/01/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn nói cuộc gặp mặt của những người xa lạ như cái nắng vàng chiều thu. Vàng vọt, hiu hắt và ngắn ngủi đến mức đau lòng. Hai chữ duyên nợ không rõ ràng, một đời một kiếp định sẵn không thể thuộc về nhau. Giữa vùng trời rộng lớn sâu thẳm như thế, ngoảnh lại ba ngàn lần mới gặp được người mình rất thương, nhưng không có cách nào viết nên được một cái kết có hậu...

_______

Nó, Dương Tuệ An, một cô bé nhỏ năm ấy tròn mười lăm tuổi trăng rằm. Nó sở hữu cho riêng mình một vẻ đẹp tươi tắn tràn đầy sức sống với đôi mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ trên môi. Khuôn mặt lanh lợi cùng dáng người dong dỏng cao là một trong những điểm cộng giúp nó thu hút điểm nhìn của đối phương. Khi tiếp xúc với người đối diện, nó luôn tỏ ra bản thân là một con người hòa nhã, lịch sự, vẫn có một chút gì đó hồn nhiên, trẻ con nhưng lại khiến cho con người ta thấy rất thú vị.

Cuộc sống của Tuệ An là một cuộc sống đáng mơ ước với bất kì cô nữ sinh nào. Không chỉ sở hữu ngoại hình ưa nhìn, nó còn có thành tích học tập vô cùng xuất sắc khi giỏi đều và giỏi nhiều môn học, cả Tự nhiên lẫn Xã hội. Ngoài những lúc chăm chỉ học tập, nó còn tham gia các hoạt động ngoại khóa, thể dục thể thao. Bóng bàn, đàn piano, nhảy nhót,... là những hoạt động ưa thích của con bé. Bất cứ một ai tiếp xúc với nó đều cảm thấy ấn tượng về cô gái nhỏ nhắn nhưng mang trong mình năng lượng tươi sáng này.

Xuất phát điểm như thế khiến cho cô nhóc 15 tuổi ấy đã phải trải qua cảm giác lạ lẫm lần đầu khi biết thế nào là rung động với một người, cũng là lần đầu có một người khiến nó nhớ nhung trong một khoảng thời gian dài.

_______

Buổi sáng hôm ấy, nắng mùa hạ hơi oi ả, vài bông phượng đỏ rơi lả tả trên góc phố vắng. Từng tia nắng mặt trời dịu dàng chiếu xuống trần gian như rót mật, những làn mây trắng hờ hững lang thang trên cái nền trời xanh thẳm kia như muốn mang miền kí ức thanh xuân này khắc sâu vào trí tuệ và tâm hồn nó.

Dừng chân ở bảng thông tin của ngôi trường mới, nó ngó nghiêng tìm tên mình trên chục trang giấy còn thơm mùi mực in chi chít những dòng chữ đen, chậm rãi ghi nhớ một vài thông báo quan trọng về khóa học hè ngoại khóa rồi quay lưng bước đi.

"Dương Tuệ An – Lớp 10.6"

Hình ảnh cô nữ sinh nhỏ nhắn nhí nhảnh với mái tóc dài thả tự do, khoác trên mình chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh kết hợp với chân váy tennis đen khoe đôi chân dài thon thả dễ dàng gây ấn tượng với đối phương ngay từ lần đầu gặp mặt.

Lang thang một lúc khắp các dãy phòng học, nó cẩn trọng nhìn ngó trên tấm sơ đồ phòng học dán ở chân cầu thang. Phòng 320, tầng 03, lớp 10.6. Rẽ tay trái là đến, nó đang ở ngay cạnh lớp học rồi. Lúc nó bước chân vào lớp thì các bạn học sinh khác có vẻ đã đến khá đông đủ.

"May mà cô chưa đến, có vẻ nãy mình đi hơi lâu thì phải." Nó thầm nhủ.

Nó lướt mắt quanh phòng học, thấy chỉ còn vài bạn trống, nó nhanh chóng rảo bước đến chỗ bàn thứ hai dãy giữa, nơi có một bạn nữ có khuôn mặt xinh xắn đang bận rộn ngồi soạn sách vở chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

"Tớ...có thể ngồi đây được chứ?" Vẫn là lịch sự để tạo ấn tượng tốt trước, phong cách của nó luôn là như thế.

"Ừm, chưa có ai đâu, cậu cứ ngồi đi." Cô bạn mỉm cười thân thiện, đôi hàng mi cong cong và đôi mắt to tròn thật dễ khiến con người ta có thiện cảm.

Bỏ balo của nó sang một bên, Tuệ An vừa yên vị vào ghế vừa thầm nhủ sao ở đâu lại có người vừa xinh xắn, dễ thương lại còn tốt bụng như này. Với khuôn mặt này mà hoạt động nghệ thuật thì sẽ rất nổi tiếng đây. Nó đang lạc trong những suy nghĩ vẩn vơ của mình thì cô bạn kia cất tiếng:

"Tớ tên là Trang Anh, còn cậu thì sao?"

"Dương Tuệ An, cậu có thể gọi tớ là An thôi."

Dưới cái nắng vàng hoe một ngày đầu tháng bảy, tình bạn của hai cô nhóc mười lăm tuổi dễ dàng bắt đầu như thế.

_______

Trường cấp 3 của nó mở một khóa học hè cho tất cả học sinh mới chuyển cấp, và phân chia lớp theo điểm thi đầu vào để thử nghiệm độ phù hợp của học sinh với giáo trình nhà trường cũng như định hướng trước khi thi phân chuyên. Lớp 10.6 là nơi tụ họp của những gương mặt xuất sắc với số điểm cực cao của bộ môn Tiếng Anh. Sau hồi chuông báo hiệu vào tiết, tất thảy là 31 học sinh, cùng cô giáo chủ nhiệm bé nhỏ của chúng, cùng nhau giới thiệu bản thân trong những tiết cười đùa không ngớt. Tuệ An không nghĩ học cấp 3 lại vui vẻ đến thế, thầy cô không hề nghiêm khắc và cũng không có quy định khắt khe như nó từng bị bà chị họ yêu quý hù dọa.

Trong tiếng xào xạc của những chiếc lá bay khi vừa lìa cành cùng hình ảnh những chú bồ câu trắng đậu bên bậu cửa sổ sơn màu xanh, tất cả cùng hứa hẹn cho một mùa ngoại khóa và cả một năm học mới với vô vàn điều tốt đẹp đang chờ đón.

_ann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro