thương đưa Chỉ Lôi đến bệnh viện

Tỉnh dậy, cô thấy bản thân đang ở nơi trắng xoá. Làm sao vậy, bị 1 cái ly đập vào đầu thôi mà lên thiên đường rồi à..

" Cô tỉnh rồi sao, tôi xin lỗi cô nha, cô giúp tôi mà tôi còn làm cô bị thương..."

" Nè sau này cô làm gì có thể xem trước, xem sau được không? Nhìn tôi giống người xấu lắm à? " Tức chết mà

" Ai biểu cô không kêu tôi dậy mà đưa tôi vào nhà cô làm gì..? " Mới sáng đã có người nằm trong nhà, không sợ khiếp mà được sao, còn trách tôi

" Cô có nói lí lẽ không vậy? Tôi giúp cô, vậy mà cô còn trách tôi "
" Tôi không biết, cô phải chịu trách nhiệm với vết thương ở trên đầu của tôi, còn phải chăm tôi đến khi tôi bình phục hẳn "

" Được, chăm thì chăm, tôi không thích mắc nợ ai. Tiền viện phí của cô tôi trả, sẽ bên cạnh đến khi cô hồi phục được chưa..?" Thật xui xẻo mà, nhưng mình đã sai trước, cũng đành chịu vậy
" Tôi mua cháo rồi cô ăn đi, cũng không lâu đâu, bác sĩ nói khoảng 1,2 ngày là xuất viện được rồi. Nhưng nếu có buồn nôn, chóng mặt hay nhức đầu phải nói với tôi "

Tần Lam còn đích thân xin nghỉ 1 ngày để chăm cho cô bạn hàng xóm này. Có thể biết Chủ Nhiệm Tần là người mê công việc rất ít khi nghỉ. Chiếc ghế chủ nhiệm hôm nay vắng, lại càng làm mọi người trong tổ suy đoán, một người chưa từng nghỉ ngày nào hôm nay lại nghỉ hẳn 1 ngày..

Buổi chiều Tần Lam về nhà nấu gì đó đem vào viện, sẵn tiện hỏi Chỉ Lôi có cần gì không cô lấy giúp

" Chỉ Lôi cô cần gì không? Tôi về nhà sẵn lấy giùm cô. " Chắc cũng phải lấy ít đồ để hôm xuất viện mặc nhỉ?

" Cảm ơn, cô lấy giùm tôi chiếc điện thoại và xấp giáo án tôi để trên bàn, thêm cho tôi ít đồ là được..."

Nói rồi Tần Lam lái xe đến chợ mua ít gì đó nấu cho Chỉ Lôi, về nhà cô tất bật nấu ăn. Một lúc sau một tiếng mở cửa mở ra

" Sau hôm nay chị về sớm vậy, còn nấu ăn nữa, bình thường muốn thấy chị ở nhà cũng khó..."

" Tần Nghiên em về rồi à...? "

" À bạn chị bệnh, lại không có ai ở đây, nên chị trông hộ " không thể nói với nó nàng hấp tấp đập vào đầu người ta đến khâu mấy mũi, nó sẽ liền càm ràm nàng. Cô em gái này rất nghiêm túc lại cẩn thận, hay quản nàng còn hay càm ràm. Nhức tai chết đi được

" Ngày thứ 2 đi học thế nào có quen với không khí ở đây chưa..? Giáo viên chủ nhiệm của em thế nào " con bé mới từ dưới quê chuyển lên ở cùng với nàng, sợ mới đây lại thích ứng không kịp

" Cũng được a, cô chủ nhiệm vô cùng ngầu, nhưng cũng nghiêm. Hôm nay cô ấy không có tiết, hình như cô ấy xin nghỉ 2 ngày vì bệnh " mới đầu năm mà cô bệnh rồi, cô ấy trông khoẻ mạnh không ngờ yếu vậy hả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro