2.1% - Đồng Hồ Cát -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


| MẨU CHUYỆN NHO NHỎ CỦA JIMMYSEA |

Tích tách tích tách..

Tiếng dây phút cứ chầm chậm khẽ ngân vang trong không gian tĩnh mịch, chiếc đồng hồ gỗ như thoạt  đang đếm qua từng giây phút mang ra vô ngàn quyết định của một đời người.

Sea vươn đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn từng dãy số xếp thành hình vòng nhỏ bé được áp lên mặt chính đồng hồ, bỗng chốc từ một thứ vô tri vô giác nó lại hoá xoay vòng xoay chiều. Từng dãy số đếm cứ lao vút theo chiều và làm thành một vòng xoáy xoắn ốc vô định,không gian xung quanh đang hiu quạnh lạnh lẽo cũng bất giác bị méo mó lại, bức tường mục nát hay ô sổ gỗ nhưng không gian bên ngoài chỉ toàn chi chít bia mộ cũng vô thức trở nên khác lạ.

Mọi thứ như bắt đầu không đúng mực, dần trở nên mờ ảo trước mắt Sea.

Chỉ thấy khi vừa chớp mắt đã có một người đàn ông với chiếc mũ cối cùng hàng râu trắng rậm rạp ngồi đối diện cậu trên chiếc bàn gỗ cũng đã mục dần đi theo thời gian.

Nơi không gian ưu tối bao phủ lấy hai thân thể, một già một trẻ đối diện nhau thì chỉ có thứ ánh sáng le lói duy nhất đặt giữa bàn trong hình hài chiếc đồng hồ cát là mồi lửa châm ngòi cho cuộc hội thoại.

Sea với tâm trạng rối bời, cậu nheo mắt nhìn ông chú lạ mặt hoài nghi.

" Chú là ai ạ "

" Cậu đã chết rồi , nơi đây là thánh địa của những linh hồn hay lui tới . "

Sau đó chỉ có tiếng cạch cạch gõ bàn của ông già vang lên còn Sea thì đứng người ngây ngốc.

Trong ánh mắt cậu không tiềm tàng nỗi sợ hãi mà nó hiện hữu thoáng qua một vẻ nhẹ nhõm trên gương mặt . Chiếc miệng nhỏ bạt màu khẽ mỉm môi cười nhẹ, đôi mắt từ lâu đã ngấn lệ cũng bị gạt đi bởi cánh tay gầy gò yếu ớt.

Cậu chết rồi, quả thật cũng tốt.

" Thế..cho cháu hỏi chỉ cần bước qua cánh cửa kia là sẽ đầu thai kiếp khác đúng không ạ"

Sea hướng đôi tay còn chẳng lấy chút sức lực về phía cánh cửa trắng bạc điểm trên nó là những hoạ tiết hoa màu trông đẹp đẽ hoàn toàn và đối lập với căn phòng trơ trọi, bụi bẩn này.

Trong lời nói cậu cũng điểm xuyến không ít cái thở phào nhẹ nhõm hay đôi mắt hạt dẻ như biết cười đang trông đợi một cuộc đời mới.

" Ừm nhưng cậu có một cơ hội. "

Ông chỉ vào chiếc đồng hồ cát đang phát ra ánh sáng le lói giữa bàn.

" Cơ hội ạ ? "

Sea nghiêng đầu nhìn mảng cát dày đặt bên trong từ lâu đã ngừng chảy.

" Nghĩ đến và cầu mong quay lại một thời khắc nào đó trong quá khứ của cậu, chỉ cần cậu xoay ngược chiếc đồng hồ cát thì cuộc đời cậu mất đi sẽ trở lại ở thời khắc đó. Nói đúng hơn, thánh địa này là nơi cho các linh hồn như cậu một cơ hội hạnh phúc thứ hai."

Cậu chăm chú lắng nghe và nhìn vào đôi mắt lão già trước mắt, trong đối mắt tròng đen nhiều hơn tròng trắng kia chỉ vỏn vẹn chút tia sức sống còn lại là sự mù mịt, tối tăm và vô hồn.

Sea gật gù nghe lấy và không chờ đợi cậu liền cầm chiếc đồng hồ cát mà xoay ngược một vòng. Vui vẻ đặt ánh sáng đó xuống lại bàn gỗ đang dần biến mất trong không gian.

Tuy vậy, cát vẫn lưu hành chảy dọc đong đếm từng hạt. Mọi thứ bắt đầu xoay chuyển và rung lắc, cơ thể cậu lại nhẹ tễnh đi và cảm giác cơn buồn ngủ lại ập tới.

Trước khi tiềm thức của cậu biến mất, điều cuối cùng cậu có thể cầu xin nó đừng là một cú lừa nào nữa.

Cậu đã muốn trở về thời khắc lần đầu gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro