Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Sáng hôm sau--

-Đình, đi ăn sáng -Thi cầm xoong nồi chảo vào phòng gõ ầm ầm lên.

Tôi tỏ vẻ mệt mỏi, lấy mềm trùm lên đầu rồi nói vọng ra...

-Mơ à, mới sáng sớm ăn gì mà ăn !!! --_--

-Dậy mau ~~~ Không là khỏi đi chơi với Nam nha.

Nghe tên Nam tôi giật phắn người dậy, chạy lạch bạch đi vệ sinh cá nhân, thay đồ, .....

-Ồ, có cái tên lớp trưởng đi là cậu đi luôn ha >o<

-A...ai thèm...tại đi chơi mà... -Tôi ấp a ấp úng-

Khoảng chừng 15 phút sau, tôi xong mọi thứ sẵn sàng đi bất cứ đâu. Tôi cùng Thi bước ra ngoài cửa thì đã có hai nguồn không khí trái nhau đứng chờ rồi. Một cái không khí vui vẻ, còn cái kia u ám như nhà của mấy bà phù thủy. Nam tươi cười đi tới phía tôi rồi dắt tôi đi trước, còn hắn và Thi đi sau. Chậc...ai lại đem cái thứ "tính khí thất thường" này đi theo thế không biết. Bọn tôi đi tới một nơi mát lắm! Đồng cỏ, cánh đồng bao la luôn, ở đó tha hồ mà chạy nhảy.

-Ủa, chị hai...

-Bảo hả? Đi đâu mà ở đây! Tưởng ở nhà cơ mà.-tôi ngạc nhiên hỏi-

-Em đi chơi với mấy đứa bạn trong lớp. Ở nhà chán lắm nên đăng kí đi chơi luôn. Vì gấp quá nên chưa nói cho chị biết. -Nó trả lời-

-Ow, chị em xấu y chang nhau. -Hàn Phong lại xỏ mũi vào-

Bảo đang vui bỗng lườm một phát qua hắn rồi đi đến chỗ hắn đang đứng.

-Xấu đấy, cái mặt của anh cũng giống mấy con khỉ đang buồn ngủ thôi. Rửa mặt chưa?

-Ừ, chưa rửa rồi sao? "Thằng nhóc cầu vồng"

Mới nghe dứt câu của hắn, Bảo xì khói.

-Cái gì "Thằng nhóc cầu vồng" có ý gì?

-Ăn mặc lòe loẹt đủ màu còn zề !?!?!

-Haha...1,2,3,4,5 đúng 5 màu thôi nhá, nhảm không?

Hắn thở dài, đưa tay ra chỉ...

-À thôi, thấy cái con ếch kia không?

-Ờ thấy, sao?

-Nhóc là anh em thất lạc của nó đấy!

-Vậy anh thấy chị hai em không? Anh cũng nhiều chuyện, khó ưa giống hệt bả.

"BINH BINH BỐP BỐP CHÁT BINH BỐP"

-Dám lăng mạ chị mày à! -Cơn thịnh nộ của tôi bùng phát-

-Đúng đúng -Hắn hùa theo-

-Đúng cái đầu anh, ai cho nói xấu em tôi thế?

-Chuẩn luôn chị hai -Nó giơ tay biểu tình-

-Cả hai người muốn mua hai chỗ trống ở trong nghĩa trang à.

Nói rồi, tôi dí đánh hai bọn họ sẵn làm trò cười cho biết bao nhiêu người đang đứng gần đó. Xấu hổ quá đi mất...

"Bớ......Có người ngất xỉu này" chợt nghe tiếng ai đó gọi nên bọn tôi đứng lặng lại. Trước mặt bọn tôi có một đám người bu đông như kiến. Cũng vì tính hiếu kì nên bọn tôi cũng đi tới, có người đang nằm la liệt trên đặt, mặt mày đỏ tái, miệng thở ra thở vào trông đau đớn. Tôi kinh hãi nhìn mà không biết nên làm gì!

"Nhanh lên, có ai ở đây biết hô hấp nhân tạo không? Có bác sĩ nào không? Đang túng quẩn tôi nghe 2 từ hô hấp, theo phản xạ tôi lao vào cạnh người đó ngay. Tối qua, được hắn dạy nên tôi cũng áp dụng vào làm.

-Cậu...cậu đang làm gì thế? -Nam hỏi tôi-

-Hô hấp...cậu không thấy hả?

Hắn thì như đang định nói gì đó nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi đỡ người đó dậy rồi hô hấp...

-Dừng lại! -Tôi sắp hô hấp rồi cơ mà Nam hét lên-

-S...sao vậy? Cậu đừng cản tớ...

Mới vừa dứt câu, Nam chạy lại đẩy tôi ra..."Phù....Phù..." .Cậu ấy đang làm thay mình. Nhìn cách cậu ấy làm sao tôi thấy khác với lúc hắn dạy lắm! Sau đó Nam còn nhận ngực người đó nữa sao hắn lại không chỉ tôi?

"Thở đều rồi kìa! May quá, cậu là bác sĩ à?" Những người xung quanh ai nấy đều vui mừng. Nam...cậu ấy giỏi quá!

-Gọi xe cấp cứu tới ngay đi! -Nam hô to cho mọi người nghe-

Sau một lúc mệt mỏi, Nam đi tới chỗ tôi rồi kéo tôi đi. Còn hắn và Thi nhìn ngơ ngác. Xa ơi là xa tận chỗ kia kìa, Nam thả tay tôi ra rồi cậu ấy nói:

-Cậu...lúc nãy cậu làm gì thế?

Tôi đang thắc mắc rốt cuộc cậu ấy muốn nói gì?

-Hô hấp...

-.........-Cậu ấy chẳng nói gì -

-Sao cậu im lặng vậy?

-Cậu suýt giết chết một mạng người có biết không !!!

-Cái gì? Tớ sao? -Tôi bỗng mặt tái xanh-

-Tớ hỏi cậu cái cách cậu hô hấp cho người cậu học đâu ra vậy?

-Hàn...À không! Tớ tự nghĩ. -Tôi cũng định nói tên hắn nhưng thôi.

-Hàn Phong đúng không?

Cậu ấy đoán đúng nên tôi chỉ biết nắm chặt tay vào cái quần, bối rối, miệng cứ thốt lên "không phải" . Nhưng hình như tôi càng chối thì cái cảm xúc tiêu cực của tôi càng lộ ra rõ hơn. "Biết hết rồi" cậu ấy nói với giọng nhỏ nhẹ, tôi "Hả" lên một tiếng to. Tôi thắc mắc cậu ấy biết cái gì cơ?

-Cậu...hôn ai chưa?

-Chưa...

-Rồi đấy....

-Ai đâu ?...

-Hàn Phong.

-Không có.

Bla....Blô...Bla....Blô

Tôi và Nam nói chuyện như một cái máy, người này hỏi người kia đáp lia lịa. Cuối cùng thì sau cuộc nói chuyện tôi bực bội đi vội về nhà nghỉ. Xong thẳng vào phòng hắn và "Bốp"...

-Cô làm cái quái gì thế?

Tôi tặng hắn một cái tát! Lúc đó thật sự tôi chỉ muốn bằm nát hắn trộn với cám cho heo ăn.

-Anh còn không biết xấu hổ à?

-Cái gì cơ ?

-Anh lợi dụng để tôi! TÔI MẤT NỤ HÔN ĐẦU RỒI! - Tôi chẳng kiềm chế được nữa, hét to.

Hắn đơ đơ làm tôi khó chịu rồi quay lưng lại cười một cách hả hê.

-Haha, cô mà cũng biết bị lợi dụng là gì? Cái thứ mà để ai muốn làm gì thì làm...

-Anh...anh...-Tôi cố nói qua cái giọng nghẹn khàn đặc. Nước mắt tôi ứ đọng trên mắt và nó rơi xuống, tôi nhịn thế nào cũng không được. Hắn đang xúc phạm tôi, tôi cảm thấy thế! Qua lần này tôi càng chắc chắn hơn hắn không phải là cậu con trai năm ấy. Lúc trước tôi vẫn chưa tin hẳn Nam là người đó nhưng lần này suy nghĩ của tôi khác rồi.

~Bên ngoài cửa phòng có một gương mặt buồn thảm, nghe hết những gì mà Đình và Phong nói. Khẽ bước đi ủ rủ kèm theo một tiếng thở dài...~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman