Chương 1: gặp hắn là điều xúi quẩy nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước tiên, tôi xin phép có đôi lời giới thiệu về bản thân. Trong giấy khai sinh tên tôi được đề là Trần Thanh Bình- Thanh trong từ "thanh nhàn", Bình trong từ" bình an" đó. Từ nhỏ tôi vốn rất thích cái tên này vì nó không chỉ hay mà còn có ý nghĩa. Ấy vậy mà đáng thương thay, chả một ai chịu gọi đầy đủ cái tên đẹp đẽ của tôi, mọi người từ đầu làng đến cuối xóm toàn gọi tôi là " Thanh Thanh" hay " Thành Thành" có khi còn bị cắt xén thành "Than Than".

Thế có buồn không kia chứ? Giải thích mãi mà chả ai thèm nghe! Thôi kệ vậy! Gọi miết rồi cũng thành quen, tôi tạm chấp nhận cái tên " Thanh Thanh" vậy!

Cuộc sống của tôi từ khi cắt rốn chui ra khỏi bụng mẹ cho đến lúc biết kiếm ra "măn ni" thì cũng được coi là khá bình yên. Nhà tôi ở vùng núi bắc bộ hưởng nhiều sương gió, nắng luôn đến mặt mưa luôn chạm đầu. Người dân nơi đây bình dị, cần cù chịu khó, nhọc nhằn làm lụng vất vả quanh năm mới đủ lo bữa ăn. Gia đình tôi nếu so với cái xã hội rộng lớn ngoài kia thì có lẽ chỉ như hạt bụi bám dính trên sàn nhà nhưng ở cái làng quê nghèo này cũng được xếp vào dạng có của ăn của để. Nhưng người ta hay có câu" đời còn dài"! Đang yên đang lành là thế, bố tôi bất ngờ ngất lịm đúng hôm trung thu, đưa lên bệnh viện bác sĩ phán ngay không thương tiếc" ung thư thời kì đầu".

Thế đấy! Cái thế giới này là vậy mà. Bất cứ điều gì đều có thể xảy ra. Tuy bệnh không nguy hiểm, chỉ cần điều trị là có thể khỏe mạnh đi lại đc bình thường, nhưng khổ nỗi bao nhiêu của giả tích cóp bao năm qua trong mấy chốc cứ thế đội nón ra đi không thèm ngoảnh mặt, tất cả đều đổ vào tiền chi trả viện phí cho ba tôi.

Có lẽ vì không muốn nhìn ba lo lắng, không muốn thấy mẹ vất vả mà vào 1 ngày đẹp trời, hơi hơi mưa Trần Thanh Bình tôi đã đưa ra 1 quyết định táo bạo" Rời làng quê thân yêu, lên Hà Nội kiếm việc"

Còn phải nói ba mẹ tôi sốc đến mức nào, dù mùa hè tháng trước tôi mới sinh nhật tròn 19 tuổi nhưng trong mắt 2 đấng phụ huynh tôi vẫn mãi chỉ là 1 đứa trẻ kém cỏi.

Mẹ tôi" Con gái sướng từ trong trứng sướng ra như con liệu có ai thèm nhận vào làm. Ở nhà phụ mẹ cơm nước là tốt lắm rồi!"

Ba " Con gái. Mẹ con nói đúng đấy. Ngoài xã hội nhiều cạm bẫy chỉ sợ đứa trẻ như con chưa đủ khôn mà vượt qua thôi!'

Ba... Mẹ xem ra qúa xem thường con rồi đấy! Nhất định sau 1 tháng lên Hà Nội con gái sẽ có tiền gửi về quê nhà.

Trần Thanh Bình ra đi trong một ngày sương mù buổi sáng chưa tan, tay phải kéo theo chiếc vani ngoại cỡ, tác phong hừng hực ngọn lửa" KHÔNG KIẾM ĐƯỢC TIỀN...QUYẾT KHÔNG TRỞ VỀ!"

Ba mẹ hãy đợi con....quê hương xinh đẹp xin hãy đợi con....và cả mấy em mèo mới đẻ chưa mở mắt nữa hay đợi ta trở về.....

Xình...xịch....xình xịch....

Hình như đến nơi rồi. Tôi nhẹ nhàng nhấc chiếc vani xuống xe, tay cầm theo tờ địa chỉ nhà của chị họ. Tôi dự định đến đó ở vài hôm sau đó sẽ đi kiếm việc và phòng trọ.

Địa chỉ là ở số nhà 23 đường........phố.....

Hình như là khu nhà này thì phải?

Tôi dừng chân trước một khu chung cư hạng sang trước mặt. Đường phố xung quanh khá nhiều người đi lại, xe cộ đông đúc đến chóng mặt. Hỏi chủ ở đây thì không hề tìm thấy tên chị họ tôi. Lẽ nào không phải ở đây?

Tôi lóc cóc kéo cái vani và nhanh chóng rời khỏi khu chung cư đắt tiền. Trong lòng có chút buồn buồn. Không biết bao giờ mình mới có thể ở nơi sang trọng này đây? Có lẽ sẽ là rất lâu!

Đi một vòng quanh đến mỏi giã cả 2 cẳng chân, tôi gần như kiệt sức. Ở nơi xứ lạ đông người này, duy chỉ có người chị họ là thân quen vậy mà đến nay tìm hoài không thấy. Trời bắt đầu nhá nhem tối rồi, tôi có lên tiếp tục đi đến nhà chị họ hay không hay là sẽ tìm tạm 1 nhà trọ để nghỉ ngơi đây?

" Pít.....pít...pít...!"

Tiếng còi xe kéo dài đến nhói tai. Đường thì rộng không chịu đi cứ nhất thiết phải chui rúc vào cái ngõ hẹp này làm gì? Rõ mấy kẻ thích ra oai! Hại tôi một phen giật bắn mình!

"á...á... Mau tránh ra....xe không phanh.....!"

" Ế....dừng lại....!"

Phẹttt........!

Một màn nước đẹp mắt bay lên giữa không trung như muôn ngàn hạt sương long lanh giữa một buổi đêm đầy sao xa. Nhưng xúi quẩy thay màn nước đó còn lẫn vào 1 số loại tạp chất như :phân gà từ xe bác chở gia cầm, xăng nhỏ giọt từ bình xăng xe máy.... và hiện đang yên vị trên người của nạn nhân là tôi.

" ANH KIA....ANH CHẠY XE KIỂU QIÁI GÌ VẬY? BẮN HẾT BÙN ĐẤT LÊN NGƯỜI TÔI RỒI ĐẤY!" Tôi tức điên lên nhặng um với tên chạy xe đạp mà cứ như bò điên xổng chuồng trước mặt. Trên cái thế gian này càng ngày càng lắm kẻ ra đường quên mang theo mắt.

" Hơ....thật xin lỗi, tại xe tôi nó mất phanh! Cô không sao chứ?" Tên đó dựng xe rồi nhanh chóng chạy về vỉa hè nơi tôi đang đứng, rút ta trong túi một chiếc khăn tay liên tục lau lau quần áo của tôi. Xem ra hắn cũng biết điều đấy! Nhưng làm sao có thể bỏ qua dễ dàng được!

" Không sao... sao được! anh nhìn quần áo tôi xem. Có thấy chỗ nào giống con người không?"

Tên đó cũng kì ghê, tôi bảo hắn nhìn là hắn liền nhìn tôi ngay, lại còn ngang nhiên kết luận:

" Cũng đúng...nhìn cô lúc này giống con chuột lột hơn!"

Thật tức chết mà. Không phải chính hắn là người hại tôi ra nông nỗi này sao? Rõ xúi quẩy. Vừa lên Hà Nội chưa được 1 ngày đã gặp không biết bao nhiêu chuyện đen đủi, đã không tìm được nhà chị họ lại còn gặp trúng tên đáng ghét này! Cứ cái đà này chỉ e tôi chưa kiếm được xu nào đã phải bỏ mạng vì chết đói ở nơi này rồi!

" Cô theo tôi vào đây....!" Tên đó ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật kéo tôi đi.

"Này nhé ' nam nữ thụ thụ bất thân' ! Anh cầm tay tôi sau này phải chịu trách nhiệm đấy!"

" Yên tâm. Tôi...sẽ chịu trách nhiệm!"

Ớ...tối cứng họng!

Hắn đã nói chắc như vậy thì tôi còn lo gì mà không ngoan ngoãn đi theo.

Chúng tôi dừng lại trước 1 shop quần áo nữ mang tên "Chuyện nắng mưa". Shop này khá rộng, nhìn quanh toàn là đồ hàng hiệu, còn có mấy bộ quần áo của thương hiệu gì gì đó tôi không nhớ rõ lắm, đại khái là đã nhìn thấy nhiều lần trên tivi . Hắn kéo tôi vào đây là muốn mua đền tôi 1 bộ quần áo mới sao?

" Chào anh chị....Xin mời lựa hàng ạ!" Cô nhân viên bán hàng nhìn rõ xinh, mặc váy đỏ ngắn cũn cỡn qua cả đầu gối. Tôi mới nhìn thôi đã mê, ấy vậy mà cái tên bên cạnh không thèm liếc lấy 1 cái. Khổng lẽ hắn là típ con trai không thích gái đẹp trong truyền thuyết đó sao?

Hắn gật nhẹ đầu rồi đi quanh quầy hàng chọn ra 2 chiếc váy một trắng một đen, giản dị nhưng lại rất vừa mắt.

" Anh thật có mắt thẩm mỹ. Đó là 2 mẫu mới nhất của tiệm chúng tôi. Bạn gái anh mặc nó chắc chắn sẽ rất phù hợp!"

Bạn...bạn gái? Tôi- hắn á? Cái gì chứ? Tôi với hắn quen nhau còn chưa đầy nửa tiếng à !

Tôi đang định giải thích cho bà chị bán hàng kia hiểu thì đã bị hắn ấn vào tay 2 bộ váy rồi đẩy vào phòng thay đồ.

" Cô mau vào thử đi!"

Tôi như con dối bị kéo đi không thương tiếc. Loay hoay một hồi trong cái phòng thay đồ chật hẹp cuối cùng cũng mặc được cái váy vào người. Tuy tôi không thuộc dạng qúa cao nhưng đc cái 3 vòng đầy đủ, cố gắng nhìn chắc cũng không đến nỗi qúa tệ.

Bước ra khỏi phòng thay đồ tôi e ngại chờ đáng giá. Thú thật từ nhỏ tôi rất ít khi mặc váy nên không biết nhìn có kinh khủng qúa không nữa!

" Oa.... Em xinh qúa đi! Chiếc váy này không chỉ tôn đc dáng mà còn khoe đầy đủ 3 vòng của em đấy!"

Eo. Chị gái này khen qúa thể đáng. Cứ như kiểu nhờ mặc cái váy này tôi từ con vịt hóa sang thiên nga vậy!

Thôi. Quay sang hỏi tên kia xem sao.

" Anh thấy thế nào?"

Ế...sao hắn nhìn tôi không chớp mắt vậy? Chẳng lẽ nhìn tôi kinh khủng lắm sao? Xấu đến nỗi khiến hắn hóa đá luôn à?

Mãi không thấy hắn có phản ứng gì tôi bực bội toan quay vào thay bộ đồ khác. Ai dè hắn bất thình lình giữ tay tôi:

" Lấy bộ này đi"

" Bạn gói lại cho tôi bộ quần áo cũ của cô ấy nhé!"

Tôi chưa kịp ú ớ gì đã bị hắn bỏ lại sau tấm cửa kính lớn.

" Chờ với....anh tính bỏ tôi lại rồi đi luôn à?"

Ra khỏi shop quần áo ngoài trời đã tối sẩm. Đèn điện 2 bên đường thắp sáng, gió se lạnh thổi đống lá khô trên vỉa hè tạo ra âm thanh xào xạc....

" Tôi có việc phải đi bây giờ. Cô cũng nên về sớm đi. Con gái đi 1 mình vào buổi tối rất nguy hiểm"

Hắn đang quan tâm tôi sao? Không hiểu sao trong lòng tự dưng lại thấy vô cùng ấm áp.

Về nhà. Tôi biết về đâu đây? Haizz...nghĩ đến vấn đề này tôi lại đau đầu!

Hắn...sắp đi rồi. Tôi..... phải chăng là nên nói gì đó?

" Khoan đã.....hôm nay......cảm ơn anh!"

" Vì sao....?" Hắn quay đầu lại.

" Vì..!" Tôi thoáng đỏ mặt" Vì chiếc váy...nó thực sự rất đẹp!"

" À. Có gì đâu. Lỗi tại tôi mà!" Hắn cười tươi, để lộ hàm răng trắng đều. Trong ánh đền vàng yếu ớt nụ cười của hắn ánh lên những tia sáng lấy lánh, đẹp mắt....

" Tôi đi đây.. Tạm biệt...!"

" Tạm....biệt!"

Hai từ đó vang lên nghe thật xa lạ! Cũng đúng! Tôi với hắn chẳng phải người dưng sao?

Một mình tôi lang thang nơi con phố vắng vẻ. Cô đơn. Hiu quạnh. Buồn bã.

Đêm nay tôi biết đi đâu đây?

Tinh...tinh...tinh!

Tiếng chuông gió trong cửa hàng lưu niệm vang lên.

Tách..!

Í. Cái gì vậy? Một giọt nước rơi xuống má tôi. Rồi 2 giọt. 3 giọt.......

Lộp bộp... Lộp bộp...

Mưa tuôn xối xả. Tôi vội vã chạy vào cửa tiệm bên đường. Mưa như không hề có dấu hiệu muốn dứt. Gió tạt vào mặt mang theo hơi ẩm lạnh.

Có lẽ đêm nay tôi sẽ phải ngủ ngoài đường và làm bạn với lũ chuột hôi hám!

" TIỆM CƠM BÌNH DÂN TUYỂN NHÂN VIÊN. BAO ĂN Ở. AI QUAN TÂM VUI LÒNG LIÊN HỆ SĐT" 093566346"

Tuyển nhân viên? Hên qúa. Tôi biết ông trời sẽ không bao giờ tuyệt đường sống của con người mà!

Gỡ tờ giấy thông báo xuống. Tôi năng nổ mở cửa tiệm đi vào.

" Xin chào?"

Trong tiệm không có người. Bàn ghế đã được kê lên gọn gàng, có vài 3 cái tủ kính lớn hình như để chứa thực phẩm.

" Có việc gì?"

Một bà thím tóc hoa dâm bước ra, nét mặt cứng nhắc, khá là hung dữ.

" Dạ.. Chào cô!" Tôi lễ phép cúi đầu" Cháu thấy tiệm mình đang tuyển nhân viên nên...."

" Cô muốn làm?" Bà ta cắt ngang lời tôi.

" Vâng!" Tôi gật đầu.

" Được rồi. Theo tôi vào trong!"

Cánh cửa sắt đã khan gỉ được bà ta kéo ra một cách thô bạo. Tôi nhẹ nhàng xách vani lên và theo sau.Bà ta chỉ cho tôi biết vài nơi quan trọng sau đó dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ sát nhà bếp.

" Đây là phòng của cô. Nghỉ sớm ,có gì mai chúng ta nói sau"

" Vâg. Chúc cô ngủ ngon!"

Đáp lại câu chúc ngọt ngào của tôi chỉ là một tiếng " ừ" cứng nhắc.

Tôi đóng cửa phòng lại. Nhìn qua xung quanh. Căn phòng này tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Đồ đạc bên trong không nhiều, chỉ có 1 chiếc tủ đứng đựng quần áo với một kệ sách nhỏ sát vách tường.

Haizz...!

Tôi khẽ thở dài. Dù sao đêm nay không phải ngủ ngoài đường đã là qúa tốt rồi!

Đẩy chiếc vani vào góc phòng. Tôi thay chiếc váy mới mua hồi chiều ra và treo vào mắc. Nằm xuống chiếc sập gỗ, tôi khép mắt. Giấc ngủ kéo đến ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro