Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ... Ngủ.... Chung?!?!?!?!
Chưa kịp phản ứng nó đã lôi cái vali của nó ra lấy mềm vả cả gối ra nữa. Tôi không thích ngủ chung phòng với con trai, nên liền nói với nó:"Không được...không được....em là con trai không thể ngủ chung giường với chị đựơc". Nó quay đầu lại nhìn tôi:
- Chị hâm à! Ai nói ngủ chung giường đâu. Chị ngủ trên giường đi còn em ngủ dưới sàn nhà. Em còn giá đấy nhá!
Tôi lấy tay vút mồ hôi trên trán, thở phào.

-Chỉ hôm nay thôi, ngày mai chắc chị phải thuê căn nhà khác.

- Khỏi đi nhà này đủ rộng rồi!

-Có một cái phòng mà kêu rộng.

-Thôi ngủ đi mai chị còn phải đi học mà. Lắm chuyện quá! Tính lạnh lùng ít nói của chị đâu rồi.

Nó nhắc tôi mới nhớ, gặp nó sao tôi nói nhìu quá nhỉ? Thằng khỉ nhà nó.

~Sáng hôm sau~
-Chị đi học đây, có sẵn thức ăn trong bếp rồi, tự lấy ăn đi.

Vừa đi tôi vừa suy nghĩ về chuyện hôm qua lúc hắn bị ăn đấm. Gương mặt của hắn khiến tôi khó chịu. Hôm nay phải làm sao để đối mặt với hắn đây? Nhưng lỗi đâu phải do tôi.
Do quen đi sớm rồi nên mỗi lần đến trường lại phải leo tường vô vì sớm quá nên trường chưa mở cửa cổng. Tôi thích đến trường trước 1 tiếng, trong khoảng thời gian đó tôi có thể tự do đi thoải mái trong trường và lên sân thượng chơi sẵn ngắm bình minh lên nữa. Đứng trên sân thượng tôi cầu mong hôm nay hắn nghỉ học, còn một điều tôi thích nhất khi đi sớm và đứng trên sân thượng là vì tôi có thể hét lên những gì tôi muốn nói mà không ai nghe được. Tôi nghe người ta nói khi đứng ở một nơi trên cao và hét lên những gì mình muốn nói thì nó sẽ trở thành sự thật. Không ngần ngại, điều ứơc hôm nay của tôi là :
"TÔI ƯỚC HÔM NAY HÀN PHONG SẼ NGHỈ HỌC !!!!!"
- Cô thích gây sự à !- một bóng người lấp ló ở phía cửa sân thượng. Tóc nàu nâu hạt dẻ, đôi mắt quyên rũ, sóng mũi cao, dáng người cao chuẩn, áo thả thùng,khoanh tay dựa vào tường với những tia nắng sớm chiếu vào, ê này sao mặt tôi đỏ lên vậy?

Người đó là.... Hàn Phong, thôi chết rồi ! Hắn nghe được rồi giờ sao đây? Sao hắn đi học sớm thế lại còn lên sân thượng nữa chứ? Thượng đế ơi, cứu con với....Bình tĩnh bình tĩnh nào!!! Tôi lấy lại vẻ lạnh lùng bước từng bước về phía hắn rồi từ từ lướt qua hắn.

"Rầm"

Tay tôi bị hắn kéo lại rồi đẩy mạnh vào tường phải chăng hắn muốn...trả thù? Người tôi lúc này cực kì đau đớn, cổ tay không thể cử động vì bị hắn nắm chặt. Thật không ngờ chỉ vì một cú đấm trước mặt nhiều người mà hắn đã đối xử với tôi như vậy. Đồ sĩ diện!!!

-Cô là người đầu tiên khiến tôi mất mặt đó biết không hả? Sao cô dám đánh tôi trước mặt nhiều người như thế chứ ?-Hắn quát vào mặt tôi

Miệng tôi sắp bắn ra chữ rồi, cái tên này mau bỏ tôi ra nhanh lên còn kịp. Tôi càng vùng vẫy hắn ghì chặc hơn, đành cắn răng chịu đựng. Tôi chỉ được cái lạnh lùng bên ngoài còn bên trong lại yêu đuối lắm, tôi muốn khắc phục nhược điểm đó của tôi..."MAY QUÁ" có một vài bạn nữ đang lên sân thượng, tranh thủ lúc hắn thả lỏng tay, tôi giựt mạnh tay hắn ra ngồi chạy về lớp. Tôi không muốn tiếp xúc với người thô bạo như anh ta nên đã chạy luôn tới phòng giáo viên xin cô chuyển chỗ. Tôi bịa ra lý do, tất nhiên là cô đã đồng ý với điều kiện là không được gây gỗ với người khác nữa.

~Reng~reng~reng~ vào lớp...

-Vì ngồi quá xa bảng nên bạn Đình chúng ta không thấy đường có ai muốn ngồi thế chỗ bạn ấy không? - Cô giáo gõ thước lên bảng để trật tự lớp. Như sắp được ngồi với châu báu, cả bọn con gái khác nháo nhào tranh giành chỗ ngồi của tôi. Hắn có điểm gì mà cuốn hút đến vậy? ( Rõ ràng lúc nãy mới đỏ mặt khi thấy hắn mà nói không có điểm cuốn hút =_=) Còn về phía hắn thì nhìn tôi như muốn nói rằng :
-Cô mà đi tôi sẽ giết cô.
Rợn cả người, biết là thế nhưng chân tôi vẫn đi từ từ lên bàn đầu ngồi xuống kế lớp trưởng. (Chắc các bạn còn nhớ Hồ Bảo Nam người đã hỏi làm bạn với Gia Các Đình). Bỗng...hắn đứng lên đập bàn một cái, hắn bây giờ là một tảng băng của Bắc Cực.
-Oawwwww, nhìn kìa nhìn kìa, cậu ta như vậy còn đẹp hơn bình thường nữa -HS1-

-Thưa cô, em cũng muốn đổi chỗ.- Hàn Phong nói- .

-Em cũng đổi à, em muốn ngồi chỗ nào?

Chỉ một câu nói của hắn thôi là tất cả con trai trong lớp đều bị đám con gái đá bay ra hành lang, ai cũng muốn hắn ngồi cạnh hết. Hắn bước đi lên chỗ lớp trưởng , vẫn một câu nói quen thuộc của hắn :"Nhường chỗ này cho tôi được không ?" Bộ hắn hết chỗ rồi hay sao mà cứ thích kêu người khác nhường chỗ hoài vậy trời? Cứ tưởng Nam sẽ nhường chỗ cho hắn ai ngờ:

- Không! Tôi thích ngồi chỗ này, phiền bạn kiếm chỗ khác.

Ô mai gọt, Nam trả lời hắn một cách chẳng thèm quan tâm. Lòng tôi cũng thấy vui vui vì Nam đã đuổi hắn.

-Ồ, bạn thích chỗ này à, tiếc quá tôi cũng thích ngồi đây.-Hắn nhấc hẳn một cái ghế bên cạnh rồi chen vào giữa tôi và Nam.

Bực quá tôi xách cặp đi xuống bàn cũ của mình kèm theo một lời nói với cô giáo:" Hai bạn ấy thích ngồi bàn đầu thì em xuống chỗ cũ đây, với lại em thấy bảng rồi". Lại một cái đuôi cứ bám theo sau lưng tôi. Là...hắn, kiếp trước tôi đã đắc tội gì với hắn mà kiếp này tôi bị hành dữ vậy nè? Hắn ta cố ý bước đi nhanh hơn tôi và để lại một câu nói trong tai của tôi :

"You will not escape me, stupid bigotry!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman