/00/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta vẫn nói cuộc gặp mặt của những người xa lạ như cái nắng vàng chiều thu. Vàng vọt, hiu hắt và ngắn ngủi đến mức đau lòng. Hai chữ duyên nợ không rõ ràng, một đời một kiếp định sẵn không thể thuộc về nhau. Giữa vùng trời rộng lớn sâu thẳm như thế, ngoảnh lại ba ngàn lần mới gặp được người mình rất thương, nhưng không có cách nào viết nên được một cái kết có hậu...

_______

Dưới cái nắng cuối hạ năm ấy, mây lang thang chậm rãi cuốn lại những thước phim học trò cuối cùng, tiết trời oi ả tựa như ngày đầu gặp gỡ, người ta thấy hai cô cậu học sinh lớp 12 khi sắp phải tạm biệt mái trường, trầm ngâm trải lòng về những bí mật từng được giấu kín trong lòng, tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể nói ra. Góc hành lang nơi ánh nắng vàng dễ dàng ghé qua và len lỏi trong tâm hồn trong trẻo của chúng, không một ai trong hai đứa trẻ mới lớn ấy nhận ra rằng, đến cả 2 chữ "bạn bè" cùng chưa bao giờ được dùng để miêu tả mối quan hệ này.

_______

Nó ngước nhìn bầu trời xanh thẳm trên cao, nơi nó đã gửi gắm hết những khát vọng và mộng mơ tuổi thanh xuân cuồng nhiệt, khẽ mỉm cười và lòng chợt thấy nhẹ nhõm vô cùng.

"Tạm biệt Cao Ngọc Diệp, Nguyễn Như Anh, Phạm Hiền Anh, Đỗ Phúc An!"

"Tạm biệt mái trường cấp 3 với những ngày quậy phá tung trời, những nô đùa chạy nhảy, những tiếng cười, những hồn nhiên vô lo vô nghĩ tuổi thiếu niên, cả những xích mích khó mà hoà giải, những câu đá xéo kèm theo cái liếc mắt mỗi lần đi qua, những cái huých vai để thể hiện cái tôi, có cả những bữa cơn ăn vội cho kịp ván bài, những lần lang thang khắp trường để trốn tiết,..."

"Tạm biệt Đoàn Gia Huy!"

"Sau tất cả, tạm biệt Dương Tuệ An của tuổi 17!"

_______

_Gặp gỡ vào một ngày nắng vàng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro