3% Trái Tim Biển Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao giờ em lại về ? Trái tim biển cả của gã.
______________________________________

Tiếng nhạc du dương mang theo làn gió tươi mát của hương biển mùa hạ ngân nga từng khúc trên chiếc radio đặt trên bệ đường vắng người qua kẻ lại. Cứ sau mỗi đợt đánh bắt, mỗi đợt giăng lưới bắt câu hay giao dịch bán buôn, gã đều tranh thủ giữa cái lúc nắng trưa nóng hừng mà thưởng cho bản thân vài bản nhạc đắt giá từ thành thị chuyển vào làng chài.

Gã là Jimmy, gọi ngắn gọn vậy thôi. Từ nhỏ khi chuyển vào làng chài ven biển nơi đây sinh sống, gã đã biết đây mới là nơi mà gã luôn muốn đến.

Biển xanh. Nắng vàng. Cái mùi mặn nồng của muối biển bay thoảng trong mỗi đợt gió hay cái nhịp sống sôi động khi bình minh vừa ló dạng của ngư dân nơi đây.

Jimmy vốn từ bao giờ đã hoà vào nhịp độ của cuộc sống này, sáng sớm cực lực bắt cá, gom vụ mùa, trưa đến lại sửa một vài cánh buồm, thuyền gỗ, bến cảng. Chiều tối lại hưởng trời rồi đi vào giấc ngủ êm.

Cuộc sống gã cứ đi theo quỹ đạo như thế.

Cho đến khi.

Gã biết đến thứ âm thanh tuyệt vời nhất trên cõi đời này.

Âm nhạc.

Mỗi ngày rồi lại mỗi ngày, hắn bắt đầu tìm tòi âm nhạc và giành dụm tiền mua một vài bản nhạc để tự mình nghe.

Đến một ngày, hôm đó Jimmy phải làm nhiều hơn mọi lần, lịch trình một ngày vì thế cũng bị xáo trộn. Hắn không thể vừa nhâm nhi món hải sản tươi ngon vừa nghe nhạc ? Không thể nhảy nhót cuồng loạn lên trong phòng ? Không thể vừa tắm rửa vừa bật bản nhạc nghe như mọi lần sớm hơn ?

Điều này khiến tâm trạng gã hôm nay có chút biến sắc.

Đến mãi khi ánh trời ngã hoàng hôn, ánh biển cũng long lanh ngọn sóng hơn chút, sắc trời hoà quyện cùng nơi trái tim biển cả và gã thì vẫn miệt mài đóng thuyền.

" Sao lúc nào mình cũng phải là người đóng ? "

" Bộ chỗ này thiếu người đến vậy hả ? "

Nơi bến cảng gỗ to lồ lộ với cái hàng thuyền trải dài thì chỉ có duy nhất một người thanh niên với dáng người cao lớn vừa đủ. Cậu ta vừa càm ràm đủ chuyện, tay lại vừa đóng thuyền và trong lòng cũng vừa cảm thấy bứt rứt vô cùng.

" ไม่เป็นไร ฉันก็แค่ต้องเข้าใจ

ไม่เป็นไร ถ้าแม้ทุกอย่างที่ฝันไว้ด้วยกัน

ไม่เป็นเหมือนที่ฝันฉันเข้าใจ

คำว่ารักที่เธอบอกรัก "

( Không sao đâu, em hiểu được mà

Không sao đâu, dẫu mọi thứ

Ta cùng nhau mơ mộng

Chẳng thể được như ta mong đợi )

Bỗng từ đâu đó, trên các hòn đá lớn chập chùng một khúc ca được ngân vang lên. Dưới tiếng sóng biển chiều tà vỗ nhẹ vào bờ, dưới làn gió mát dịu phả từng cơn vào da thịt và dưới tiếng đinh đóng cọc đang từng nhịp thành thạo vang lên cũng bỗng im bặt đi một cách vô cớ.

Tiếng ca ấy như trở thành thứ âm thanh duy nhất đang tồn tại.

Jimmy bất giác dừng lại từng hành động, hắn cảm thấy hai bàn tay mình có chút run lên. Trái tim hắn cũng nảy một nhịp và đôi tai hắn đang dịu dàng rót từng lời ca vào đời mình.

Hắn bỏ hết đinh rồi búa xuống, chỉ thấy dưới ánh hoàng hôn sừng sững, một bóng đen tiến về phía gần nơi bờ biển. Nơi thánh địa của cát vàng và những hòn đá cao lớn chập chùng trước đại dương mênh mông.

Jimmy, hắn đang lần theo dấu vết của âm thanh đó ?

Giọng hát du dương như rót mật vào tai rồi lọt thỏm xuống trái tim đó của hắn.

Hắn đang cố tìm kiếm.

" คำว่ารักที่เธอบอกรัก

ช่วยต่อลมหายใจ

แค่ได้จำความรู้สึกนี้เอาไว้ "

( Hình ảnh cuối cùng khi

Anh nhìn sâu vào đôi mắt em

Em sẽ ghi nhớ thật kỹ hình dáng của anh )

Sắc trời đem theo hương muối mặn đưa thoảng không gian, cũng đem cát bụi trần gian hoá lời ca khúc hát.

Ánh hoàng hôn nhạt màu của chiều tà phả vào một bóng hình đang say sưa cùng chiếc guitar cũ mà ngân nga từng lời. Chàng thiếu niên với chiếc áo phông trắng ba lỗ, quần ngắn sọc xanh trắng cùng áo khoác sơ mi mỏng sọc vằn bên ngoài. Hàng lông mi cong rũ xuống nhìn theo đừng đốt ngón tay thon thả đang yểu điệu đánh theo bản nhạc, nước da trắng hồng nõn nà chẳng có chút gì là làm lụm vất vả so với ngư dân nơi đây.

Chàng thiếu niên ấy ôn tồn bị chôn vùi vào đôi mắt của gã.

Gã cứ đứng như trời chồng ở đấy nhìn chàng, gã không muốn làm gián đoạn thứ thanh âm đẹp đẽ này, gã chỉ muốn thưởng thức nó.

" แม้ว่านานสักแค่ไหนก็ยังสวยงาม

ฉันจะจำเธอในใจ "

( Hình ảnh ấy vẫn luôn xinh đẹp

Em sẽ luôn lưu giữ anh trong trái tim này. )

Khúc vĩ thanh cuối cùng cũng ngân vang, từng nốt nhạc chầm chậm đi xuống và rồi trở lại khoảng không tĩnh lặng. Chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào bờ hay chim hót cao trên quãng trời xanh là vẫn tiếp diễn.

" Hay không ? "

Chàng thiếu niên kia không biết từ bao giờ đã hướng đôi mắt hạt dẻ biết cười về phía gã. Đôi tay chàng vẫn cầm inh chiếc đàn đã cũ, đôi gò má hây hây hồng của chàng cũng lộ ra trước làn gió mát thoảng đưa.

" Rất hay . Cậu tên gì ? "

Jimmy gã như đã bị tiếng ca của em thôi miên đến mức khi bản nhạc không còn, em chợt hỏi thì gã cũng bất ngờ chớp mắt liên tục. Gã phấn khích khen em, cũng rất tò mò về em.

" Sea Tawinan "

Em hướng mắt về phía biển xanh cá bạc, đôi mắt như chìm sâu vào đại dương mà đáp lời gã.

Sea ? Một cái tên rất đẹp, vô cùng đẹp.

Gã không ngần ngại mà tiến về phía hòn đá bên trên bề mặt có chút bằng phẳng mà em đang ngồi lên. Gã ngồi cạnh em, tuy trên mặt chẳng để lộ chút sắc thái gì nhưng chẳng hiểu sao, trong trái tim gã lại đập liên hồi.

" Vậy anh tên gì ? "

Em dời đôi mắt khỏi ánh biển long lanh sang người con trai có vẻ lớn hơn em đôi chút.

" Jimmy Jitaraphol "

" Mà bài hát ban nảy ấy, tên nó là gì vậy ? "

Gã lại hỏi. Dường như đối với thứ âm nhạc này, gã luôn vô cùng phấn khích.

Gã nhìn sang em rồi lại lia xuống chiếc Guitar mà em đang nâng niu ấy. Đã bao đêm gã hằng mơ ước bản thân có thể tích đủ tiền để mua cho mình một chiếc guitar cũ cũng được.

" Last Twillight "

Em gật đầu trả lời, dường như con người ngồi cạnh em rất có nhã hứng với bản nhạc này.

" À, mà hình như cậu không phải người trong làng ? "

Gã gật đầu xem như đã ghi nhớ cái tên này. Rồi lại nhìn cách em ăn mặc, trông có chút thành thị. Cũng không bụi bặm như gã hay màu da có chút xỉn đi vì cái nắng mỗi ngày.

" Vâng, em ở thành phố. Nay được dịp xuống tham quan làng chài vài ngày . "

Em bặm má rồi gật đầu ngoan ngoãn nhìn gã đáp.

" Anh chắc là người ở đây ạ ? "

Em nhìn lấy bộ dạng ướt đẫm mồ hôi cùng mùi mặn mặn của đất cát hòa lẫn với mồ hôi thoảng trên người gã. Nhưng nó không khiến em khó chịu, nó như mùi hương của cát biển, tự do và sảng khoái.

" Ừm mà..em có thể đánh lại bản nhạc vừa rồi cho anh nghe không ? "

Nhận thấy người nhỏ trước mắt luôn cẩn thận xưng vai em với gã, gã cũng thuận mình xưng lại với em. Nhưng gã lại cảm thấy nhung nhớ cái âm thanh ngọt ngào nhưng lời ca lại day dứt kia của em.

" Vâng, được chứ ạ . "

Em vui vẻ gật đầu với gã rồi khẽ cười tươi.

Nụ cười vô tình đó từ em, lại như sóng biển đang cuộn trào cả trái tim gã lên.

Và rồi, em khẽ tay đánh lại bản nhạc ấy một lần nữa cho gã nghe.

Dưới khung trời biển lặng, gió thoảng, ánh hoàng hôn hắt vào hai bóng hình đang say mê với thứ âm thanh đẹp đẽ nhất đời.

Một người đàn ca , một người lặng nghe ngắm nhìn.

" Khi nào em về lại thành phố ? "

Khúc ca vừa kết thúc, gã cảm thấy muốn bên em nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

" À dạ hôm nay "

Em vừa đáp xong thì bỗng từ xa một người đứng từ trên phía xa xa nhìn xuống, vẫy tay gọi tên em.

"Nong Sea, về thôi mọi người chuẩn bị hành lí hết rồi đấy"

" Vâng Pi "

Em nhanh nhẹn xoay lưng ngước lên nhìn bóng người đáp. Nhưng chẳng hiểu sao, lúc này em lại cảm thấy chưa muốn rời đi. Là vì em thích những lúc yên bình không xô bồ, tấp nập ở nơi đây hay là vì em tham lam muốn ở bên con người này thêm một chút ?

Jimmy nghe và thấy những gì trước mắt cũng biết rằng em sắp phải về lại, nơi thành phố hiện đại, xa hoa. Còn gã vẫn sẽ mãi ở nơi làm bạn với cát biển, với cá mực qua ngày và rồi mọi thứ sẽ quay lại như cũ. Em về nơi của em, gã lại làm việc của gã.

Gã không biết sao nữa, gã chỉ vừa gặp gỡ em được đôi mươi phút thôi mà ? Nhưng tại sao lại muốn em ở lại lâu hơn chút ? Là vì giọng ca thanh nhã của em hay là vì cảm giác êm dịu man mát trong lòng như biển cả mà em trao cho gã ?

Gã tiếc nuối nhưng không thể hiện ra mà nhìn lấy em, gã mỉm cười nhẹ rồi đứng lên.

Đến lúc nên về lại đóng thuyền rồi Jimmy à.

" Ơ, anh ơi "

Tại sao em lại kêu gã lại ? Tại sao em lại đột nhiên đứng phắc dậy rồi sốt vó trong lòng đợi chờ gã quay sang nhìn em thế ?

Gã quay đầu nhưng không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhẹ nhìn lấy em.

" Em em tặng anh này.. "

Em lúng túng đưa chiếc Guitar luôn được nâng niu trên tay xuống, cầm ra trước mắt anh. Trong lòng em không hiểu vì sao lại muốn đưa nó cho một người lạ vừa mới quen, thậm chí còn chưa biết gì về nhau nhiều.

Nhưng em muốn tặng một thứ gì đó cho gã.

Một thứ gì đó khác ngoài trái tim em.

" Tặng anh..? Sao lại tặng cho anh ? "

Jimmy, hắn vô cùng bất ngờ vì chưa bao giờ có ai tặng một món quà lớn như vậy cho hắn cả. Nhất là người vừa mới quen như này, hắn không khỏi thắc mắc nhưng vẫn vươn tay nhận lấy chiếc Guitar đã cũ với hàng loạt dấu chấm hỏi lớn.

Sao lại tặng cho anh ấy ? Sea không biết nữa, cậu rõ ràng vô cùng yêu quý chiếc Guitar ấy mà. Tại sao ? tại sao vậy ?

" Em cảm thấy anh..anh rất thích nó nên em muốn tặng cho anh thôi. Anh đừng trả nha, cứ nhận lấy. "

Sea ngập ngừng đáp lại câu hỏi của gã nhưng khi thấy sắc mặt có chút khó hiểu của Jimmy thì em lại sợ, sợ gã sẽ trả lại cho em.

" À ừm...vậy anh cảm ơn em. Ngại quá, anh không có gì tặng em hết . "

Gã cảm thấy lúng túng vô cùng, người ta có lòng tặng mình nhưng bản thân lại chẳng lấy được gì đáp lễ.

" Không sao ạ. "

" Vậy chào P'Jimmy..em về đây ạ "

Sea cảm thấy có vẻ chỉ tới đây thôi, không thể lấy tiếp cớ gì để nói chuyện với anh nữa. Không thể nán lại thêm được nữa rồi, mọi người đều đang đợi cậu trên đấy.

Cậu ngoan ngoãn cuối đầu chào anh rồi vẫy tay cẩn thận leo xuống từng hòn đá chập chùng.

Gã nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy một xa dần, ngọn sóng cuộn trào trong lòng gã một ngày lớn lên. Tâm trạng có chút biến động, rồi gã bỗng cảm thấy bứt rức vô cùng nhưng lần này không phải là tức giận, là khó chịu mà là cảm giác không muốn bỏ lỡ.

" Sea, khi nào em quay lại làng chài ? "

Gã để hai bàn tay thô ráp của mình vào hai bên miệng nhằm để tiếng gã vang vọng xa hơn đến tai em.

" Dạ..? "

Em nghe chỉ được loáng thoáng nhưng đủ để quay đầu hỏi lại lời gã.

" P'Jimmy hỏi là khi nào thì N'Sea về lại làng chài ? "

Gã cười khờ trước vẻ mặt ngốc đang ngơ ngác từ xa của em, lắc đầu rồi gã tiếp tục nói.

" Dạ mùa hạ năm sau N'Sea sẽ về ạ "

Em cũng đưa tay sát lại gần vòm miệng mà đáp lại anh, tiếng cười khờ của em cũng vô tình vang vọng tới. Đọng lại trong đôi mắt gã lại là nụ cười của em.

" Vậy anh sẽ đợi N'Sea về lại. Tạm biệt em "

Gã trên môi nở một nụ cười tươi, một nụ cười mà trước đây gã chưa từng có. Một cảm giác mới lạ gì đó đang xâm chiếm trái tim lẫn tâm hồn cằn cỏi sỏi đá bao năm của gã.

Gã vẫy tay nhìn dáng hình em cũng vui vẻ chào gã rồi chạy về nơi xa bên bãi cát kia.

Gã vẫn đứng đấy, chiếc Guitar cũ mà em trao vẫn trên tay gã nhưng hoàng hôn toả sắc đã buông dần. Ánh sáng nhạt vàng ấy cũng biết mất đi.

Nhưng biển vẫn còn ở đây cùng gã.

Gã sẽ chờ em. Chờ mùa hạ lại về. Chờ đến cái lúc khi em nhìn lại gã lần nữa sẽ là khi gã say mê đàn ca với em trên bãi cát vàng và cùng ngắm nhìn trái tim của biển cả của ngày hoàng hôn.

Bao giờ em sẽ về ? Hỡi trái tim biển cả của gã ? Gã,Một chiếc thuyền gỗ mục nát nay xin được ra khơi để chìm sâu vào tầng nước tình yêu mà em trao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro