Chương 1: Khởi đầu mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07/04/****
- "Eirlys, con tỉnh rồi sao?" - giọng một người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi.

Tôi mở mắt cố gắng tìm kiếm thứ gì đó. Đầu tôi rất đau tay, chân cũng vậy. Mẹ tôi đang ngồi kế bên với vẻ mặt lo lắng vì vậy tôi lên tiếng để mẹ ổn hơn hay ít nhất cũng đừng để vẻ mặt khó coi đó.

- "Vâng..." - tôi trả lời.

Đây chắc là bệnh viện. Tôi lấy tay sờ đầu xem xét vết thương, đầu tôi được băng bó nhưng có vẻ vết thương không quá nặng.

Vì mới tỉnh dậy nên tôi vẫn chưa được tỉnh táo cho lắm. Tôi cố gắng nhớ lại lí do mình lại nằm ở nơi nồng nặc mùi thuốc này.

....Phải rồi...
04/04/****

Hôm đó tôi bị bắt nạt ở trường học, tôi bị đám con gái cùng lớp đánh một trận chỉ vì vô tình đụng trúng Sarah. Dù mọi người ở lớp thấy tôi bị đánh rất tàn bạo nhưng vẫn không ai ra ngăn cản mà ngược lại còn vỗ tay hò reo. Họ thật tàn nhẫn.

Quần áo sộc sệt, nhem nhuốc đầu tóc rối bời và một số vết thương rỉ máu. Tôi chỉ biết mặc áo sau đó trùm kín mà về nhà.

Vừa về đến nhà khi chuẩn bị đi thẳng lên phòng thì người bà trong bếp liền gọi tôi.

- "Eirlys con về đúng không?" - bà nói vọng từ bếp ra
- "Vâng, cháu vừa về ạ" - tôi nói với giọng vui vẻ dù thân thể đau nhức vô cùng.
- "Bà vừa học cách làm bánh mau cất đồ rồi xuống ăn với bà nhé" - bà vui vẻ nói.

Tôi ngoái nhìn bà sau đó đi lên phòng đóng cửa lại. Tôi quăng gọn cặp lên bàn học tiếp theo cởi chiếc áo khoác ra. Máu từ bao giờ đã nhuốm đỏ chiếc áo trắng đồng phục, chắc có lẽ một số vết thương chưa được băng bó đã gây ra.

Tôi đi tìm một số thứ cần thiết để băng bó, khử trùng vết thương. Trong lúc đang cắn răng chịu đau vì vết thương quá rát thì "cộc cộc" tiếng ai đó gõ cửa. Chắc thấy tôi lâu quá chưa xuống ăn nên bà lên tìm.

- "Chờ cháu một ch-"

Vì tôi chưa khoá chốt cửa nên bà đã mở cửa bước vào. Tôi sợ lắm sợ rằng bà sẽ lo lắng sợ rằng bà sẽ mắng tôi đánh nhau.

- "Cháu sao thế?" - bà tôi mở to mắt nhìn tôi.
- "Cháu..."
- "Bị thương nhiều như thế mà cháu còn giấu bà".

Bà đi đến xem vết thương sau đó là băng bó giúp tôi. Tôi quan sát lúc bà chăm sóc những vết thương mặt bà rất lo lắng hình như là xót cho tôi đứa cháu của bà. Sau khi xử lý xong thì bà quay ra chất vấn tôi là ai đã làm cháu bà ra nông nỗi này. Tôi kể hết sự việc từ đầu đến cuối cho bà nghe.

Sau khi nghe xong hình như bà rất buồn, bà trách bản thân không làm gì được cho tôi, bắt tôi phải chịu những thứ này. Tôi ôm bà an ủi nói rằng đó là lỗi của tôi bà không cần trách bản thân tất cả là do tôi quá yếu đuối, nhu nhược mà thôi.

Bà là người đối tốt nhất với tôi ở cái thế giới tàn nhẫn này. Bỗng bà lên tiếng hỏi tôi.

- "Cái áo khoác kia cháu còn mặc sao nó cũ quá rồi" - bà chỉ vào cái áo khoác lúc nãy.
- "À, vì cháu thấy vẫn còn mặc được". - tôi gãi gãi đầu.

Thật ra cái áo đó tôi mặc được 2 năm rồi. Vì nó là quà sinh nhật của mẹ tặng tôi nên tôi rất trân trọng nó. Mặc dù cái áo có phần hơi cũ nhưng tôi vẫn giữ.

Đúng lúc chị gái tôi vừa về đến. Bà cùng tôi đi xuống nhà. Thấy chị Iris bà vui lắm nhưng chị có vẻ không vui lắm khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng khó chịu.

- "A, cháu về rồi. Nào cháu cùng với Eirlys xuống bếp ăn bánh với bà nhé".
- "Không" - chị ấy trả lời cộc lốc.
- "Cháu mệt thì cháu nghĩ ngơi đi nhé bà đã dọn phòng sạch sẽ cho cháu rồi". - bà nói với chị.

Tôi cùng với bà ăn món bánh kếp tuy có hơi khét nhưng cũng rất ngon. Tôi với bà nói chuyện với nhau rộn rã. Một lát sau có hơi lưỡng lự rồi bà nói.

- "Hay chủ nhật tuần này chúng ta đi mua đồ mới cho Eirlys nhé?".

Nhưng tiền ở đâu. Bà chỉ ở nhà dọn dẹp bếp núc thì lấy đâu ra tiền?

- "Nhưng...chúng ta đâu có tiền?".
- "Cháu đúng là ngốc" - bà cười - "Mỗi tháng ba mẹ cháu đều đưa cho ta tiền để mua đồ ăn để nấu nướng. Có mấy tháng thì dư ra một chút ít bà không nói nên họ vẫn đưa thêm. Vậy nên bà đã để dành và cất đi bây giờ đã đến lúc xài đến rồi".

Tôi cứ tưởng là sẽ không dư. Không ngờ, không ngờ.

- "Vâng" - tôi cười.

06/04/****

Bà khoá cửa nhà cẩn thận cùng tôi đi mua sắm như lời hứa. Lúc qua đường tôi quan sát rất kĩ. Bỗng có một chiếc xe lao đến với vận tốc cao.

- "Tôi không phanh được!" - người trong xe hét lớn.

Tôi đứng thừ người không biết chuyện gì xảy ra.

..........
07/04/****

Sau khi tỉnh dậy tôi phát hiện bản thân ở bệnh viện với khắp người đều là băng gạt.

Tôi nhớ lại. Không hiểu sao nhưng cái cảm giác như quên đi thứ gì đó cứ thôi thúc tôi nhớ ra. Phải rồi...

- "Bà! Bà đâu rồi???" - tôi nhìn sang mẹ mong sẽ nhận ra được câu trả lời nhưng mẹ cứ im lặng, rồi nhìn xuống nền gạch lạnh lẽo.
- "Bà không qua khỏi..." - mẹ trả lời.

Tôi thất thần nhìn thẳng vào mắt người mẹ ngồi trước mặt. Nước mắt cứ thế mà chảy không kiểm soát.

10/05/****

Sau 1 tuần tôi được xuất viện thì ba mẹ thông báo rằng sẽ chuyển nhà. Tôi có phần nuối tiếc cũng có phần ghét bỏ nơi này. Tiếc nuối vì đây là nơi bà từng sống ghét bỏ vì ở lại đây thì sẽ phải chịu đựng, nhớ lại những thứ không đáng nhớ. Không phải vì bà thì chúng tôi sẽ không sống ở ngôi nhà này, nhưng nay bà đã không còn thì gia đình tôi không có lí do gì để ở lại căn nhà cũ kĩ ấy.

12/05/****

Tôi đã thích nghi được với nơi ở mới. Ngôi nhà mới rộng rãi hơn rất nhiều so với nhà cũ. Tôi được chuyển đến một ngôi trường mới đồng nghĩa với việc làm lại từ đầu.

13/05/****

Đây là ngày đầu tiên tôi đến trường mới. Tôi mong nơi này sẽ khác với trường học cũ khốn khiếp kia. Tôi bước vào lớp chào mọi người và giới thiệu tên tôi là Eirlys Evans. Sau đó tôi được lựa chỗ ngồi, nói lựa vậy thôi nhưng chỉ có mỗi một chỗ trống duy nhất ở cuối lớp.

Tôi ngồi cạnh một cậu con trai tóc nâu mắt xanh.

- "Tôi có thể ngồi bên cạnh cậu không?" - tôi chỉ vào chiếc ghế trống.

Cậu ta im lặng không trả lời mà cắm cúi vẽ. Sợ cậu ta không cho phép nên tôi hỏi lại lần nữa nhưng kết quả vẫn tương tự. Không còn cách nào là tự ngồi xuống trước sự im lặng đó.

Trong giờ ra chơi tôi cố gắng bắt chuyện để làm quen với cậu ta. Dù gì cũng là cùng bàn nên sẽ dễ dàng giúp đỡ hơn. Không biết là do bạn lười nói hay do tôi đã làm sai điều gì mà cậu ấy dù một cái liếc nhìn Eirlys này cũng không có.

Có một giọng nữ dịu dàng nói thầm vào tay tôi.

- "Dylan là vậy rồi đừng phí sức nữa".

Tôi giật bắn mình. Cô bạn đó lùi ra sau một bước.

- "Xin lỗi vì làm cậu giật mình nhé. Mình là Lin Brown rất vui được gặp cậu" - cô bạn đó nở một nụ cười thân thiện.

Cô ấy có một mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu xanh ngọc và cô bạn ấy rất đẹp các đường nét trên mặt thì vô cùng hài hoà.

- "Không sao, tôi là Eirlys Evans rất vui được làm quen với cậu...Lin" - tôi đáp lại.

Lin cậu ấy nắm lấy tay tôi ra hiệu muốn cùng tôi ra khỏi lớp. Tôi khá bất ngờ với hành động của cô ấy.

Ở ngoài hành lang đông đúc học sinh đi qua lại. Chúng tôi dừng lại ở một đoạn. Im lặng một lúc sau Lin lên tiếng trước.

- "Cậu mới chuyển từ thành phố khác qua sao?"
- "Mình chuyển từ thành phố Marie"
- "Trùng hợp thật. Tôi cũng từ thành phố đó chuyển tới đây sinh sống nhưng mà là 2 năm trước".

Lần gặp nhau cũng là lần đầu nói chuyện nên tôi không biết nói gì cứ im lặng.

- "Tốt nhất cậu đừng có làm quen với Dylan".
- "Thì ra cậu ta tên Dylan nhưng tại sao?" - tôi ngơ ngác hỏi.
- "Đơn giản là từ trước tới giờ cậu ta chưa từng nói chuyện với ai trong lớp. Có thì cũng chỉ là chửi bới thôi".

Tôi không thể tin vào những gì bản thân đã nghe thấy. Tôi nhìn mặt Dylan không có nét nào hung hăng cả vậy mà.

- "Này, cậu mới chuyển đến đây nên là tôi sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên cho cậu, Eirlys ". - cậu ấy lấy tay vỗ vỗ ngực bản thân ra vẻ đắt ý.
- "Hướng dẫn viên?"
- "Tôi sẽ là người dẫn cậu đi tham quan thành phố".

Nghe có vẻ rất vui đấy nhưng mà... Tôi im lặng lúc lâu khiến Lin mất kiên nhẫn.

- "Ờm...khi nào?"

Lin vui sướng nhảy lên. Thế là chúng tôi hẹn nhau lúc 14h chiều sau khi tan học trước cổng trường.

____

Cảm ơn đã đọc. Đây là chương đầu tiên nên còn rất đơn giản nên mong mọi người hãy hóng những chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro