Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mới là cậu bé của năm đó nhỉ? Tại sao cả 2 đều có.
Tôi không đợi được nữa, vứt tai nghe ra, vội giằng lấy hai chiếc vòng săm soi. Giống....giống quá!?!? Tôi lại đưa chiếc vòng của tôi lên xem kĩ lại, hắn và Nam thì ngạc nhiên trố mắt ra nhìn tôi. Tôi sựt nhớ ra năm đó tôi làm 3 chiếc vòng. Ba chiếc đều giống hệt nhau, 1 chiếc của tôi, 1 chiếc cho người ấy còn 1 chiếc nữa thì tôi lỡ làm mất rồi. Thế sao 3 cái vòng đều tụ hội ở đây vậy?

- Này, ba bọn cậu đeo vòng giống nhau sao không rủ tớ hả? Tủi thân nhá. - Lời nói của Khánh Thi làm bọn tôi giật mình.

- À, ờ...,bọn tớ....bọn tớ....

Biết trả lời như thế nào nhỉ? Tôi đang đắn đo thì Nam lên tiếng :

-Thì bọn tớ sẽ mua cho cậu nhé!

Khánh Thi hờn hờn liếc nhẹ Nam:

-Thôi không cần đâu, chỉ cần cậu bao tớ ăn là được.

May quá, Nam dụ được Thi rồi. Tôi lại đi về chỗ ngồi, nhìn hắn và Nam cười mỉm, chống tay quay ra cửa sổ nghĩ gì đó. Hành động giống đến mức tôi không phân biệt ra được. Đến giờ tôi cũng chỉ nhớ tính cách hòa đồng,vui vẻ và kiên nhẫn của cậu bé ấy. Mải chìm đắm trong suy nghĩ mà phút chóc Nam đã đi đâu mất rồi. Xe sắp chạy mà cậu ấy đi đâu thế ? Tôi không chần chừ chạy theo, thì ra là đi vệ sinh. Tôi mới tới cửa thì cậu ấy bước ra, tôi vội tìm chỗ nấp. Cậu ấy móc điện thoại ra nói chuyện với ai đó. Tôi nghe loáng thoáng được một chút :" Con vui quá, cô ấy xuất hiện rồi, mối tình đầu của con là Gia Các Đình, cô ấy cũng giữ chiếc vòng viên kẹo ấy, cảm ơn nhé! Con đi gặp cô ấy đây."

Câu nói qua điện thoại của Nam khiến tôi bất động, ra là Nam, là Nam. Cậu chính là cậu bé của 10 năm trước. Tôi dần dần tụt xuống không một chút sức lực trên tường. Nam đi ngang qua thấy tôi, ngạc nhiên không kém và đi lại gần tôi hỏi nhỏ :

-Cậu nghe hết rồi sao?

Tôi khẽ ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi quá khứ 10 năm trước và lúc Nam hỏi làm bạn với tôi. Cậu vẫn vậy, vẫn luôn là người bắt chuyện với tôi trước, luôn kiên nhẫn đòi làm bạn với tôi. Và...tôi ôm chầm lấy cậu ấy, nước mắt tuông ra không ngớt, giọng nghèn nghẹn :
-Cậu...cậu....gặp được cậu thật là tốt quá! Cậu đã đi rất lâu biết không hả? Tôi hận cậu.
Nam cũng siết chặt tay vào người tôi, cười ấm áp:
-Hận mình cũng được, tha lỗi cho mình nhé! Còn cậu vẫn không thay đổi, vẫn là cô bé ương bướng, ít nói như ngày nào.

Nam dẫn tôi về xe, còn một chút là chạy rồi. Tôi lại đi về chỗ ngồi thân thuộc của mình. Lòng tôi vui sướng đến mức chỉ muốn hét lên thôi, gặp lại rồi, từ bây giờ tôi sẽ đền đáp cậu vì cậu là người đã giúp tôi đến được hôm nay. Trông lúc tôi đang vui vẻ, tờ giấy ở đâu ra bay vào đầu tôi, tò mò nên tôi cũng mở ra xem thử.

"Cô là ai?"

Dòng tin nhắn này làm tôi ngạc nhiên, là ai đã gửi thế? Ngước lên trên một chút, tôi mới để ý là do hắn ném. Hắn gửi cho tôi một câu hỏi kì lạ, là Gia Các Đình chứ ai nữa? Đồ hâm.

"Tại sao cô lại có chiếc vòng đó!"

Lại một tờ giấy bị vò nát từ hắn. Tôi viết trả lời :"Tôi mới là người hỏi anh, anh lấy đâu ra thì có " Mà tôi chìm trong sự hưng phấn quên mất hắn cũng có chiếc vòng, chắc là chiếc tôi làm rớt đâu đó nên hắn nhặt được thôi. Nam là cậu bé ấy rồi còn gì ! Với lại tính cách của hắn khác xa tính cách của cậu bé ấy, Nam mới là người hợp.

~1 tiếng sau~

Tới rồi, chuẩn bị leo núi thôi. Tôi và Nam còn cả Thi đi chơi chung, hắn thì.....

-Anh ơi, đi chơi với em nhé!

-Bạn ơi, bạn cho mình làm quen đi.

-Đẹp trai quá, cho xin số điện thoại với bạn ơi.

Bị bao vây bởi một đám fan nữ. Hừ, cho đáng đờn, ở đó luôn đi khỏi leo với liếc gì hết. Tôi khoát tay vào Thi và Nam chạy đi chơi.

-Lần đầu tớ thấy cậu vui vẻ, hòa đồng vậy đó. Có gì làm cậu vui vậy? - nhỏ Thi hỏi-

Tôi xua tay:" Thôi bớt làm phóng viên đi cho tôi nhờ, vậy cậu có muốn tôi như thế này không?"

-Ừ muốn muốn, lát nữa bao tớ ăn nhé.

Nam cười khúch khích :" Nhóm mình đi chung với heo rồi Đình ha! "

Bọn tôi cười cười nói nói, đó là giây phút hạnh phúc của tôi.

-Tránh ra, anh ấy là của tao, đứa nào mà lén phén thì coi chừng!!!

Haiz...giọng mụ dì ghẻ nào mà lớn thế nhỉ? Tôi đang đứng ăn gần đó, làm tôi mất cả hứng. Quan tâm làm gì kệ họ đi.

-Tao nói tránh ra chưa ? Bọn bây muốn chết à. Nhanh lên còn kịp .

Giọng mụ ấy lại quát lên như tinh tinh ấy, một lần nữa thì coi chừng nhá.

-Con kia, mày lại đây, tao nói mày đừng quấy rầy anh Phong nữa nghe chưa? Đi đi. Cấm lại gần đây nữa.

Sức chịu đựng đã vỡ vụn, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi :

-Ê, con sư tử ngựa vằn heo mọi nào rống lên thế hả? Đừng làm mất vị ăn uống của người khác chớ! Ăn giống gì mà rống kinh vậy. - Tôi đứng dậy đập bàn-

A...lớp phó đây mà...tên gì ấy nhỉ? Từ khi vào lớp tới giờ tôi chỉ biết tên hắn, Thi và Nam thôi. Cô lớp phó bước lại gần tôi :

-Ồ, cậu là Các Đình đây mà, cũng gan to quá nhỉ?

Vừa nói xong là ly nước của lớp phó đã đổ hết lên đầu tôi, còn cố ý biện minh :

-Xin lỗi nha, cái đầu cậu chưa gội sao, tôi đổ chút nước cho cậu gội đấy!

Tôi tức lắm nhưng cũng bình tĩnh trả lời :

-Vậy tôi nghĩ sáng nay chắc lớp phó lớp ta chưa đánh răng nhỉ? Nãy giờ tôi cứ thấy mùi gì nồng nặc ở đây thì phải! Hôi chết đi được.

Không ngoài dự đoán cô ta bị tôi làm nhục một vố, ai cũng cười lăn cười bò, cô ta nhăn mặt chạy đi chỗ khác. Có mấy bạn nữ hả dạ khi tôi chọc lớp phó như vậy...

-Cậu...gan cậu làm bằng thép à! Bái phục bái phục, chưa ai dám động tới Ái Châu đâu? -Khánh Thi kéo tôi ngồi xuống-

-Ái Châu sao? Vậy ra cô ta tên Ái Châu ... ( thờ ơ quá đấy? )

Cái đầu ướt làm tôi khó chịu, hai lần bị đổ nước lên người rồi. Nhanh leo núi tìm nhà nghỉ thôi! Muốn tắm muốn tắm.... .

"Cảm ơn đuổi bà cô nhiều chuyện đó dùm"

Hắn đấy! Tay hắn đặt lên đầu tôi xoa xoa, tôi giật mình. "Anh làm gì thế hả bỏ tay ra? "

-Tóc cô ướt còn gì, tôi...chỉ...phủi hộ để cảm ơn thôi.

Giờ mới để ý, tôi ngước lên thấy hắn ngượng ngượng sao ấy! Trông.....thật tình tôi cũng không muốn thừa nhận nhưng...lúc này hắn ta dễ...thương...quá! Tôi đứng im để cho hắn phủi phủi còn tôi canh lúc đó chụp lại một tấm. "Tách" chết tiếng chụp hình, hắn nghe thấy chưa nhỉ? Đãng trí chưa, quên tắt âm lượng điện thoại . May quá, hình như hắn lãng tai, hắn không phản ứng gì hết.

-Thôi được rồi, cũng đỡ ướt , lát tôi tắm lại. - Tôi lùi lùi xa hắn -

Tiếp tục đi leo núi thôi không trễ giờ cơm trưa mất, hắn đi một mình nên đi trước bọn tôi. Mất khoảng lâu bọn tôi cũng tới nhà nghỉ, mệt quá đi... Tắm tắm tắm.... Đầu tôi chẳng nghĩ gì ngoài tắm. Tìm phòng trước tắm sau cũng được, hừm xem nào...một phòng có 2 người. Vậy tôi rủ Thi chung phòng.

-Thi, tôi với cậu phòng này nhé!

-Mừng quá, cậu mời tớ chung phòng cơ đấy!!! Yeah

-Vào đi tôi đóng cửa bây giờ. Thế còn Nam thì sao? Cậu ấy ở với ai?

-Ái chà, quan tâm tới Nam cơ đấy! Cậu ấy ở với Phong rồi khỏi lo. Không chung phòng với con gái đâu.

Dù gì cậu ấy cũng là người bạn năm ấy, tôi phải quan tâm thôi! Và cũng là người.....đầu tiên....tôi.....thích. Nhưng tôi vẫn không thể mở miệng nói được. Tôi và Thi dọn đồ ra xong liền đi tắm chung luôn. Sau đó là ăn trưa rồi đi chơi, hai đứa trở thành bạn thân từ lúc nào không hay. Gần tối, tôi định đi vào phòng hỏi Nam một số chuyện nhưng đang đưa tay mỏ cửa thì nghe giọng Nam bên trong :" Được rồi, đủ rồi, hãy để tôi làm những tôi thích, đừng can thiệp vào, mọi chuyện đã diễn ra như tôi muốn, tôi không chấp nhận ý kiến của bà đâu" Nghe có vẻ Nam rất giận dữ nên tôi không dám vào. Tôi đi luôn ra sân thượng hóng gió với lại buổi tối mà ngắm sao là số zét.

"Tách"

Tiếng gì thế? Tôi thắc mắc nhìn xung quanh ... Ơ...

-Anh bày trò gì vậy, Hàn Phong? -_-

-Coi như huề.

-Huề cái gì cơ ?-_-

-Cô tưởng tôi không biết cô chụp lén hình tôi lúc tôi xoa đầu cô ư? Ngây thơ quá.

-Anh chưa uống thuốc nên bệnh ảo tưởng bị tái phát sao? Tội nghiệp thế không biết.

Hắn đưa tay ra móc lấy cái điện thoại của tôi, vì hắn cao hơn tôi nên tôi không tài nào với tay tới để lấy lại.

-Hình ai trong máy cô đây! Nhìn giống tôi quá nhỉ?

Tôi lúng túng, muốn xé hắn ra ghê á.

-Cái điện thoại tôi bị hư nó tự chụp hình anh lại đấy ! Ai rảnh hơi chụp anh làm gì?

-Nó hư tới nổi lưu làm hình nền luôn ha.

-Ừ, chắc tôi phải mang đi sửa, đưa đây coi.

"Tách, tách, tách, tách"

-Chết rồi, cái của tôi cũng hư rồi. Nó tự chụp hình cô đây này, ôi trời còn làm hình nền nữa này. Chắc phải mang đi sửa.

Hắn làm tôi mặt tôi nóng bừng bừng, đỏ như lửa luôn. Tôi nhảy lên giựt lấy cái điện thoại kết quả là trượt chân nên ngã đùng xuống đất. Úi, chẳng đâu gì cả, tôi nhìn xuống thấy hắn ở dưới người tôi và.... bất tỉnh.

-Chiêu này cũ rồi, anh đừng giả bộ, dậy đi.

-..............................

-Tôi kêu anh tỉnh đi mà, nhanh lên khôg là tôi đá anh bay từ sân thượng xuống cạp đất đấy nhé.

-.............................

Hắn không nói gì làm tôi hoảng hốt loay hoay, sợ rằng hắn bị té đập đầu xuống đất."Hô hấp nhân tạo đi" tôi nghe câu nói đó ở đâu đó nhưng vì bấn loạn quá nên tôi chỉ biết làm theo. Không được, tôi chưa bao giờ hô hấp lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Do dự mãi tôi mới lấy hết can đảm.

Gần rồi, một chút nữa.

-A...bác lao công ơi, bạn này bị ngất bác hô hấp dùm cháu nhé!

May quá có bác đang đi ngang qua, sẵn tiện kêu làm dùm cũng được. Yay ! Vấn đề đã được giải quyết.

- Ê này, cô đang chờ bệnh nhân chết à, sao không hô hấp đi chứ!

- Tỉnh rồi à, anh làm tôi hết hồn . Bác ơi không cần nữa đâu ạ! Bạn ấy tỉnh rồi.

- Bình thường cô khôn lắm mà sao bây giờ ngốc quá vậy? -Hắn trách tôi-

Cũng đâu thể trách tôi chứ? Mặc dù bình thường tôi có giỏi đến mấy thì về y học thì tôi lại mù tịt.

-Để tôi chỉ cô cách hô hấp nhân tạo cho.

-Ờ... Dù gì tôi cũng chẳng biết cách hô hấp ra sao.

-Như thế này này.

Hắn tiến lại gần tôi, môi hắn chạm nhẹ vào môi của tôi, tôi hơi đau vì bị hắn cắn nhẹ, hô hấp là vậy à? Hắn lại càng hôn sâu hơn ban đầu điều đó khiến tôi ngại nhưng vì hắn nói là chỉ tôi cách hô hấp nên tôi để hắn dạy thôi.

- Mai mốt có người bị xỉu tôi cũng hô hấp như vậy à?

Hắn đỏ mặt cười cười :" Ừ, có lẽ vậy "

( Bị mất nụ hôn đầu rồi Đình ơi, vậy mà cũng không biết )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman