Chap 1: Hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Căng biệt thự lớn.

6: 30 phút sáng, trong căn phòng ấm áp có những tia nắng len lỏi qua khe cửa sổ chiếu thẳng lên chiếc giường êm ái. Đang trong giấc mộng đẹp có chàng hoàng tử của đời mình thì cô gái họ Sử kia lại bị mẹ của mình cướp chàng khỏi tay cô khi cô chuẩn bị hôn chàng trong lễ cưới của mình.

Mẹ cô ngồi cạnh giường vuốt ve mái tóc ngắn suôn mượt của cô và nhẹ giọng nói:

- Con gái dậy đi trời sáng rồi, con còn phải đi học đấy.

Kỉ Linh mơ màng, khua tay trong vô thức.

- Mẹ xuống trước đi... Một lát nữa con sẽ xuống liền.

- Nhanh rồi xuống ăn sáng nghe con.

Mẹ cô bước ra khỏi phòng, Kỉ Linh nằm trên giường cuộn tròn cái mền lại, lăng qua lăng lại thầm trách sao mẹ cô lại gọi cô dậy vào lúc quan trọng như vậy chứ? 20 nồi bánh chưng rồi mà cô vẫn chưa hề biết được cái cảm giác hôn là như thế nào. Không phải cô ế mà cô quá kén. Ai cô cũng không đồng ý cả. Thủ khoa cô cũng lắc đầu, hot boy cô cũng lắc đầu, bad boy vẫn chưa đủ với cô hay anh chàng nhà siêu giàu cô vẫn không để ý. Ai cô cũng lắc đầu thì hỏi đâu ra mà hôn với hít chứ. Chán cô tiểu thư của tôi quá đi. Đang lăn đã đời thì "bịch" .

- Ui da...

Cô nằm dài dưới đất xoa xoa cái mông rồi lòm còm bò dậy gãi đầu. Còn gì là hình tượng của tiểu thư Sử Kỉ Linh nữa chứ.

Kỉ Linh bật dậy đi vào nhà vệ sinh rồi "phi" thẳng xuống phòng ăn.


- Woa, thơm quá, hôm nay mẹ của con nấu món vì mà thơm quá vậy ta...

Rồi cô quay sang người đàn ông râu tóc gần bạc cả rồi nhưng nhìn vẫn rất khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng. Kỉ Linh dõng dạc nói:

- Con chào ba!

Tuy nhà có người giúp việc nhưng mẹ Kỉ Linh lại muốn xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho hai cha con, vì ai đó ngày xưa từng nói mỗi sáng đều muốn được ăn đồ của bà làm. Ai vậy ta???

Mẹ Sử đang sắp đồ ăn ra bàn, vui vẻ nói:

- Là món súp cua mà con thích đây.

Kỉ Linh để cặp xuống ghế chạy lại ôm mẹ cô rồi nói:

- Ưm... Con thương mẹ nhất!

Ba cô đang đọc báo nghe vậy liền bỉ tờ báo xuống và nổi giọng ghen tị nói:

- Nè, nè... Còn ba thì sao? Con không thương ba à?

Kỉ Linh chạy ra phía ông Châu ôm chầm lấy ông ấy rồi nói:

- Đương nhiên là con cũng thương ba rồi. Con thương ba mẹ nhất trên đời luôn!

Ông Châu cóc vào đầu cô một cái rõ đau rồi nói:

- Thôi đi cô nương, đi lại ăn sáng đi rồi còn đi học, cô dẻo miệng quá.

Kỉ Linh cười tủm tỉm ăn sáng cùng ba mẹ sau đó đi học.


Ba mẹ cô đưa cô đến cổng nhà để cô lên con Audi sang chảnh rồi nhìn bóng xe xa dần. Ông Châu ôm lấy vai vợ mình và nói:

- Em có nghe con bé vừa nói gì không?

Vợ ông - Bà Thu không hiểu nên ngước lên nhìn chồng đầy thắc mắc. Ông Châu không nhìn bà mà cứ nhìn theo hướng xe chạy và nói:

- Con bé vừa nói yêu chúng ta nhất trên đời...

Bà Thu vẫn không hiểu chỉ nhớ lại rồi gật đầu nói:

- Ừm... Có chuyện gì không anh?

Lúc này ông Châu nhìn thẳng vô mắt bà và nói:

- Đến một lúc nào đó con bé có thể sẽ xem hai ông bà già chúng ta là hai ông bà già phiền phức bởi lúc ấy con bé đã tìm được một người có thể chăm sóc nó cả đời, yêu thương nó hơn cả chúng ta, có thể ở bên nó lâu hơn chúng ta. Lúc đó có khi ta không còn là những người mà con bé yêu nhất trên đời nữa rồi, có khi là quên luôn chúng ta ấy chứ.

Đôi mắt bà Thu bỗng nặng trĩu nhưng bà vẫn cố gắng trấn an bản thân và chồng.

- Sẽ không có chuyện đó đâu, con gái chúng ta ngoan vậy mà, sẽ không quên chúng ta đâu.

Bà mỉm cười, vẫn thấy chồng buồn, bà cố gắng làm cho chồng vui, bà chau mày như nhớ điều gì đó, dường như bà đã nhớ được điều gì. Đôi đồng tử bà lộ rõ vẻ giận giữ nhìn chồng. Ông Châu vẫn không hiểu chuyện gì nên hỏi:

- Em sao vậy?

Giọng bà Thu cáu gắt, lớn tiếng quát:

- Anh dám nói em già sao? Anh chán sống rồi à? Một mình anh già được rồi kéo em già theo làm gì vậy hả? Bây giờ là anh đang chê em già đúng không?

Ông Châu hoảng sợ bỏ chạy vào nhà và nói to:

- Anh không có, vợ à, em tha cho anh...

Tất cả người làm trong nhà đều nhịn cười, ở đây họ cũng đã quen với những việc như vậy rồi. Ở đây họ không xem nhà họ Sử là chủ nhân của họ mà xem họ như người nhà, là ân nhân của mình. Họ Sử đối xử với họ như nào họ đều là những người biết rõ nhất nên họ rất yêu ngôi nhà này.

Tuy đã có tuổi nhưng họ vẫn rất yêu thương nhau, tuy nhìn họ không còn trẻ nhưng cách họ yêu nhau làm ta cứ tưởng họ là những cặp đôi trẻ đã yêu nhau nhiều năm ngoài kia. Tình yêu là thứ bất diệt đi theo ta đến cuối cuộc đời bất kể là ta già hay trẻ. Già hay trẻ chỉ kà thước đó tình yêu nó không hề có nghĩa lý gì cả.

Nhưng theo nãy giờ chúng ta thấy thì Kỉ Linh là một cô gái nhỏ đáng yêu, dễ thương và lễ phép thế kia. Vậy thì tại sao? Tại sao tất cả mọi người ở trường đều cho cô là một cô gái hống hách, không dễ gần vậy chứ? Lẽ nào là có hiểu lầm? Hay là vì một lý do nào đó nên cô không thể đến trường và sống theo cách ở nhà được? Là cô có hai bộ mặt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro