Chương 2: Tai nạn bất thình lình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Một buổi sáng được cho là dấu ấn trong cuộc đời tôi. Tôi phải dậy từ 5h sáng, lau chùi mọi bàn ghế và dọn dẹp căn bếp bừa bộn trong quán. Bà chủ của tôi đã ra chợ mua thực phẩm, hình như phải chừng trưa quán mới có khách vì đây là quán cơm mà!

" Thanh Thanh! Ra đây xách hộ tôi mấy cái giỏ ". Tiếng bà chủ lanh lảnh từ đầu ngõ vọng vào. Tôi vội vàng chạy ra, miệng đon đả:

" Bà mua nhiều đồ thế? Quán mình ngày thường đông khách lắm ạ?"

" Đông thì cũng...không đông lắm! Chả là....hôm nay gặp mẻ cá rẻ nên mua nhiều để tủ dùng dần."

"À" . Tôi à lên 1 tiếng, trong bụng thầm nghĩ "Mua toàn đồ ế chất đầy tủ chả trách cơm hàng toàn đồ ăn ôi thiu"

    Đến trưa quán khá đông, khách hàng toàn là công nhân hay người lao động xa  không kịp về nhà ăn cơm. Mỗi xuất cơm ở đây nói là bình dân nhưng cũng thuộc dạng cắt cổ. Thức ăn thì lèo nhèo vài ba miếng thịt lợn mông, vài ba miếng cá tàu kho,... 

  Đến giờ tôi mới hiểu tại sao nghành kinh doanh lại là nghành sớm phát tài. Hóa ra lí do chính ở đây....
  
Dửa xong 1 núi bát đĩa tôi lau lau tay, đi lên nhà phụ bà chủ dọn dẹp. Vừa đi lên, thấy bà ta đang lấm la lấm lét như kẻ trộm dồn chỗ thức ăn còn thừa của khách vào đĩa và bỏ vào tủ lạnh. Tôi thấy lạ bèn hỏi:

" Bà chủ thức ăn khách dùng thừa sao bà còn giữ lại làm gì?"

   Bà ta nghe vậy liền lườm tôi 1 cái:
" Cô thì biết cái gì. Đồ còn thừa này dồn vào cũng phải được 1 xuất cơm. Đem cho người khác ăn đỡ phí của lại còn có lời. Kinh doanh không vậy lấy đâu ra có lãi!"

  Tôi cả kinh trước lời bà ta nói.  Biết là kinh doanh luôn luôn phải đặt lợi nhuận nên hàng đầu. Nhưng bà ta làm vậy có khác nào bắt những người khách kia phải ăn đồ thừa.

" Cô còn đứng đó. Bê chỗ bát đĩa này đi dửa đi." Bà ta thấy tôi đứng như người mất hồn liền hét . Tôi giậy bắn mình vội vội vàng vàng bê chồng bát đĩa xuống bếp. Trong đầu bất giác trở nên trống rỗng.

" Làm công ăn lương mà còn lười nhác. Biết điều không tôi đuổi việc cô luôn đấy. Bao nhiêu người ngoài kia thất nghiệp mong tìm việc làm còn không có kia kìa!"

  Qua bức tường phòng dày mà tiếng mắng lanh lảnh, chua chát của bà ta vẫn như sấm dội quanh tai. Tôi cố gắng bịt chặt tai nhắm nhiền mắt vào mà ngủ. Đồi lúc tủi thân muốn khóc lắm nhưng lại nghĩ tới ba mẹ đang mong mỏi ở quê tôi lại thôi. Cố lên....Thanh Thanh mày cứng rắn lắm mà!

   Một buổi sáng chủ nhật lất phất mưa. Tôi che chiếc ô nhỏ đi về phía tiệm gà rán đầu con phố. Tính từ hôm tôi lên Hà Nội kiếm việc cũng đã tròn 1 tuần. Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm như vậy thì có lẽ tôi sẽ có tiền gửi về cho ba mẹ.

" Xin chào. Cô gái nhà quê. Cô cần gì?"

  Một chàng trai lùn tẹt cao chừng mét sáu. Dáng người nhỏ bé nhưng giọng nói lại vô cùng thánh thót. Anh ta tên SanDy là bếp trưởng của tiệm gà rán.Ngay từ ngày đầu nhìn thấy tôi, không hiểu sao anh ta lại rất thích buông vài câu trêu chọc.

" Anh đừng gọi tôi như vậy có được không?" Tôi hơi bực trước mấy câu chữ của anh ta dùng. Cái gì mà " cô gái nhà quê"? Không cần anh ta phải nói ai cũng biết tôi từ quê chuyển lên rồi!

" Sao vậy? Không  thích à? Hay tôi chuyển sang gọi là
" Cô gái nông thôn" nhé? Hay cô thích cái tên " Kiều nữ chân đất"?

  Anh ta vừa nói vừa cười đểu. Tôi nhịn nhục cầm tờ menu lên gọi món:

" Anh SanDy gói cho tôi 1 xuất gà rán đem về!"

  " Úi chà!" Anh ta chép miệng tỏ vẻ không thể tin nổi" Gì đây? Hôm nay" Kiều nữ chân đất" của chúng ta lại hào phóng gọi hẳn 1 suất gà cơ à?"

  " Không phải đâu" Tôi giải thích" Bà chủ của tôi thèm ăn gà rán nên sai tôi đi mua!"

" À. Hèn gì?". Anh ta thả gà đã tẩm bột vào chảo ngập dầu, mấy cái cánh gà vàng rộm đẹp mắt tỏa mùi thơm nức mũi. Tôi hít lấy hít để khiến cho cái bụng phản củ réo ầm lên. Anh ta thấy vậy liền ném ánh mắt khinh khỉnh về phía tôi.

  " Cỡ cô thì làm gì có tiền mà ăn gà nhỉ?"

Nói thế là có í gì?

Anh ta đang khinh tôi không đủ tiền để gọi một xuất gà rán sao?

Qúa đáng rồi đấy! Sao anh ta có thể nói ra mấy câu như vậy được!

" Anh hơi qúa rồi đấy!"

" Sao nào? Tôi nói gì sai nào?" Anh ta chả có chút gì là hối nỗi. Thậm chí cái mặt còn nhơn nhơn lên.

" Đồ thần kinh!" Tôi lườm anh ta một cái, thanh toán tiền và nhanh chóng rời đi.  Với mấy loại người này tốt nhất là không nên nói chuyện.

  Trở về quán cơm, tôi đặt xuất gà lên bàn rồi quay xuống bếp dọn dẹp. Phải làm việc thật chăm chỉ thôi. Dù sao đối với tôi công việc này rất quan trọng.

" Cô bê chậu nước này ra ngoài đường đổ đi!"

" Vâng!"

Tôi khệ nệ bê chậu nước giặt ra trước cửa. Hôm qua thức muộn cho nên mắt tôi nó kiểu kiểu lúc nhắm lúc mở ấy.   Thành ra nhìn mọi thứ xung quanh nó cứ mờ mờ ảo ảo.  Lấy đà hất mạnh về phía trước.. Hai...ba...nào!!

ÀO........O.O.O!!

ÁÁÁ............!

  Ai hét vậy? Tôi vội ngẩng mặt lên.

  Ối..Thôi chết. Tôi lỡ tay hất vào người đi đường rồi.  Chết không cơ chứ người ta mà ăn vạ thì phải gọi là
" thôi rồi Thanh Thanh ơi!"

" Xin...lỗi..xin..lỗi...Tôi..tôi...  không có cố...í!" Tôi cuống cuồng giật ngay cái khăn tắm vắt ở cổ lau lấy lau để cho người ta. Phải tỏ ra thật ăn năn có vậy người ta mới thương hại mà bỏ qua cho.

" Là cô?"

   Í! Người này quen tôi sao?
Tôi lấm lét ngước lên. Cao qúa. Nhìn mãi mới thấy mặt!

Á...đây không phải là???

Tôi bỗng cảm thấy trời đất đang quay cuồng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro