2.2% - Đồng Hồ Cát -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi cảm nhận được cái âm ấp phả vào sau gáy, bả vai bên phải và cả bên gò má cũng có chút hơi ấm len lỏi vào. Tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh, nó cứ trập trùng lên xuống như thể sự ồn ào ấy chỉ có thời gian hành động trông phút chốc.

Đôi mắt tôi cứ nghiền nhắm như thế dẫu cho tiềm thức và suy nghĩ đều đã quay trở lại. Chỉ vì tôi sợ cái nắng sẽ hắt bất chợt vào mắt hay đúng hơn là tôi đang cảm nhận được rõ rệt sự sống của cơ thể, nó khỏe mạnh đến từng nhịp đập bên trong tim và cả mạch máu lưu thông cũng tốt hơn.

Nhưng liệu khi tôi mở mắt ra sẽ thấy gì đây ? Là một cuộc đời khác và bị lừa dối tiếp tục hay sẽ là cậu ?

" Này! Đừng giả vờ ngủ nữa, học đi mai kiểm tra rồi đấy ."

Khi đang chìm trong dòng chảy suy nghĩ, băn khoăn bỗng một giọng nói quen thuộc đến nỗi khiến tôi rùng mình lên và chầm chậm mở mắt.

Ánh nắng vàng nhạt khẽ xuyên qua ô sổ rồi thoáng vạt nắng nhuộm màu mắt tôi. Tôi chớp chớp mắt liên tục để màu nắng đang nhuộm hình dáng cậu phai mờ đi.

Chàng trai với dung nhan ưa nhìn cùng chiếc tai nghe hững hờ gỡ xuống một bên, vẫn đang chăm chú giải từng bài một.

" Cậu cứ mãi nhìn tôi như vậy thì mai lại không điểm toán đấy "

Cậu ấy với gương mặt lãnh đạm quay sang nhìn tôi.

Cái ánh mắt mà dẫu cho ba mươi năm nữa hay hiện tại tôi vẫn luôn thấy vô cùng đẹp. Như thể cả ngân hà gói gọn trong đó.

Tôi có chút chưa thích ứng với hoàn cảnh hiện tại mà cứ nằm đấy gác tay ngắm nhìn cậu.

" Cậu bị gì vậy ? "

Cậu ấy gỡ một bên tai nghe còn lại mà cúi đầu áp sát lại gần tôi.

" Không không sao, tớ ổn "

Tôi với chút ngại ngùng mà bật đầu dậy đẩy ghế ra xa chút, cảm giác không thực chút nào.

Tôi vươn tay áp vào một bên má cậu, cảm nhận nhịp sống tuổi trẻ đang bồi hồi vang trong da thịt mơn mở và hồng hào của tôi và cậu.

" Này cậu làm gì đấy "

Cậu không né tay tôi ra, cũng chẳng gạt đi mà chỉ nhìn lấy tôi bằng ánh mắt có chút mông lung.

" À à không gì chúng ta học thôi, Jimmy "

Tôi sựt tỉnh khỏi hiện tại, thầm cảm thấy lần này thật sự đã quay trở về ba mươi năm trước.

Vừa cầm bút lên lại nhìn vào hàng công thức khó hiểu chằng chịt chồng chất trên giấy, tôi thầm ngơ cả người lại tự khen bản thân là thần đồng vì năm đó có thể ngốn hết đống số này vào đầu.

" H-hả "

Bỗng một vật nho nhỏ nhẹ nhàng chèn lấy bên tai trái tôi khiến bản thân giật nảy mình theo phản xạ lại ngồi nhích sang một bên.

" Sea, nay sao vậy ? Bình thường chẳng phải tôi và cậu đều nghe nhạc học sao ? "

À cậu nhớ ra rồi, khi đó quả thật không có nhạc chính là học không vào nhưng đúng thì mỗi người phải đem cho bản thân một cái chứ. Cần gì nghe chung ? Hay thật ra là Jimmy năm đó cũng thích mình nhỉ ?

Cậu cứ tự độc thoại nội tâm để mặt anh ngơ ngác như con cừu non trước sói.

" Nhưng tôi cũng có một cái mà "

Cậu bắt đầu lục lọi từ túi áo sang túi quần phải rồi trái nhưng kết quả thu về lại là đống vỏ kẹo ăn rồi lười vứt đi.

" Đãng trí à ? Sáng nay chẳng phải cậu để quên ở nhà rồi sao ? "

Jimmy lắc đầu bất lực trước dáng vẻ như em bé mất đồ của Sea mà cười khờ.

Rồi anh nhướng một bên người, không nói trước mà nhẹ nhàng đeo một bên tai nghe cho cậu. Tay thầm bấm mở bản nhạc cậu thích nhất.

Bản nhạc từ lâu đã quên đi lời, quên đi cả từng nốt âm hay đến cái cảm giác yên bình hoá nhẹ nhõm mà nó đặt vào trái tim cậu, cậu cũng đã quên bén mất đi tất cả. Thời gian trước, cậu sống vô cùng chật vật vất vả đến mức phải day vào vòng lưới giang hồ, nợ nần mà kiếm sống qua ngày bằng cái mạng nhỏ bé của bản thân. Một ngày không có gì vào bụng cũng là chuyện thường, bị người tin tưởng cướp đi mọi chức quyền, tiền tài, sự nghiệp cũng là điều không lạ lẫm gì với cậu. Vòng xoáy gian truân của cuộc đời đã cuốn cậu vào chuỗi ngày tăm tối, mệt mỏi và cứ càng đi thân thể da bọc xương của cậu lại một lún sâu, sâu hơn.

Và anh , người thiếu niên với sức trẻ trước mặt cậu. Sau này cũng không còn cơ hội gặp lại, cậu vẫn còn nhớ ngày trước anh trở thành một bác sĩ thành đạt, có danh có tiếng còn Sea lại là giang hồ đầu đường xó chợ, ăn vạ, ăn đấm mà sống qua ngày.

Nhưng hiện tại, âm thanh ấy nhẹ nhàng vang từng khúc ca bên tai cậu. Nó trả lại nụ cười trên môi cho cậu, trả lại bình yên cho tâm hồn đã úa tàn từ lâu và sẽ lấy đi một cuộc đời đã nhuốm màu đen của sự tồi tàn.

Tôi với đôi mắt có chút mông lung nhìn lấy ánh nắng ban trưa đang tồn đọng trên ô cửa sổ bảng to, tôi nhìn lấy khung cảnh vội vã người qua kẻ lại ở thư viện rồi nhìn sang cậu.

Cảm giác không thực chút nào

Nhưng dù sao khi hạt nắng phả vào nơi ánh mắt cậu, nó làm bừng sáng dáng vẻ của tôi trong đó. Khi thanh âm nhịp nhàng mà cậu vẫn đang tận hưởng cùng tôi vang lên khúc vĩ thanh, nó sẽ là thời khắc trái tim tôi sống lại, bởi từng nhịp đập của tuổi trẻ.

Tôi vẫn còn nhớ, trước một ngày thi đại học tôi đã băn khoăn về chuyện tỏ tình nhưng rồi lại không nói, bỏ đi. Lại còn nhớ bản thân đã âm thầm thích cậu suốt hai năm.

Hiện tại vẫn còn là giữa học kỳ một, được rồi.

Ở cuộc đời thứ hai này, cậu sẽ là của tôi.

Jimmy Jitaraphol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro