Chương 1.2: Gặp nhau vào ngày Đông, Kết thúc là cuối Xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhập học cấp 3, tôi gặp lại W, cậu ấy cao hơn rồi, cũng đổi kiểu tóc tóc rồi, mặt cũng sắc xảo hơn trước; tuy là thế nhưng tôi vẫn nhận ra W giữa bóng lưng vạn người, vì đó là bóng lưng mà tôi dõi theo suốt mấy năm mà. 

Chúng tôi không học cùng lớp, W học tầng trên, còn tôi ở tầng dưới; số lần tôi gặp mặt cậu ấy cũng ít hơn trước rất nhiều. Tôi cứ nghĩ mình đã quên được W, nhưng mỗi lần chạm mặt, trái tim tôi sẽ không tự chủ mà đập liên hồi; nghe người khác gọi tên W, tôi sẽ theo thói quen mà tìm kiếm cậu ấy trong đám đông.

Rồi vào một ngày, tôi kể bóng kể gió với một người bạn cũ cùng lớp với W rằng bạn tôi từng thích W nhưng cậu ấy có người yêu rồi nên cô bạn ấy đã bỏ cuộc. Ai có ngờ cậu bạn ấy nói với tôi rằng W làm gì có người yêu vào thời điểm đó. Tôi bất ngờ nhận ra /A, hoá ra là domình hiểu lầm à?/. Cảm giác hạnh phúc lan toả khắp người tôi, như mùa xuân lại đến trong lòng tôi rồi.

Thời gian sau tôi kết thân với một nhóm bạn nữ, mà tôi thân thiết gọi là "hội chị em". Thời gian đầu tôi cũng khá rụt rè, không biết có nên kể với mọi người về W không; nhưng nghe một người bạn trong nhóm cũng đang thích một người- trùng hợp thay tôi thấy cậu ta cũng rất hay đi với W. Thế là tôi lấy dũng khí, kể cho mọi người nghe; sau đó, tôi cùng cô bạn mỗi ngày đều ngồi ở bàn cô bạn tôi (bàn đầu, cạnh cửa lớp) để nhìn W và cậu bạn ấy đi ngang; vô tình đi ngang qua hai cậu ấy, chỉ có thế mà cả tôi và cô bạn vui cả ngày.

Vào kỳ nghỉ Tết, tôi rủ bạn đến nhà chơi, trong đó có một cô bạn chơi thân cả tôi và W. Chúng tôi hết chơi ở nhà tôi rồi rủ nhau vào vườn của ông ngoại tôi chụp ảnh; sau đó, cô bạn hỏi tôi có muốn đến nhà W không. Tôi lúc đầu còn ngập ngừng, nhưng cũng hạ quyết tâm, gật đầu đồng ý. Thế là tôi, cùng cô bạn và một cậu bạn nữa đến nhà W. Tôi và W ở chung xã, nhưng khác thôn; tính ra khá gần. Có một điều mà đến lúc tôi thích W gần 3 năm mới biết, W là anh trai của cô bạn hàng xóm của tôi (anh họ, quan hệ họ hàng trong gia đình); hèn gì tôi thấy hai người họ thân thế. Lúc sau, đến trước cửa nhà W, tôi thấy W đang đánh bài Tây với các chị của cậu ấy (W là con út). Chị W thấy chúng tôi, gọi W ra đón. Tôi hít một hơi, lễ phép chào mọi người, trong lòng lo lắng không thôi. Các chị W mời chúng tôi chơi bài, tôi từ nhỏ đã bị cấm chơi những trò này nên lắc đầu, xua tay từ chối. Cô bạn tôi sợ tôi ngồi một mình buồn nên cũng không chơi, thế là hai chúng tôi vừa ăn mứt Tết, vừa xem W và mọi người đánh bài. Nhà W khá rộng, là kiểu nhà ba gian xưa; bố W là thợ mộc nên phần lớn nội thất trong nhà W đều làm bằng gỗ. Tôi chăm chú nhìn xung quanh, khám phá mọi ngóc ngách; có lần vô tình chạm mắt W, tôi lo lắng liền quay đi. Tôi không biết chơi, nhưng nhìn sấp tiền trước mặt W, tôi biết cậu thắng cũng kha khá; tôi một lúc lại len lén nhìn W,rồi khẽ cười. Lúc sau mẹ tôi gọi, tôi nhanh chóng xin phép mọi người về; W ra tiến tôi và đám bạn.

"Chiều mọi người lại lên chơi?"

Tôi biết đó là cơ hội cho tôi, nhưng tôi lắc đầu, tìm một lý do từ chối.

"Tui không biết chơi. Với lại chiều tui có việc rồi."

W khẽ gật đầu, giơ tay tạm biệt chúng tôi.

Đó là mùa Tết tôi hạnh phúc nhất từ trước đến giờ.

Ngày 26/3 năm ấy, trường chúng tôi mở các gian hàng cho các lớp buôn bán. Trước hôm tổ chức một ngày. tôi xin ý kiến chị em tôi, cuối cùng quyết định nhắn tin với W. Tôi nhắn mấy câu chào hỏi bình thường, W cũng đáp lại. Lúc sau, cô bạn tôi bảo hay chủ động nhắn tin tỏ tình W đi; tôi ngập ngừng, không biết có nên không. Sau cùng vẫn là gửi cho cậu ấy một tấm hình, nội dung thế này.

|Hoá ra "yêu từ cái nhìn đầu tiên" không phải là vừa gặp đã yêu, mà là khi bạn nhìn thấy họ. đã định sẵn không thể quên được| (Trích Day 156/ 192, "Chưa kịp lớn đã phải trưởng thành")

W thờ ơ đáp lại.

|Sao đấy?|

Tôi liền đáp.

|Không có gì, chỉ là đang thích một người, nhưng người ấy không thích mình.|

W hờ hững đáp lại.

|Sad vậy, ngủ đi.|

Tôi gửi tin nhắn cho "hội chỉ em", mọi người liền bảo tôi uncrush W ngay lập tức. Tôi biết W thế này là đang mập mờ với tôi, nhưng tôi cũng biết thế này cũng có nghĩa  là W đã cho tôi biết câu trả lời rồi.

Thời gian sau, "chị em tôi" khuyên ngăn tôi nên quên đi W đi, cậu ấy không tốt; có cô bạn cũng nói với tôi rằng W có người mình thích rồi. Tôi cũng cố gắng quên đi W, nhưng giữa chừng lại bỏ cuộc; đêm đến vẫn cứ mơ thấy W, mỗi lần tên cậu lại ngoảnh lại nhìn; vòng tuần hoàn cứ mãi thế, tôi vẫn cứ ngập ngừng thích W.

Mãi đến năm 11, tôi cuối cùng cũng muốn thoát khỏi vòng tuần hoàn đó; tôi không muốn tự làm đau bản thân mình nữa. Tôi quyết định sẽ tỏ tình- nói đúng hơn là giải bày nỗi lòng của mình với W; tôi ban đầu định làm điều đó sớm hơn nhưng lại trùng vào lịch thi của tôi nên tôi đã dời lại vào đêm trước ngày sinh nhật W. Nhưng tôi lại ngập ngừng trì hoãn, cuối cùng là bắt đầu kế hoạch vào đêm sinh nhật W.

Đêm hôm đó, tôi hoàn thành tất cả bài tập về nhà; sau đó, mở một bài nhạc trên máy. Rồi mở facebook, chuẩn bị xoá kết bạn với W; cuối cùng tôi vào đoạn chat của tôi và W, chép  đoạn tin nhắn đã chuẩn bị trước vào. Chuẩn bị xong tất cả, tôi vẫn lo lắng không biết có nên gửi hay không, nhưng lý trí cuối cùng cũng thắng con tim, tôi bấm nút gửi đoạn tin nhắn.

|Chúc mừng sinh nhật, W.

Đừng để ý quá lời này, tui chỉ muốn mở đầu một cách không quá ngượng gạo thôi.

Tui nghĩ, lời mà tui sắp nói chắc ông cũng đã từng đoán được lờ mờ rồi.

Thật ra tui muốn nói lời này từ hồi tốt nghiệp cấp 2 cơ, mà lúc đó không biết sao tui sợ vãi nên cứ giữ mãi đến giờ.

NTW (Họ tên W), tui thích ông, thích rất lâu rồi.

Những lúc ông gặp tui trên trường đều không phải là vô tình, mà là tui cố ý.

Thật ra, nhiều lúc tui nghĩ, sao tui lại thích ông vậy nhỉ? Nhưng rung động tự đến thì sao mà cản kịp chớ ha.

Nhưng mà ông cũng đừng lo, tui viết mấy lời văn vở này này không phải để tỏ tình gì đâu. Tui biết ông có người mình thích và ông không thích tui- người vừa xấu, vừa có thành tích không khả quan thì sao mà lọt vào tầm mắt ông chứ. Và tui không muốn thấy bản thân mình đau khổ nữa, đơn phương một người không thích mình, đau lắm.

Nên là, sau hôm nay, tui không muốn thích ông nữa đâu. Nói chung là, tui gửi mấy lời này như giải bày tâm trạng của tui mấy năm nay thôi, rất cảm ơn ông nếu đã đọc đến mấy dòng này.

Mong sau này, ông thấy vui bên ai đó. Và nếu vô tình đụng mặt tui ở trường (lần sau tui không cố ý nữa) thì cứ cư xử như bình thường, đừng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tui là tui cảm kích lắm luôn á.|

Sau đó tôi nhanh chóng quay lại facebook, huỷ kết bạn với W. Định quay lại chặn tin nhắn của W thì W đã nhanh hơn tôi một bước, cậu nhắn lại với tôi. Tôi hoảng quá vì tôi chưa từng nghĩ W sẽ nhắn lại với tôi nên đã cầu cứu "hội chị em" của mình; một lúc sau tôi lấy hết dũng khí, mở tin nhắn ra xem.

|Tui cảm ơn tình cảm của bà nha

Với lại sinh nhật nữa

Cảm ơn bà nha

Hồi trước P nói với tui là bà thích tui nhưng mà tui không thấy

Chắc bà gỡ hay sao á

Tui cũng xin lỗi đợt đó không để ý

Cảm ơn bà nha.|

Đọc xong là nước mắt của tôi cũng tuôn luôn, tôi ngồi đó thút thít một lúc lâu. Sau đó tôi mặt dày như mấy nam nữ phụ truyện ngôn tình, xin lại làm bạn với W; may là W đồng ý. Cả đêm hôm đó, tôi không ngủ được; nghĩ đến mãi một câu nói "Gặp được người mình thích nhưng lại sai thời điểm." và có bao giờ W cũng từng thích tôi không. Nhưng suy nghĩ một hồi tôi cũng đập tan suy nghĩ đó.

Nhưng trước khi kết thúc cái đoạn tình đầu ấy, tôi cần gặp một người trước đã. Chiều hôm đó tôi sang lớp bên cạnh tìm P- cô bạn của tôi và W; tôi kể cho P nghe về câu chuyện giãi bày với W tối qua. P cũng rất ủng hộ tôi, P nói W dù có từng thích tôi thì cũng sẽ mau quên thôi vì W thuộc kiểu người chóng chán. Tôi cũng kể việc lúc thích W thì W cũng đang thích ai đó, nhưng bị P phản bác. Cậu ấy nói đó chỉ là vì W thua trò chơi nên bắt đi tỏ tình với một cô bạn, cuối cùng trở thành một tình đồn vô căn cứ. P ân cần bảo tôi dù biết sự thật cũng đừng thích lại W, hãy buông cậu ấy rồi tìm người khác tốt hơn, tôi gật đầu đồng ý. Trở về lớp học, lòng tôi nhẹ hẳn, có lẽ đã buông được hòn đá nặng trong lòng nên mới thế. Tối hôm đó, tôi mơ thấy W, nhưng không phải là mong ước được bên cạnh cậu ấy nữa.

/Tôi đứng phía dưới cầu thang, W đứng ở phía trên, W nhìn tôi bằng đôi mắt vàng nâu ấy, cười khẽ; nhưng lần này tôi chọn  nở một nụ cưới thật tươi, nói với cậu ấy "Cảm ơn cậu vì 4 năm thanh xuân luôn là mặt trời nhỏ của tớ, sau này tớ sẽ sống thật tốt khi không có cậu trong tim"; sau đó tôi đi ngang qua W, nhìn thấy cánh đồng hoa cải vàng mà lâu rồi tôi mới thấy./

Tôi gặp W vào ngày Thu, thích W vào trời Đông, nhớ W vào ngày Hạ; cuối cùng kết thúc đoạn tình cảm với W vào một ngày cuối Xuân đầy sao trên trời.

***

Vào mùng 2 Tết (hơn 2 tháng sau khi tôi quên W), một người bạn cũ đến thăm tôi. Tôi từng kể với cậu ấy rằng tôi thích W nhưng lại chưa kể rằng tôi đã kết thúc nó. Sau một hồi nói chuyện, cậu ấy ngập ngừng hỏi tôi.

"Này Hạ, cậu với W thế nào rồi? Cậu đã thử giải bày với cậu ấy chưa? Cậu vẫn còn thích W à?"

Tôi cầm ly nước trong tay khựng lại, sắp xếp từ ngữ trong đầu một lúc rồi uống một ngụm nước, nhìn cậu ấy, khẽ cười đáp lại.

"Cậu ấy có lẽ đã từng thích tớ, và tớ cũng vậy."

|Hôm ấy, có một người từ bỏ một người và cũng bắt đầu rung động với một người.|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hachi