Chap 4 " Cô ta có người yêu sao? Sao mình lại buồn ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong cô cũng đem cho Tần Nghiên một phần đồ ăn mới vừa làm

" Được rồi, tiểu Nghiên em ăn đi nhé! Tối nay chắc chị phải tăng ca nên sẽ không về đâu." Đành nói dối con bé vậy, chứ sao có thể nói là nàng đi chăm sóc cái người khó ưa vừa mới bị nàng đập đầu rồi nhập viện

Nói xong cô cũng đem phần đồ ăn còn lại đóng gói rồi mang đi, ghé ngang phòng Chỉ Lôi lấy ít đồ cho cô ấy. Hôm qua sỉn quá không nhận ra, nhưng nay thấy nhà cô ta khá nhiều sách. Hình như cả 2 tủ to đều chất đầy sách văn học, ở trên bàn còn có giáo án.

"Chả lẽ cô ta là giáo viên sao? Nhưng chắc không giáo viên nào như cô ta đâu nhỉ" nàng tự nói với lòng như thế.

/Cạch/ Cửa phòng mở ra nàng nhẹ nhàng vào vì biết cô đang ngủ rồi, nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn rồi ngồi xem một chút về hồ sơ bệnh án mà Lưu Ninh đã gửi nàng ban sáng.

Vô tình lướt qua gương mặt Chỉ Lôi

"Người này cũng đẹp nhỉ? Mi dày như thế, nhìn kĩ cũng thấy thật xinh đẹp và ngầu" nàng ngẩn ngơ ngắm cô rồi thầm nghĩ

Bỗng có giọng nói cất lên " Cô nhìn đủ chưa? Tôi sắp mở mắt rồi đấy nhé! " Người ta đang ngủ mà cứ nhìn chầm chầm thế, cảm giác lạ quá

Lúc này nàng mới sựt tỉnh lại, không nhìn Chỉ Lôi nữa mà chuyển sang cầm dao và táo đem gọt

" Tôi không nhìn cô đâu nhé! Tôi chỉ đang nghĩ phải nghỉ mấy ngày chăm sóc cô tốt một chút, sẵn tiện cho bản thân nghỉ ngơi thoải mái chút " Nàng vừa gọt vừa nói, giọng cố lấy lại bình tĩnh sau khoảng thất thần
" Tôi còn đem cho cô vài cuốn sách để đọc cho thoải mái đấy"

" À cảm ơn cô Tần Lam. Lúc sáng tôi chỉ nói đùa một chút, khi nào xuất viện tôi tự chăm sóc được rồi, không cần cô lo nhiều vậy đâu."

" Tôi đã nói sẽ chăm sóc đến khi cô khoẻ hẳn thì sẽ làm thế " Dù sao người ta giúp mình mà mình lại làm người ta nhập viện trong lòng cũng vô cùng áy náy a

" Xem như cô cũng có tâm vậy. Nhìn cô trẻ thế, chắc cũng không lớn hơn tôi nhiều nhỉ? " Nàng ta thật xinh đẹp, nhưng hỏi tuổi thẳng như thế có kì không nhỉ? Dù sao tuổi tác cũng là vấn đề nhạy cảm của phụ nữ

" Um vừa vặn lớn hơn cô chỉ 7 tuổi thôi !" Thật ra nàng biết là vì lúc làm giấy tờ nhập viện đã lén nhìn năm sinh của cô, nên mới biết cô nhỏ hơn nàng nhiều thế

" Lớn thế a? Sao cô vẫn xinh đẹp thế, có lừa tôi không?" Nhìn trẻ thế mà, định lừa tôi à

" Chắc phải đưa giấy tờ cho cô xem cô mới tin nhỉ?" Tôi nói dối khi nào mà giờ lại nghi ngờ tôi

" Nếu vậy từ nay tôi gọi cô là Chị Lam nhé "

Nàng cười mỉm rồi quay đầu lấy đồ ăn đã đem đến cho Chỉ Lôi

" Ăn đi, tôi nấu đó, nếu không ngon cứ nói nhé, tôi sẽ khuất phục lần sau " dù sao thời gian ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà, cũng ít có thời gian nấu đồ gì đó.

" Ngon lắm mà, chị nấu ăn cũng rất hợp khẩu vị đó. Mà hôm rài tôi vẫn chưa có cơ hội được biết chị làm nghề gì, dù sao ở đối diện nhà mà cũng rất ít khi được gặp người hàng xóm như chị lần nào. " Lúc đầu còn tưởng căn phòng đó trống đấy

" Tôi làm bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện An Hoà, thời gian ở bệnh viện nhiều nên cô không gặp thì cũng phải. Còn cô cô làm nghề gì, tôi thấy nhà cô có rất nhiều sách. " Nếu đoán không sai chắc giáo viên nhỉ

" Tôi làm giáo viên ở trường cấp 3, tôi dạy văn nên nhiều sách"

" Thôi cô ăn đi nhé, tôi ra ngoài gọi điện lát " chắc phải điện cho Lưu Ninh, bảo cậu ấy báo với mọi người tối nay và sáng mai mình không đến, đành nhờ mọi người vậy

" Chắc phải ngày mốt mới có thể đến trường được " cô đang gọi cho Nhiệt Ba nhờ nàng viết đơn xin nghỉ

" Cậu bị sao vậy? Sao lại nằm viện, có nặng không? " Đang yên lành sao lại ở viện còn xin nghỉ 2,3 ngày, trước nay cô ấy chưa từng nghỉ tận 2,3 ngày thế

" Không sao, hiểu lầm thôi. Xin nghỉ giùm tớ nhé, khi gặp sẽ kể cho cậu sau. Cảm ơn nhé, yêu cậu nhiều!"

Khi nàng bước vô đã nghe tiếng điện thoại tắt rồi. Cô ta có ghệ rồi sao, khi nãy còn nghe loáng thoáng là yêu người ta đấy. Sao lại bị tuột cảm xúc thế, người ta có ghệ thôi mà.

"Khuya rồi, cô ngủ ngon nhé. Tôi nằm bên sofa đây, cô có gì thì gọi tôi nhé."

" Được, chị ngủ ngon nhé!" Chị Lam Lam


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro