Chap 2: Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống trường từ con Audi cáu cạnh, Kỉ Linh nhận được sự ghen tị và ngưỡng mộ của nhiều người bởi vẻ bề ngoài và sự giàu sang của cô. Kỉ Linh rất xinh đẹp, cô sở hữu làn da trắng hồng tự nhiên, cặp chân mày lại thanh mảnh, đôi con ngươi long lanh lâu lâu lại sáng lên như một điều kỳ diệu, đôi môi lại đỏ mộng nhìn rất mềm mại lại cộng thêm mái tóc ngắn của cô tăng thêm phần đáng yêu trên khuôn mặt hơn là sự quyến rũ của một cô gái mới lớn thích chau chuốt cho vẻ bề ngoài của mình. Sự giàu sang của cô thì khỏi bàn cải gì nhiều, đi khắp nơi và hỏi có ai biết nhà họ Sử không thì mọi người đều răm rắp gật đầu như đó là một bản năng vốn có.
Ở một đẳng cấp cao hơn so với người bình thường nên Kỉ Linh cũng chọn cho mình những người bạn xứng tầm với mình. Ở trường cô chỉ cùng Hoàng Nhật Mai và Tịnh Ngọc Cầm, hai cô gái nổi tiếng là xinh đẹp nhưng miệng lưỡi rất cay độc nhất là Nhật Mai, không có những lời lăng mạ nào mà cô chưa nói ra với kẻ thù của mình hay những "con mồi" của cô ta. "Con mồi của cô ta thường là những nữ sinh hiền lành nhưng lại sở hữu nhan sắc ưa nhìn hoặc cô ấy cũng thích crush của cô hoặc đại loại là thế.
Trường Đại học Ngoại ngữ Quốc gia là sự lựa chọn tuyệt vời của cô. Kỉ Linh không thích làm kinh tế lắm, cô chỉ thích được tự do đi khắp thế giới để khám phá được nhiều vùng đất và vẻ đẹp nơi đó. Cô muốn được giao tiếp với họ bằng chính ngôn ngữ của họ nên cô quyết định theo học trường này. Cô từng có suy nghĩ nếu chỉ học Tiếng Anh không thì trong lúc chơi đùa cũng những đứa trẻ hay nói chuyện cùng những cụ già, cô không thể hiểu họ nói gì và ngược lại, vậy nên cô mới cố gắng thi vào đây và học ở ngôi trường này.
Tuy ai cũng đều biết để được lọt vào mắt xanh của Kỉ Linh rất khó nhưng họ cứ nhất quyết cói gắng nhưng sau cùng hị đều rời đi với vẻ thất vọng nặng nề, vậy nhưng trong trường vẫn ko ít người thầm thương trộm nhớ cô. Trong số đó có nam sinh viên Vương Lịch Xuyên- một trong top 10 đứng đầu trường.

Vương Lịch Xuyên không tính là thích cô nữa mà là thật lòng yêu cô mất rồi. Nhưng dù gì đi chăng nữa cậu cũng không thể nào với tới một ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời trong khi cậu chỉ là một ngọn cỏ dại mọc hoang sơ bên đường và không có gì đặc biệt hết.
Nhà cậu rất nghèo nhưng nhờ tính ham học nên cậu đã nhận được học bỏng loại A tại trường cấp III để được vào trường Đại học có quy mô như thế này. Lịch Xuyên không được may mắn như Kỉ Linh, cậu không cha... Không mẹ... Cha mẹ cậu đã mất trong một vụ tai nạn giao thông từ khi cậu còn rất nhỏ. Cậu phải vừa học vừa làm mới kiếm đủ tiền trang trải cho cuộc sống hàng ngày.
Ngày mà Lịch Xuyên gặp được Kỉ Linh là một buổi chiều mưa tầm tã.
*Đã 7h tối rồi, thời gian trôi nhanh thật, cậu đã vừa đi bộ vừa uống rựu đã được hơn 1 tiếng. Đôi mắt lờ đờ và bước chân cứ đi mải không có đích đến của cậu làm mọi thứ trở nên tẻ nhạt buồn chán. Lịch Xuyên vốn là nhân viên ở khách sạn chuyên vận chuyển hành lý cho khách, trước giờ không có bất cứ sơ suất nào cả nhưng không ngờ hôm nay lại có người hại cậu. Hắn ta đã lấy từ trong hành lý khách một sợi dây chuyền vàng bỏ vào tủ đồ của Lịch Xuyên. Theo quy định của khách sạn, người vận chuyển hành lý cho khách sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu khách bị mất đồ trong quá trình vận chuyển. Và tất nhiên Lịch Xuyên đã phải nghỉ việc vì chủ khách sạn không tin tưởng cậu, hên là không bị mất nếu không cậu sẽ không đền nổi quá. Số tiền bấy lâu tích góp cũng đã được cậu đem ra chi tiêu, tiết kiệm mấy cũng không đủ đâu vào đâu.
Đứng giữa dòng người vội vả tìm nơi trú mưa thì chỉ có mình Lịch Xuyên vẫn ung dung uống rựu, vị rựu thật đắng, thật cay, nó như đang nói lên tâm trạng của cậu vậy..
Bỗng từ xa cậu nhìn thấy một cô gái tóc ngắn ngang vai, dáng người nhỏ nhắn đang khổ sở vật lộn với cái cống vì giày cao gót của cô đang bị mắc kẹt ở trong cái lỗ nhỏ xíu xiu ấy. Cô nàng ướt như con chuột lột, dù đã ngấm rựu nhưng Lịch Xuyên vẫn rất tỉnh táo, anh liền tiến lại, đặt chai rựu qua một bên, cầm vào chiếc giày của Kỉ Linh, thấy thế Kỉ Linh liền nói:
- Cậu làm gì?
- Tôi giúp cậu!
Nói rồi cậu rút mạnh chiếc giày ra khỏi cái lỗ nhỏ kia nhưng cái gót thì lìa khỏi đôi giày rồi, Lịch Xuyên đưa chiếc giày mới rút được lên châm rãi mang vào cho Kỉ Linh và nói:
- Đưa chiếc còn lại đây.
Kỉ Linh như là không nghe rõ những gì cậu nói nên cứ ngơ ra đó, thấy vậy Lịch Xuyên tự tháo chiếc giày còn lại của cô ra rồi đưa tay bẻ cái "rắc".
-Aaaaaaa....
Kỉ Linh la lên...
- Cậu làm gì vậy huhu... Đôi này không rẻ xíu nào đâu huhu...
Lịch Xuyên nghe thế liền ngán ngẩm lắc đầu rồi mang hẳn nó vô chân Kỉ Linh.
- Còn hơn là cậu phải đi cà nhắc, ai không biết nhìn vào còn nghĩ cậu bị tật đấy.
Trời bỗng nhiên đổ mưa to hơn, thấy vậy theo phản xạ Kỉ Linh liền kéo Lịch Xuyên chạy đến một cái mái hiêng gần đó để chánh mưa.
Chỉ là tay áo thôi, cô chỉ nắm lấy tay áo của cậu thôi nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại ấm áp vô cùng, cảm giác này khác 180° so với tất cả các cảm giác trước đây cậu trải qua. Là rung động sao?
Vô tới mái hiêng Kỉ Linh phủi đầu tóc, quần áo, cô lau khô tay rồi lấy ra một cái card rồi quay sang nhìn Lịch Xuyên mỉm cười và nói:
- Đây là danh thiếp của tôi, có gì thì gọi tôi, tôi sẽ giúp cậu để cảm ơn việc hôm nay.
Nói rồi Kỉ Linh bỏ đi, Lịch Xuyên nhìn tấm danh thiếp, ngay khi Kỉ Linh quay đi, cảm giác ấm áp đó đều tan biến.
- Hứ... Người giàu...
Rồi cậu ngồi bẹp xuống đất, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời đêm đầy sao kia. Lại là dáng người nhỏ nhắn ấy, cô ấy đứng trước mặt cậu, cậu là đang ngắm sao cơ mà, sao cô ta lại nhảy vào chứ. Lúc nãy kéo cậu đi cậu đã không kịp lấy chai rựu rồi, vậy mà giờ lại làm mất nhã hứng ngắm sao của cậu.
- Sao cậu chưa đi đi?
- Trời đang mưa, điện thoại thì hết pin rồi, giờ này lại khó bắt xe nữa...
- Và?
- Và... Tôi không về nhà được. Cậu cho tôi mượn điện thoại một chút có được không?
Kỉ Linh ngồi xuống bên cạnh Lịch Xuyên, cảm giác ấm áp ấy lại ùa về một cách đột ngột làm cậu vô cùng khổ sở để kiểm soát cảm xúc của mình. Rồi cậu cũng đưa điện thoại cho cô, Kỉ Linh gọi về nhà để cầu cứu sự trợ giúp của baba mình.
Nhìn vào ánh mắt đượm buồn của Lịch Xuyên, Kỉ Linh không giấu được sự tò mò nên hỏi:
- Cậu đang có chuyện buồn sao?
Lịch Xuyên quay sang nhìn Kỉ Linh, vẫn gương mặt không cảm xúc ấy và nói:
- Liên quan tới cậu à?
Kỉ Linh gặm hực cắn chặt môi rồi nói:
- Thì không liên quan nhưng mà cậu cũng coa thể nói cho tôi biết, biết đâu tôi giúp được cậu thì sao...
Nghe thế khuôn miệng của Lịch Xuyên nhếch lên. Cậu kể hết, kể hết những ấm ức của mình, dù sao nói ra cũng tốt hơn giữ trong lòng. Nếu còn giữ trong lòng thế này chắc cậu điên quá, hong chừng tối nay buồn buồn cậu lại đem xăng qua phóng hỏa tên đã hại cậu cũng nên.
Kỉ Linh nghe đến đâu thì hiểu đến nấy, cuối cùng cô chốt hạ một câu:
- Thế là cậu bị đuổi việc và đang thất nghiệp đúng không?
Lịch Xuyên nghe xong câu hỏi ấy, không nhanh không chậm trả lời:
- Phải!
Kỉ Linh suy nghĩ một hồi rồi quay sang nói với cậu:
- Cậu chuyên ngành gì vậy?
- Tôi là sinh viên năm 4 của trường Đại học Ngoại ngữ Quốc qia
Kỉ Linh nghe xong khá ngạc nhiên, cô không nghĩ cậu ta học cùng trường với mình, dù gì chi phí trường cũng không hề ít. Nghĩ một hồi rồi cô lại hỏi tiếp:
- Cậu có tự tin không?
- Tôi rất tự tin vào khả năng của mình!
Lịch Xuyên gằn giọng nói.
Kỉ Linh nghe xong mỉm cười nói:
- Vậy đi, để tôi giúp cậu!
Nói rồi cô lấy trong túi xách ra một cây bút và một mẫu giấy note nhỏ. Cô ghi chép thứ gì đó rất tỉ mỉ rồi đưa cho Lịch Xuyên.
- Đây, cậu chỉ cần đưa cho nhân viên ở đấy họ sẽ giúp cậu.
Lịch Xuyên đọc tờ giấy ấy một lược rồi quay sang nhìn Kỉ Linh, thấy thế cô liền nói:
- Cậu đừng ngại, tôi chỉ mà giới thiệu cậu tới họ, việc cậu có được nhận hay không hoàn toàn dựa vào năng lực phiên dịch của cậu.
Con Audie màu đen toát lên sự quyền lực lướt bánh đậu ngay phía trước của Kỉ Linh và Lịch Xuyên, nhận ra chiếc xe quen thuộc Kỉ Linh liền nói với cậu:
- Vậy nha, tạm biệt!
Nói rồi cô chạy đến chiếc xe, vừa mở cửa ra thì Lịch Xuyên liền lên tiếng:
- Nè, tôi tên Vương Lịch Xuyên, cậu tên gì?
Nghe thế Kỉ Linh liền quay lại mỉm cười nói:
- Sử Kỉ Linh!
Nói rồi cô bước kên xe, chiếc xe nhanh chống lăn đi rời khỏi nơi ẩm ướt ấy để lại mình Lịch Xuyên...
Ơn này làm sao đáp trả đây, tuy chỉ là tờ giấy và vài nét chữ cũng đã giúp cậu rất nhiều. Kỉ Linh có nhận ơn báo đáp của cậu không? Cô ấy là người không thiếu tiền, vậy cậu có thể làm được gì cho cô ấy đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro