Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buông ra coi, tôi không muốn vào căn nhà quái quỷ của anh đâu nhá. - Tôi cố giựt tay tôi ra khỏi tay hắn.

- Không muốn vào mà sao mặt cô hưng phấn quá vậy?

Hắn nhận ra sao, tôi biểu cảm lố quá rồi. Cũng phải lúc nhỏ tôi sống căn nhà to nhưng nhà hắn còn to hơn gấp 2 lần nhà tôi lại còn thoáng đảng, mát mẻ,rộng rãi thế này thì hỏi sao tôi không thích!

- Chào cậu chủ mới về.

- Cậu chủ đi học về sớm thế ạ?

- Tôi đã chuẩn bị nước tắm cho cậu rồi.

Woah! Tuyệt quá, biết bao nhiêu là cô hầu ở đây cung đón hắn. Số hắn đúng là số hưởng mà. Hắn quay qua bảo mấy cô hầu không được nói chuyện hắn dắt tôi vào nhà cho ba mẹ hắn nghe. Cuối cùng tôi được đưa tới một căn phòng lớn và đẹp lắm! Hắc xì...Chậc...chắc tôi bệnh thiệt rồi. Cái con khỉ hắn nếu chở tôi về nhà thì tôi đã kịp thay đồ.

- Khăn tắm, quần áo đây cô vào tắm đi. -Hắn ném vào mặt tôi

- ..........Tôi không điên.........

- Cô muốn bị giam trong nhà ở nhà tôi luôn không ? -Hắn nặng lời-

- Anh là cái gì mà cứ bảo tôi làm theo cái này làm theo cái khác ....hắc xì....

- Hay là cô muốn để cho tôi thấy cơ thể bên trong của cô hoài vậy hả? -Hắn đỏ mặt không dám nhìn tôi-

(o・・o)/ Quên mất vụ cái áo....Không ngờ tôi lại sơ suất thế này... Đáng chê trách mà.... Mặt tôi đỏ theo hắn.

-Biến thái, anh đi ra ngoài cho tôi. -Tung cú đấm vào mặt-

-Ê..này...đổ lỗi cho ai chứ, cô tự phơi bày ra cơ mà...-Hắn cười dị hợm -

-Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài ngay. -Tôi đẩy hắn ra khỏi phòng.

~Pinh pong~Pinh pong~

-Chào ông chủ, bà chủ đã về.

-Cậu đâu rồi?

-Dạ, ở trên phòng.

Hàn Phong đang đứng ngoài cửa thì bà chủ lên.

-Con đứng đây làm gì?

Tôi ở trong phòng tắm cũng giật mình, cố gắng không lên tiếng.

-Con...con đứng đây...hóng...hóng gió -hắn cứ lắp ba lắp bắp.

-Ồ con đứng đây mà sao mẹ nghe tiếng vòi sen chảy ở trông đó nhỉ? -Mẹ hắn nghi ngờ-

-À...con đang mở lên thử nước coi nó ấm không ấy mà.

Đồ đần, hắn ta nói vậy còn bị nghi thêm ai đời mở nước bên trong phòng mà ra ngoài cửa đứng.

-Mở cửa cho mẹ, mẹ vào ! Nhanh lên. -Nghe bà ấy nói với giọng kinh khủng lắm.

-Được rồi, được rồi con mở!

Hắn ta mở cửa rồi phi thẳng vào....

-Mẹ ơi, mẹ ra ngoài đi con đi tắm đây. Haha trời nóng quá.

-A....BIẾN.... -tôi định hét lên thì hắn bịt miệng lại.

Trời ơi, bà chủ tai thính quá vậy . Bà nghe được liền quay lại hỏi Hàn Phong. :" Con nói "Biến" cái gì cơ?

-Con gián mày biến cho khuất mắt tao! -Hắn la lên-

-Ra là con gián, tưởng con nói mẹ biến đi là mẹ phi cho con một cước ra ngoài đường ở. -Mẹ hắn nói xong liền đi ra ngoài.

Quay lại chỗ tôi, cái tên biến thái dám vào phòng con gái đang tắm may mà tôi chỉ mới mở vòi sen ra kiểm tra chưa tắm nếu không.... Tôi chết làm ma cũng bám theo hắn.

-Ra ngoài, anh còn đứng đây làm gì? -tôi tống ra hắn ra-

1 tiếng sau :
-Cô ngủ ở trong đó luôn hả? -Hắn bực tức.

Thật ra hắn không có đồ con gái nên đưa đồ hắn cho tôi mặc, haizzz rộng phồng phình mà cũng ráng mặc để thoát khỏi cái nhà này.

-Ai bảo anh dẫn tôi về đây rồi kêu tôi tắm thì ráng chịu đi, còn ý kiến gì .Quan trọng bây giờ là đưa tôi ra khỏi đây.

- Hết cách. -Hắn xua tay lắc đầu.

Cái điệu bộ làm tôi bực phát điên, tại sao tôi phải làm theo những lời hắn nói chứ? Con ngu này! Tôi với tay lấy cái nón của hắn, bới hết tóc lên rồi liều chạy ra ngoài. Hắn ngạc nhiên đuổi theo tôi.

- Này, cô muốn bị phát hiện sao?

- Chỉ còn cách này, tôi liều thôi...Anh kéo tôi vào đây chi rồi sợ hả? Đừng gặp tôi nữa.

"RẦM" (>_<。) Vì đụng phải ai đó nên tôi ngã xuống nón cũng văng ra làm tóc của tôi lộ hết.

-Xin lỗi, xin lỗi...tôi không cố ý...hắc xì...

-Cô là ai? -Người tôi đụng trúng đứng lên hỏi.

-Tôi...tôi là...là thợ sửa ống nước ...hắc xì...- Không biết phải nói gì đành nói dối vậy.

- Anh hai, để cô ta về đi. -Hàn Phong lên tiếng.

Hắn có anh trai sao tôi sợ bị phát hiện nên cuối gầm mặt xuống bĩnh tình đi từ từ. Số hôm nay tôi xui xẻo quá mới bước xuống hết cầu thang thì....

- Cô là ai? - Một giọng phụ nữ vang lên.

Khùng mất thôi. "Cô là ai, ai là cô" có mấy câu hỏi mà người nào cũng hỏi.

- Con...là thợ sửa ống nước...hắc xì...

- Nhà tôi đâu cần thợ sửa ống nước, cô đang nói dối tôi à.

- Thưa bà, con là thợ sửa ống nước thật ạ. Có người tên là Hàn Phong kêu con tới sửa giúp cái ống vòi sen. -tôi vẫn sợ không dám ngước đầu lên-

-Người ở trong nhà tắm lúc nãy là cô sao? Thế tại sao Hàn Phong lại không nói cho tôi biết. -Bà ấy vẫn gặng hỏi.

-Con...con vì anh ta sợ bà mắng nên mới không dám nói ạ...hắc xì...

-Ngước mặt lên cho tôi xem, nói chuyện mà sao cứ cuối xuống thế ?- Bà ấy ra lệnh, tôi rùng người không dám cãi nên chịu ngước mặt lên.
Hàn Phong từ trên lầu chạy xuống:" Mẹ, cô ta là thợ do con kêu tới thôi. Mẹ cho người ta đi đi. "
-Tôi có mướn anh xen vào đâu. Ôi chu choa, này con gái, con dễ thương thế này mà phải làm thợ sửa ống nước cực khổ chi bằng về làm người hầu cho nhà ta nhé! - Bà ấy thay đổi thái độ đến chống mặt, nhưng...mà...này...gì chứ...người hầu?!?!?! Con nhà gia giáo như tôi bị người ta thương hại cho làm người hầu cơ á.

Hắn nghe vậy, bịt miệng quay mặt chỗ khác cười ra nước mắt trong khi tôi đang nhìn hắn với cặp mắt căm phẫn. Tử vi 12 cung hoàng đạo nói hôm nay tôi sẽ gặp hoạn với nước, biết vậy tôi nghe theo thì không gặp rắc rối rồi huhu.....hắc xì....

- Con bị bệnh hả? Nãy giờ con cứ ho hoài... Khổ thân con gái đi làm mấy cái nghề rồi đổ bệnh. Vào đây cô cho con uống thuốc. -Thay đổi cách xưng hô thành :" Cô với con luôn" Mà bà ấy cũng tốt quá nhỉ?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman