Chương 1.1: Tình đầu từng là mặt trời nhỏ, còn tôi là hoa hướng dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là do từ rất nhỏ tôi xem quá nhiều thể loại phim ngôn tình Trung Quốc cùng với bà và dì tôi nên khi lớn hơn một tí, tôi đã "lạm" nó rất nhiều. Tôi luôn tưởng tượng cái khung cảnh tôi gặp người thương của mình.

/Vào một ngày trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Tôi lang thang bước trên con đường đến trường, bỗng va vào một người nào đó, ngẩn đầu nhìn thì là một chàng trai toả nắng dưới ánh mặt trời, tiếng tim đập thình thịch. A, cuối cùng tôi cũng rung động rồi.../ Đại loại kiểu như thế (?)

Nhưng sự thật đã cho tôi một cái tát quá đau điếng- Mối tình đầu của tôi- W lại là người tôi từng ghét. Nó  không phải cái motip "oan gia ngõ hẹp", vì cậu ấy không hề có ác cảm với tôi.

Tôi trước đó đã từng để mắt đến W vì cậu ấy ở trong đội trống trường Tiểu học. Đơn giản vì lúc đó người cậu ốm yếu lắm nhưng có thể vác được cái trống cái to đùng ấy. Nhưng cái đó chỉ là thoáng qua thôi, kiểu đó là  cảm giác ngưỡng mộ.

Lần chính thức tôi và W nói chuyện chính là vào năm lớp 6, cậu ấy là bạn cùng lớp với tôi. Vì giáo viên nhắc nhở W và một cô bạn cùng lớp chuyền giấy nói chuyện quá nhiều nên W đã bị chuyển chỗ. Tôi nhớ lúc đấy thầy chủ nhiệm nhìn một hồi quanh lớp, chẳng biết thầy đã nghĩ gì mà lại đổi W ngồi cạnh tôi. Lúc đó tôi phản ứng dữ dội lắm, vì tôi nghe W có tiếng tăm chẳng tốt lành gì, cộng thêm W có một cái mà tôi ghét nhất trần đời lúc đó- người lười.

Tôi cố gắng vận dụng hết vốn từ hạn hẹp lúc đó, nói ra một loạt lý do để không ngồi cạnh W, nhưng đều bị thầy phản bác. Cuối cùng, cậu ấy cũng ngồi cạnh tôi. W đến đứng trước bàn tôi, cái dáng vẻ nghênh ngang, nụ cười nhìn đểu đểu (?) ấy của cậu khiến tôi khá khó chịu. 

Tôi lúc đó cũng đã làm một việc mà khiến tôi mỗi khi nhớ lại đều muốn đào một cái hố chui xuống sống cả đời ở dưới đấy. Khi W kéo ghế định ngồi xuống, tôi đã kéo ghế của mình sát tận mép bàn, tránh cậu ấy như tránh tà. Tôi nhớ W lúc ấy đã  nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ, đôi chân mày hơi nhướng lên tỏ vẻ khó chịu. Tôi cá cậu ấy lúc đấy đã nghĩ: / Mình đã làm gì cậu ta trước đây à?/

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như ngay buổi học hôm sau tôi và W đã nói chuyện như là bạn bè thân thiết từ lâu. Tôi tự thừa nhận lúc đó bản thân là một người rất khó trong việc lựa chọn bạn để chơi, bình thường chỉ giao tiếp xã giao với những người không quá thân thiết và không tỏ ra thân thiết chỉ sau hai ba lần nói chuyện- trừ W. Tôi đã đánh giá quá thấp khả năng hoà nhập với môi trường xung quanh của W; cậu ấy chỉ dành hơn 3 tiết đã quen với mọi người xung quanh (bao gồm cả tôi). 

Nhưng sau nhiều lần nói chuyện, tôi phát hiện ra W- bạn cùng bàn của tôi, không xấu như những gì tôi nghĩ. Ngoài trừ cái tính lười của cậu ta và hay giận dỗi vô cớ ra thì mọi thứ cũng khá ổn áp. W thuộc loại học sinh giỏi trong khối của tôi, mỗi kỳ thi đều nằm trong top 5 của lớp; cộng thêm chiều cao cũng nổi trội, khuôn mặt điển trai, đôi mắt màu vàng nâu thu hút mọi ánh nhìn nên hồi đó W rất được các bạn gái để ý- trong đó có cả tôi.

Tôi không biết từ khoảnh khắc nào đã rung động với W, cũng chẳng biết rõ lý do mình thích cậu ấy. Có lẽ là do W đã xuất hiện đúng vào lúc tôi thiếu thốn tình cảm nhất, và chính vì mọi hành động, cử chỉ mà W đối xử với tôi khiến tôi cảm thấy điều đó quá đỗi dịu dàng.

Hồi ngồi với W, tôi để ý thấy W chẳng bao giờ chơi mấy trò cảm giác mạnh ví dụ rượt đuổi, đá bóng... - trò mà tụi con trai thường chơi. Toàn bộ thời gian của giờ ra chơi đều ở trong lớp , mà phần lớn thời gian đó đều là nói chuyện với tôi và nhóm bạn của tôi. Nếu mà có nói chuyện với ai khác thì đều sẽ đứng một khoảng cách gần với tôi. Mấy cái câu chuyện mà W nói với người khác phần lớn đều là về game- mà với một con người chẳng biết chơi game nào ngoài trò "Con Rắn" trên điện thoại Nokia thời cũ như tôi thì đó chính xác là một điểm mù; tôi lúc đó chỉ đành xua tay khi W mời tôi chơi cùng. Có lúc W mở lời chỉ tôi chơi game thì tôi chỉ có thể cười gượng rồi tìm lý do qua loa để từ chối; đơn giản vì mẹ tôi luôn nói với tôi không được chơi game vì thấy mấy cái tin tức nghiện game trên tivi khiến mẹ lo sợ, nên với tôi chơi game là một thứ rất xa xỉ.

Cách W đối xử với tôi so với những bạn con trai tôi chơi cùng mặt bằng chung thì dịu dàng hơn hẳn. W cũng không phải người ga lăng hay hiểu rõ tâm lý (?) gì nhưng khi ở cùng tôi, tôi sẽ có một cảm giác an toàn. Tôi không thích người nói to tiếng, cũng không thích nơi đông người, càng không thích người khác không hài lòng về mình, nói tôi sợ thì đúng hơn; dù tôi biết phần lớn những lời nói đó không có ác cảm gì đâu, nhưng tôi vẫn sợ; kiểu sợ mình làm sai rồi họ khó chịu ấy. Và vào những lúc mà tôi sợ hãi đến nỗi gần như tuôn ra những giọt nước mắt không tự chủ; W lại trùng hợp ở cạnh tôi, dùng mấy câu nửa thật nửa đùa, từ ngữ không hoa mỹ, đôi chút hơi thiên hướng không phù hợp với học sinh cho lắm; tuy vậy qua giọng nói trầm ấm ấy, tôi vẫn cảm thấy nhẹ lòng đến khó tả. 

Hồi cấp 2 tôi cũng thuộc loại học sinh khá giỏi của lớp nhưng tôi lúc nào cũng bị bố mẹ than phiền vì điểm Toán, Anh cả.  Rồi lại trùng hợp, W lại giỏi hai môn đấy nhất. Mỗi lần mà bị giáo viên gọi lên làm bài là tôi sợ hãi cầu cứu xung quanh, W cũng nhiều lúc ra dáng anh hùng mà cứu tôi; một điểm cộng to bự cho cậu bàn cùng bàn.

Hồi tôi phát hiện mình thích W, tôi không giỏi che giấu kín cảm xúc của mình. Mọi người xung quanh hỏi tôi là có thích W không, vì tôi hình như thiên vị cậu ta quá; tôi thì cứ sợ hãi lời bàn tán mà liên tục từ chối. Rồi nhiều lúc tôi tự ngẫm lại là mình thiên vị W hơi quá đà thật, thế là có lúc tôi đã cố gắng kéo dãn cái khoảng cách này ra một chút để dễ thở hơn nhưng W thì cứ thu hẹp nó lại. Hồi lớp 7, tôi và W không còn là bạn cùng bàn của nhau nữa- tuy vậy nhưng chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau; W ngồi bàn cuối tổ 3, còn tôi là tổ 4. Tôi cứ nghĩ sau đó W sẽ chẳng còn thân thiết với tôi nữa, nhưng vào giờ ra chơi, cậu vẫn ngồi ở đó, vẫn nói chuyện với tôi, điều đó khiến tôi thật sự rất vui. Có lần bạn tôi nói chúng tôi cứ như đang trong một mối quan hệ mập mờ vậy, tôi thì cười cho qua vì tôi biết mình không phải gu của W nhưng vẫn cứ thích cậu.

Sau này khi không học cùng W nữa, tôi mới phát hiện ra nhiều thói quen của mình hình thành ra khi ngồi cạnh W. Tôi sợ rất sợ lạnh, trời hè gần 30 độ nhưng đắp mền ngủ với tôi là chuyện bình thường; vậy mà vào trời đông, gió buốt thổi qua khiến tôi run cầm cập, tôi vẫn nhất quyết không đóng cửa sổ lớp học, đơn giản vì W cực kỳ thích lạnh. Cũng vì cái này mà từ thu sang hạ, lúc nào trong cặp tôi cũng có một chai nước đá. Tôi không cho người khác chạm môi vào chai nước, duy có W là được; kiểu thấy trên phim người ta gọi là "hôn gián tiếp" ấy, tôi cũng tập tành làm theo. Tôi không thích kẹo bạc hà, không hiểu vì sao mỗi lần ăn là tôi đều có cảm giác muốn nôn; nhưng trong túi của tôi lúc nào cũng có kẹo bạc hà, vì đó là vị kẹo W thích nhất. Tôi không thích người khác quá tuỳ ý lấy đồ của mình, nhưng khi ngồi cạnh W, thói quen này cũng dần phai nhạt đi. Chữ tôi viết khá xấu nhưng thời gian sau tôi cố gắng rèn lại chữ viết, vì W thường không chép bài đầy đủ, tôi muốn cho cậu ấy mượn. 

Hồi lớp 8, tôi không còn học cùng lớp với W nữa. Tôi đã nghĩ rằng đoạn tình cảm đơn phương này đã đến lúc lụi phải tàn, thế là tôi cố tìm cách chôn vùi cảm xúc đó xuống sâu tận đáy lòng. Một thời gian sau khi cố gắng bỏ W, chính xác là vào tháng 2,  tôi phát hiện mình bị bệnh, không phải bệnh nan y, chỉ là bị liên quan đến cảm xúc, và "cái đầu". Mỗi lần uống thuốc, trải qua cảm giác đau đớn từng ngày, rút kiệt về thể chất lẫn tinh thần (đến tận vài năm sau khi đã bỏ thuốc, tác dụng phụ của nó khiến tôi không thể ngủ được, thời gian đầu còn gặp ác mộng, tự hại bản thân),nhiều lúc tôi đã nghĩ đến viễn cảnh rời khỏi thế gian này, nhưng vẫn cố lê lết bản thân, tê tê dại dại mà sống tiếp.

Lần nói chuyện chính thức của tôi và W sau khi không học cùng lớp có lẽ là đầu tháng 4 năm lớp 8. Lớp của tôi có lịch khám sức khoẻ tại trường vào sáng hôm đó, nhưng vì nó trùng với lịch khám bệnh của tôi nên tôi phải đi khám tại trường vào buổi chiều.  Tôi không hề biết rằng tôi sẽ khám cùng với W, cho đến khi đến nơi, tôi gặp bạn của tôi- cũng là ban cùng lớp của W. Sau một hồi nói chuyện với bạn của tôi thì tôi thấy W bước đến; có lẽ do say mê nói chuyện với cậu bạn kia quá nên không để ý đến tôi đang ngồi đó. Tôi thì cứ tưởng cậu cố tình không nhận ra tôi; lúc đó tôi nghĩ điều đó cũng phải, bây giờ chúng tôi đâu phải bạn cùng bàn, càng không phải bạn cùng lớp, sao cậu ấy để ý đến tôi nữa.

Nhưng một lúc sau, khi tôi đứng dậy, vô tình ánh mắt của W và tôi chạm nhau; tôi khẽ gật đầu chào rồi định quay người đi thì bị tiếng gọi của W khiến cho cơ thể khựng lại.

"Hạ?"

Tôi cười gượng chào lại W.

"Ừ, chào ông, W."

Chuyện có thể không có gì bất thường xảy ra nếu như W không đứng đối diện tôi, huơ huơ bàn tay trền đầu tôi, rồi cười.

"Mới mấy tháng không gặp bà mà giờ tui cao hơn bà rồi này."

Hành động rất bình thường nhưng với một người vẫn đang nằm trong biển lòng đen vô định như tôi thì đôi mắt vàng nâu với nụ cười ấy lại như một tia sáng soi sáng, nhẹ nhàng sưởi ấm tâm hồn tôi một lát. Tôi biết, vào chính khoảnh khắc ấy, tôi lại bắt đầu thích cậu ấy lại rồi.

Thời gian sau, vì không có lý do nào bắt chuyện với W cả; tôi chỉ có thể lặng lẽ mà thích cậu ấy. Chào cờ đầu tuần sẽ tôi chỉ hướng mắt về phía trước mà nhìn W. Mỗi ngày đều tìm cách đi ngang qua lớp W, lén nhìn cậu một lát. Tập thể dục đầu giờ sẽ cố gắng nhìn loáng thoáng bóng W ở phía trống trường. Mỗi lần vô tình chạm mặt W, cả hôm ấy với tôi chính là ngày vui. Lúc nào tôi cũng sẽ cố gắng về trễ, ngắm W từ phía tầng hai. Tôi đã dùng hết kỹ năng ngoại giao của mình lúc đó để cố gắng tìm ra tài khoản mạng xã hội của W. Tôi có ý định tỏ tình với W qua tin nhắn, nhưng đã không đủ dũng khí để gửi lời mời kết bạn, làm gì có chuyện lại đủ dũng khí để tỏ tình chứ. Thế là tôi chỉ nhắn đúng tên của cậu ấy rồi chẳng làm gì nữa, sau đó tôi mỗi ngày đều sẽ theo thói quen mà vào tài khoản của W ít nhất là một lần. Đến tận học kỳ 2 năm lớp 9, tôi mới lấy dũng khí gửi lời mời kết bạn cho W, nhưng cậu ấy không chấp nhận, tin nhắn lúc trước cũng bị xoá.

Một tuần trước buổi tốt nghiệp cấp 2, suy nghĩ tỏ tình W nhen nhóm trong tôi. Tôi lúc đó biết W sẽ không đồng ý nhưng tôi vẫn quyết tâm. Nhưng đến ngày tốt nhiệp, tôi lại chẳng thể làm điều đó; dũng khí hùng dũng trước đó khi gặp W đều theo gió mà bay đi. Tôi cuối cùng dùng một chút dũng khí còn sót lại, lấy lý do xin chữ ký may mắn của cô bạn cũ cùng lớp với W và để xin của cậu. Lúc đó mẹ tôi không cho ký lên áo, vì bà nói năm sau vẫn còn dùng lại nên tôi nhờ W ký lên tay trái của tôi. W nắm lấy tay tôi, từ từ ký lên nó; mỗi nơi W chạm vào đều bỏng rát thấy lạ, không cần nhìn tôi cũng biết tai tôi lúc ấy đỏ đến mức nào. W vừa ký, vừa cười, nói với tôi.

"Chúc bà đỗ nguyện vọng 1. Vào trường mà bà thích."

"Ừ, ông cũng vậy W." Tôi nghĩ đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện được với W rồi.

Nhìn vào chứ kỹ trong tay, tôi không chịu được mà hôn nhẹ lên nó; nó chính là bùa may mắn cho kỳ thi tuyển sinh của tôi. Tôi lúc ấy không dám xin một tấm hình chụp chung với W, chỉ lẳng lặng một góc chụp W, rồi nhìn tầm hình nhoè ấy, cười mấy ngày liền.

Có lẽ nhờ lá bùa may mắn đó, kỳ thi tuyển sinh của tôi khá suôn sẻ. Ngày biết điểm tuyển sinh, tôi vừa vui vừa buồn- vui vì mình đã đậu vào ngôi trường yêu thích, buồn vì từ người bạn, tôi biết W đã có người yêu rồi. 

Mùa hè năm ấy, kết thúc 4 năm cấp hai đầy hoài bão, tôi cố gắng buông tay mối tình đầu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hachi