1% -Cậu ấy chính là bí mật của tôi.-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| MẨU CHUYỆN NHO NHỎ CỦA JIMMYSEA|

Mọi thứ dường như đã mờ nhoà đi trong kí ức của tôi, hình bóng mọi người đều chẳng còn nhớ rõ, mỗi lần bật cười vì hạnh phúc cũng dường như chìm vào quên lãng cả.

Vì lẽ mọi chuyện đều đã qua đi từ lâu.

Nhưng một vài điều may mắn còn sót lại và rõ rệt trong tâm trí tôi.

Hôm đó hồi trống kết thúc giải lao sớm hơn thường lệ, chúng tôi đều vội vã chạy vào chỗ ngồi ngay ngắn. Nào là chiếc bảng xanh bắt đầu bị cô giáo ngoáy phấn và dần già rõ nét.

Viết Thư.

Tôi cảm thấy thắc mắc vô cùng và hơi cau mày nghiêng đầu thầm cảm thấy cô Namtan hôm nay lại có trò mới rồi à?

" Các em sẽ gửi thư và bày tỏ lòng yêu thích, cảm mến của mình cho một người bạn trong lớp nhé "

Cô Namtan lúc đấy là giáo viên trẻ vừa vào nghề đã nhậm ngay chức chủ nhiệm lớp tôi, thật lòng học sáu tháng mà trò chơi nghĩ ra thì không đếm xuể. Chẳng biết là học hay chơi nữa.

Namtan mỉm nhẹ môi nói một lượt nhìn quanh lớp toàn những đứa trẻ đã chập chững ngã mười bảy và chỉ còn khoảng 3 tháng nữa chúng sẽ thi đại học, rồi toàn bộ mọi cảm xúc, thanh xuân sẽ hoá thành kỉ niệm, thành nuối tiếc lưu giữ trong lòng.

" Cô ơi thế gửi bằng cách nào ạ ? "

" Tuỳ các em nhé "

Tôi ngẩn cả người khi nghe từng lời cô nói vì lẽ nó như cố tình tạo ra để thúc đẩy những người như chúng tôi bày tỏ lòng mình.

Tôi nhìn sang người ngồi cạnh, cậu từ lâu vẫn đã chăm chú soạn bài cho môn sau. Mái tóc vẫn xù như thế, chiếc kính đen tròn vẫn luôn đeo trong ngổ ngố như thế nhưng mãi chẳng hiểu hôm đó lại trông xinh đẹp hơn mọi khi.

Có phải là do vạt nắng phủ nhẹ lên tóc cậu, gò má hây hây hồng của cậu ?

Có phải là do ngọn gió hôm đó thoảng qua làm vài trang sách lật vội khiến cậu phải lúng túng giữ lại ? Cũng thật đáng yêu.

Hay là do tôi thích cậu?

" Sea, cậu định gửi thư cho ai ? "

Tôi trầm giọng nhưng vẫn chút tự nhiên hỏi cậu, tôi thắc mắc vì không biết tên mọt sách này sẽ gửi thư cho ai hay có khi cũng chẳng gửi cho ai nữa.

Thật lòng khi bản thân vô thức chống cằm ngắm nhìn cậu và hỏi.

Trong lòng nổi lên chút lo lắng khó tả.

Sợ rằng cậu đã thầm thích ai đó ? Hoặc chưa từng thích ai.

" Bí mật. Còn cậu ? "

Sea ngừng bút ngẩn mặt lên nhìn tôi. Đôi mắt ngây thơ cùng gương mặt ưa nhìn nhưng vô cùng đáng yêu lại khiến trái tim tôi mềm nhũn cả ra.

" Cũng là bí mật "

Phải.

Thích cậu chính là bí mật của tôi.

_____________________________

Bức thư tình năm đó tôi viết dường như là dành trọn cảm xúc vào đấy, tôi thề tôi đã hoàn toàn chìm vào hình bóng cậu vào đêm ngày mười bảy hôm ấy.

Tay tôi có chút run.

Tim tôi cứ đập loạn xạ lên.

Hơi thở thì quãng ngắn quãng dài dường như không chủ động kiểm soát được.

Tôi nhét bức thư tình năm đó vào quyển sách trong hộp bàn cậu.

Tôi hồi hộp chờ đợi vì trong lòng tôi vẫn nhen nhóm hi vọng người bí mật của cậu sẽ là tôi.

" Này! Dọn đồ vào hộp chưa đấy Jimmy ? Chiều là đem lên xe hết đấy ."

Giọng của Love đột nhiên vang lên từ phía nhà trước cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi. Tôi vội trở về thực tại khi bản thân đã tròn chỉnh 35 nhưng vẫn chưa có một mái ấm, thứ duy nhất tôi luôn tìm kiếm.

Tôi loay hoay cất chiếc phù hiệu bị đứt ra vào túi quần rồi đáp lời Love.

" À đây anh dọn xong rồi . "

Tôi bê vài chiếc hộp cũ kĩ đặt chồng ba hàng lên nhau ra nhà trước.

" Anh ra dọn cả hộp thư đi, em ra nhà sau cái "

Hộp thư ? Thật lòng tôi quên nó có tồn tại đấy.

Tôi chật vật xếp ngay ngắn từng hộp rồi mang tâm trạng vẫn còn day dứt về cái miền xưa cũ kia, về cái mỗi ngày tôi vẫn luôn nung nấu hi vọng nhận lại hồi đáp.

Một bức thư tình khác cho tôi.

Tại sao ? Cậu không thích tôi cũng hãy nói một lời nhưng lại chỉ im lặng, kiểu chẳng nói gì cả và mọi thứ vẫn diễn ra như thường.

Mỗi ngày trôi qua và tình cảm tôi vẫn ở đó.

Thứ tình cảm ngây ngô của tuổi trẻ.

" À mà Love khi nào bên mua nhà tới xem lại thế ? "

Tôi từng bước đi ra cổng trước vừa rống cổ hỏi Love.

" Hình như trong hôm nay "

Bạch.

Lời em gái tôi vừa dứt thì một cụm những thư bỗng ào ra mất kiểm soát mà rơi vãi xuống làn đất.

Tôi ngán ngẩm nhìn đống thư rơi đang dưới chân mà lắc đầu. Dường như bản thân và cả gia đình này đã lâu quên mất việc kiểm thư rồi.

Tôi cúi người lụm từng bức lên, bức nào cũng là phong trắng viền đỏ xanh là kiểu mấy quảng cáo hay thông tin này nọ giới thiệu. Bỗng trong đống thư ngổn ngang lại như cố tình che giấu đi một bức bìa giấy nâu cũ, nó dường đã in hằn dấu vết thời gian mục rửa, nhăn nhúm trên đấy.

Tôi có chút nghi hoặc mà cầm lấy bức thư ấy lên lật lại mặt chính.

Bỗng trái tim tôi lúc này lại nảy lên .

Một cảm giác khó tả ập tới khi tôi nhìn thấy trên bìa giấy cũ kĩ chẳng biết đã bao năm qua đang khắc ghi tên mình.

Gửi Jimmy.

Tớ nghĩ cậu sẽ khá bất ngờ khi nhận được lá thư này từ tớ. Tớ nghĩ cậu không hay phải là người sẽ để tâm đến một đứa mọt sách ngày ngày chỉ cắm đầu vào học như tớ đâu. Nhưng mọi chuyện như thúc đẩy tớ hãy bày tỏ với cậu, bày tỏ tình cảm thầm thích của bản thân với cậu.

Tớ thích cậu. Thích nhìn dáng vẻ cậu ngủ trong tiết toán, thích cả cái lúc cậu vội vã hỏi bài tớ kèm cặp và thích luôn cậu khi chăm chú nghe giảng. Thích nhìn thấy hình bóng cậu vẫy tay chào tớ vào ngày Thu đầu nhập học, thích gặp gỡ cậu và tặng quà ấm qua lại cho ngày Đông . Và vào ngày Xuân tớ thích cái nắng ấm vươn nhẹ mùi hoa nhài trên mái tóc cậu khi ngồi cạnh tớ rồi khi Hạ oi bức tới tớ chỉ mòn mỏi mong đợi mỗi lần kèm cặp cậu học dưới chiếc quạt trần giữa nhà. Tớ thích cậu ngay cả khi thời tiết như thế nào, đúng hơn là mọi thứ có ra sao tớ vẫn thích cậu.

Tớ thích cậu vô cùng. Chắc cậu không thích một đứa như tớ đâu nhưng không sao.

Hi vọng Jimmy biết...

Cậu chính là bí mật thanh xuân của tớ.

Hi vọng Jimmy có thể đỗ vào một ngôi trường tốt.

Hi vọng Jimmy và tớ đều có thể gặp lại nhau.

                                        Sea Tawinan 18.3.2006

Con chữ dù đã được viết rất lâu rồi nhưng lại bắt đầu mờ nhoè và loang lổ đi vì hàng lệ chảy dọc trên gò má hắn đang rơi lách tách trên tờ giấy mỏng vánh.

Mũi tôi đỏ hoe và mắt tôi cứ cay liên tục khiến nó phải chớp không ngừng. Như vậy đó, trái tim tôi phủ bụi từ lâu bỗng nó sống lại, bồi hồi đập nhưng âm vang này đau điếng và chua chát.

Nó là sự nuối tiếc.

Tôi cầm chặt tờ giấy đến nổi nó in hằn dấu tay lên đó vì tôi ân hận, giá mà bản thân chăm chỉ kiểm thư mỗi tuần hơn, giá mà có thể hỏi cậu ấy đã viết thư cho ai thêm một lần nữa ?

Giá mà có thể gặp lại.

King..king..bíp..

Bỗng có chiếc xe trắng lại đỗ ngay bệ đường trước nhà tôi, đồ đạc thì lỉnh kỉnh trong xe và được buột chặt ngay cả trên nốc.

" Jimmy! Chắc khách tới rồi ấy, anh đón giúp em tí nhá "

Love nghe tiếng xe thì vội nói từ nhà sau ra.

Tôi nghe thì vội vã cẩn thận cất thư vào túi rồi dọn lại đống ngổn ngang dưới đất mà đón khách xem nhà.

" Đừng có mà cứ càm ràm, anh phải xem thử căn này nữa chứ "

" Xem gì mà xem, em đặt cọc mua luôn rồi còn gì ? Mệt em ghê "

Tôi lau đi hàng nước mắt trên má, lau cả đi khoé mắt ướt đẫm rồi hít thở nhìn trời trấn tĩnh lại bản thân khi nghe hai vị khách xem nhà đang loay hoay cãi nhau.

" Ai đứng đó vậy anh ? "

Một giọng nữ trẻ vang lên.

" Chắc là chủ nhà , để anh hỏi người ta "

" À cậu ơi, cậu là chủ nhà phải không ? "

Giọng nói người kia ngày càng một rõ một gần như thể có đôi chút gì đó khá quen thuộc bên trong.

" À tôi đ- "

Tôi vội quay người lại định đáp lời trong khi trên môi là nụ cười mỉm vô cùng gượng gịu nhưng lời chưa nói hết thì tim thắt nghẹn lại rồi.

" Jimmy ? "

Sea với diện mạo vô cùng điển trai đứng trước mặt tôi, ánh mắt ấy vẫn như thế nhưng dường như bây giờ tôi nhận ra bên trong đó vẫn luôn lưu giữ hình bóng tôi.

Sea với nét mặt có chút bất ngờ mà hành động cũng ngưng lại bất chợt. Cậu vô cùng bất ngờ và bối rối khi phải gặp gỡ và đối mặt lại với người mà bản thân đã từng thích và đã mất liên lạc 18 năm tính đến giờ.

" Ừ vâng, tôi đây Sea "

Hắn nuốt lại chút nghẹn ngào cùng bất ngờ vào trong mà mỉm cười chào lại người bạn cũ.

Sea trong lòng bồi hồi không thôi nhìn một lượt Jimmy trong chốc đã thấy mảnh giấy cũ kĩ nơi túi quần bị lộ một phần giấy ra với dòng chữ Sea Tawinan 18.3.2006.

Không hiểu sao vào lúc đó Sea bỗng khẽ cười nhẹ mà chỉ vào bức thư đang bị lộ ra một góc tò mò hỏi người đàn ông trước mắt cậu.

Không, trước mắt đối với Sea không phải người trung niên chững chạc bấy giờ mà lại là thiếu niên ngông cuồng, quậy phá khuấy đảo một thời niên thiếu nhạt màu của cậu.

" Cậu ấy, khi đó cậu đã gửi bức thư cho ai vậy ? "

Sea với đôi mắt hài lòng, hài lòng vì biết cậu ấy thật ra có đọc và vẫn giữ lại, hài lòng vì đã chấp nhận Jimmy không thích mình dù bao năm trôi qua. Sea với chất giọng tự nhiên mà hỏi.

" Tớ gửi cho cậu . "

Jimmy một bước chậm tiến về phía Sea đang ngây ngốc ngẩn người.

Có thể Sea cũng giống tôi,vì sơ xuất gì mà không nhận được tâm thư nhưng có điều dù ra sao mọi thứ tôi viết đều được lưu giữ bởi thời gian. Và thời gian thì mãi trường tồn, tình yêu tôi dành cho cậu hệt như vậy.

" Nhưng tớ không nhận được.. "

Sea có chút bất ngờ xen lẫn khó hiểu mà chớp mắt liên tục, chân bất giác cũng lùi một bước.

" Không sao..mà cậu có thích căn nhà này không ? "

Jimmy thấy Sea bất giác lùi một bước trong lòng lại càng nổi lên một thứ cảm xúc đau đáu kì lạ. Hắn cười nhẹ rồi hất cằm sang căn nhà trước mắt.

" Cậu thích không ? Trả lời trước đi "

" Thích, rất thích "

Jimmy ngắm nghía căn nhà rồi đáp sau đó nhìn cậu, thầm mong câu trả lời.

" Tớ cũng vậy "

Sea chậm tiến lại một bước về phía hắn, nụ cười trên môi cùng đôi mắt năm mười bảy vẫn dường như còn tồn tại.

Và gió chiều nổi lên cuốn những cánh hoa nhài được trồng trước cửa theo chiều gió , nó thoảng nhẹ qua không gian rồi vươn lại chút mùi vị ngọt ngào, man mát như tình đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro