Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu những lời anh ta nói nhưng tôi bỏ ngoài tai.
-- Giờ ra chơi--
Khánh Thi và Bảo Nam xuống chỗ rủ tôi đi ăn ở Căn-tin. Tôi gật đầu đồng ý khiến cả hai người họ vui lắm. Đang đi vào bàn ngồi ăn thì có một người bạn nữ "cố ý" làm đổ hết cả ly nước lên người tôi. Vì áo học sinh mỏng nên nước thấm vào cả người tôi làm lộ hết cả vòng 1 với vòng 2 của tôi. Bọn con trai cứ thế mà nhìn chăm chăm khiến tôi bực mình, nhìn đi nhìn lại thấy trong góc Căn tin có người nhìn tôi mỉm cười gian xảo, "Hàn Phong anh là người làm tôi thế này đúng không?" Chờ đi rồi anh cũng phải giống tôi thôi. Nhìn thấy tôi như vậy, Khánh Thi lấy áo khoác của bạn ấy khoác vào người tôi rồi dẫn đi .
-Cậu có sao không? -Nam đi gần rồi hỏi tôi-
*Lắc đầu*
Thấy Khánh Thi sốt ruột, lo lắng nhìn tôi nên cũng đành lên tiếng :" Tôi không sao, không cần phải lo".
Nam và Thi đều ngạc nhiên vì đó là lần đầu tiên tôi mở miệng nói chuyện và cũng chính vì lần đầu nói chuyện với người lạ làm mặt tôi đỏ ửng cả lên.
-Cậu chịu nói với bọn tớ rồi sao? Mừng quá! Bọn tớ đang định tìm cách để cậu nói chuyện đây. Mặt cậu đỏ lên trông dễ thương ghê! -Vừa nói Khánh Thi vừa cười tươi rói.
Dễ thương....dễ thương ư? Chưa bao giờ có người khen tôi như vậy cả.
Bảo Nam im lặng một hồi rồi bất giác hỏi tôi: -Sao cậu lại lạnh nhạt với mọi người thế? -

-............

- Thôi không sao không muốn kể cũng được...

Vì không có áo thay nên tôi phải mặc cái áo ướt nhẹp này, tôi nói với họ là muốn lên sân thượng hóng mát, đương nhiên là họ không chấp nhận vì để áo ướt thế này mà còn hóng gió thì cảm lạnh mất thôi. Nói đủ cách họ mới dẫn tôi lên đó, ở trên sân thượng bọn tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống này cần phải có những người bạn như họ nên đã chịu mở miệng ra bắt chuyện trước.

- Cho tôi hỏi tình bạn là gì vậy ?

Khi nghe tôi nói vậy, họ ngạc nhiên lắm, kể cả khái niệm tình bạn tôi cũng không biết, cứ tưởng họ sẽ cho rằng tôi vô cảm nhưng Khánh Thi đã nói cho tôi biết thế nào là tình bạn mặc dù không thể hiểu hết. Cả 3 bọn tôi nói chuyện, làm quen, kể chuyện với nhau rất lâu.

# Thế là từ giờ tôi có thêm những người bạn bên tôi, hạnh phúc quá, cởi mở với mọi người thì sẽ được hạnh phúc như thế ư ?

Chết rồi!!! Ba bọn tôi lật đật chạy nhanh về lớp và....

-Ô hô, lớp trưởng mà vào lớp trễ cơ à, các em biết là chuông reo vào lớp lâu rồi không hả?

-Bọn em xin lỗi cô...

-Về chỗ đi lần cuối cùng đấy nhé! Mà khoan Đình này, sao áo em ứơt nhẹp thế, cảm lạnh thì sao?

-Không...không sao ạ ! Em lỡ làm đổ nứơc vào thôi.

-Hay cô cho em về sớm nhé.

-Không cần đâu cô, một lát là khô ấy mà.

"Cần đấy cô, em xin phép đem bạn ấy về nhà nhé"

Cả lớp đơ khi nghe Hàn Phong nói. Lại là hắn...yêu quái phương nào mà ám mình riết.

-À...ờ...vậy...vậy cũng được -cô giáo nói-

"Vậy cũng được" là sao chứ cô? Không bao giờ được? Never never never. Tôi nhìn lớp trưởng ra vẻ cầu cứu, như hiểu được ý tôi, Nam đứng lên nói:

-Không được...

Nói mau lên lớp trưởng à!

-Không được đưa Đình Đình đi rong chơi mà phải chở thẳng về nhà đấy nhé, Hàn Phong!

〒▽〒 này, cậu đang cứu tôi đấy à?

-Cô ơi, em không sao, em không về đâu..... Hắc xì.....

Một bịch khăn giấy bay thẳng vào mặt tôi.

-Em đem bạn ấy về đây, chào cô. Bệnh rồi còn nói gì nữa hả?

*Tôi là cái gì mà anh nói là "đem" hả? -nghĩ thầm-*

Hắn đẩy thẳng tôi ra ngoài cửa lớp rồi dẫn đi với biết bao nhiêu là cặp mắt ganh tị. Đang đi trên hành lang thì......

-Ê,hai người kia đẹp đôi quá vậy? -HS1-
-Ừ, anh ta đẹp trai ghê đấy, còn chị kia thì cũng đẹp quá ha. Một cặp trời sinh. -HS2-

Tôi nghe vậy mặt bắt đầu nóng lên. Bị gì đây 2 lần mặt tôi nóng rồi, chắc vì tức quá nên vậy thôi.

-Chậc...ai thèm cặp với cô ta chứ? -Hắn vừa nói vừa quay về hướng khác. Tay thì cứ nắm chặt tay tôi kéo đi.

Ra ngoài cổng tôi thấy một chiếc ôtô đậu sẵn. Hắn tống tôi lên xe không do dự. Là xe của anh ta sao? Ôi giàu phết đấy chớ. Hắn vòng ra sau rồi vào ngồi chung với tôi. Tôi ghét hắn nên cứ xích ra xa, càng xa càng tốt.

-Vòng 1 của cô cũng khá nhỉ? -Hắn ta lên tiếng-

*Biến thái vừa thôi, mi là người khiến ta ra nông nổi thế này rồi còn muốn kiếm chuyện nữa à* Tôi lấy tay che lại.

-Khỏi che, áo ướt kiểu đó tôi thấy hết rồi. -Cười nham hiểm-

-.......Hắc xì......Hắc xì.......

-Tôi không hỏi thăm cô đâu đừng có mà "hắc xì" hoài.

-.............. ̄﹏ ̄

-Cô định im tới bao giờ đây.

-.............. ̄﹏ ̄

"Tôi sẽ cạy miệng cô ra cho bằng được, nupakachi"

Xe chạy một hồi mà tôi quên mất nói cho hắn địa chỉ nhà, mà hắn cũng làm sao thế nhỉ sao không hỏi nhà để đưa tôi về, nhìn ra cửa sổ thì thấy xe đã lướt qua căn nhà của tôi từ lúc nào. Tôi bắt đầu quýnh lên.

- Ngồi yên đi, loi nhoi làm gì đấy hả ?

Hết cách rồi nếu cứ im lặng thế này thì hắn sẽ chở tôi đi đâu đây, đành lấy giấy ra viết đưa cho hắn nhưng.....

-Ủa cô ghi cái gì mà bé lúc nhúc đây ?

Tôi giựt tờ giấy lại ghi chữ to hơn rồi đưa hắn đọc....

- Chữ kiểu gì mà xấu thế này ? Tôi mà đọc chắc hoa mắt quá !

=_= Tôi ...ghi..là...anh...

- A, cô chịu lên tiếng rồi à - hắn cười mỉa mai-

* Ấy chết, sao mình lại nói chuyện với hắn chứ, ....thì ra là hắn gài mình, muốn đấm lắm rồi đấy nhé, CÁO GIÀ*

- Cô muốn tôi chở về nhà thì tôi có điều kiện là cô phải nói chuyện với tôi hằng ngày, nếu không tôi sẽ bắt cóc cô luôn - hắn cười đắc ý-

Không còn sự lựa chọn tôi đành phải nói chuyện với tên Hàn Phong đó:" Chở tôi về"

-Nói chân thật hơn đi...

Máu tôi dồn tới não rồi đấy nhé, anh mà chở tôi về tới nhà là tôi sẽ tặng anh một bản nhạc quy tiên liền tức khắc.

- Làm ơn chở tôi về.

-Sáng nay bộ cô ăn phải keo dán sắt hay sao mà nói chuyện khó nghe thế ?

Lại một lần nữa tôi muốn đá bay hắn ra khỏi chiếc xe. Nhưng chưa kịp trả lời lại thì xe của hắn đã dừng lại ở một ngôi biệt thự rộng lớn, còn rất đẹp nữa. Nhìn từ ngoài cổng thôi là tôi đã thích mê căn nhà sang trọng này rồi. Sân vườn rộng lớn, mát mẻ, căn nhà sơn màu xanh dương nhạt, xung quanh ngôi nhà hầu như được xây dựng bằng kính chịu lực, ngồi từ trong nhà có thể thấy sân bên ngoài. Tôi không thể nào tả nổi vẻ đẹp của nó.

- Đây là đâu ? - tôi hỏi hắn một cách đầy ngạc nhiên-

-Vào đi, đây là nhà của tôi ! - Nói rồi hắn kéo tôi thẳng vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman