Chương 2: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về nhà. Vừa mở cửa thì thấy chị tôi trông rất sợ hãi. Chị thấy tôi liền run run lên tiếng.

- "C...có gián" - giọng nói rất run.
- "Để em xem" - tôi thở dài rồi kiếm chai xịt côn trùng và đi tiêu diệt nó.

Sau một lúc đuổi bắt với nó trong phòng chị Iris thì cũng đã tiêu diệt được nó. Chị bước vào phàn nàn.

- "Lúc ở nhà cũ làm gì có con gián nào đâu chứ".
- "Là bà đã đuổi hết chúng nó đi..." - tôi buồn cúi mặt xuống kìm chế không khóc.
- "Dù gì cũng xong việc của mày rồi nên là đi ra khỏi phòng tao đi" - chị xua xua tay đuổi tôi đi.

Tôi rời khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Nhìn lên đồng hồ thì đã 13h30 rồi. Tôi vội vàng về phòng mình thay quần áo rồi đến điểm hẹn. Vừa đến thì thấy Lin đã đứng đợi từ lâu. Lin thấy tôi liền vẫy vẫy tay thấy vậy tôi vội vàng chạy lại chỗ cô ấy đang đứng.

- "Này này, cậu đến trễ hơn 10 phút đấy" - cô ấy nói với giọng phàn nàn vì sự chậm trễ của tôi.

Tôi lấy tay gãi đầu rồi cười thân thiện để chửa ngượng.

- "Giờ chúng ta đi đâu?".
- "Dĩ nhiên là đi ăn rồi" - Lin nắm cổ tay tôi lôi đi.

Bọn tôi ghé hết quán này đến quán khác. Tôi nói rằng bản thân đã no lắm rồi nhưng Lin vẫn quyết định ghé vào hàng kem. Cậu ấy gọi một cây kem vani. Lin định mời tôi ăn nhưng tôi từ chối.

Sau khi ăn xong cậu ấy hứng khởi chạy chân sáo trên đường đi còn tôi thì mệt toát mồ hôi vì trời nắng. Giống như có một ma lực nào đó tôi cứ đi theo Lin dù không biết sẽ đến đâu.

Cô ấy tự dưng dừng lại làm tôi không kịp dừng mà va vào cô ấy ngã sõng soài ra đất. Vì tiếp đất bằng mông nên vô cùng tê tái. Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh chỉ toàn là cây và mặt trời thì cũng sắp lặng mất. Là Lin dẫn tôi lên núi sao? Lin vẫn cứ đứng trước mặt tôi mà im lặng không một lời giải thích trước gương mặt đang thắc mắc của tôi. Không gian xung quanh im lặng lạ thường làm tôi có cảm giác sợ hãi nên phải lên tiếng để xua tan nỗi sợ này.

- "Đây là..."
- "Xin chào tôi là Xavia. Xin lỗi vì đã dắt công chúa đến nơi không sạch sẽ thế này" - Lin quay lại cúi đầu chào tôi.

Chuyện quái gì thế này? Công chúa rồi còn cúi chào là cái quái gì vậy? Tôi hoảng hốt vội đỡ thẳng người cô bạn trước mắt.

- "Lin, cậu có nhầm lẫn gì không?" - tôi không tin nên muốn hỏi để chắc chắn.
- "Tôi không nhầm lẫn tôi vì mệnh lệnh mà mượn cơ thể của cô gái này để đến đây" - quay sang nói với tôi với giọng nghiêm túc.

Lin lúc sáng với bây giờ như người khác vậy, chuyện gì đang xảy ra thế này. Tôi mở to đôi mắt màu nâu nhìn vào cô muốn hỏi rằng là đùa đúng không nhưng cô ấy đã lắc đầu.

- "Lin à không, Xavia cô có thể nói rõ không?"
- "Vâng".

Cô ấy im lặng một chút rồi nói.

- "Tôi bắt đầu đây. Tôi là Xavia tôi đến từ thế giới song song của thế giới này. Ở thế giới này không hề có chiến tranh thì ngược lại ở cái thế giới kia thì rất tàn khốc. Thế giới song song kia ngài là công chúa Rosa, còn tôi ở thế giới này là Lin Brown. Có vẻ hơi khó tin nhưng tôi đến từ thế giới đó và tôi có nhiệm vụ đến thế giới này để tìm ngài công chúa Rosa Taiyou à. Chúng tôi cần ngài kế vị ngai vàng. Ở thế giới song song công chúa Rosa đang bị bệnh nặng nếu Rosa chết đi thì sẽ không còn ai kế vị, đất nước sẽ rơi vào tình cảnh hỗn loạn, lúc đó các vương quốc khác sẽ tấn công TLight. Chỉ cần cô cùng tôi đến thế giới kia thì có thể hồi sinh công chúa Rosa. Hãy trở thành người đứng đầu của vương quốc TLight! Thời gian không còn nhiều nữa, làm ơn!".

Ngay bây giờ tôi chỉ mong là mơ thôi. Không ngờ ở thế giới kia tôi lại mang trọng trách lớn đến vậy. Tôi vẫn còn rất sốc không tin được những thứ từ miệng Lin thốt ra.

- "Làm ơn ngài Rosa tôi xin ngài hãy xem xét kĩ chuyện này!".

Tôi nhìn vào hai bàn tay đang run lẫy bẫy tự hỏi mình run sợ điều gì trong khi tôi có thể từ chối. Haha, một đứa yếu đuối như tôi nếu có sang thế giới đó thì có làm nên hồn việc gì không hay chỉ là...gánh nặng đáng ruồng bỏ. Đầu tôi bây giờ chỉ có mấy lời nói cứ mãi vang vọng.
"Mày vô dụng lắm".
"Mày đúng là cái gánh nặng trong cái gia đình này mà".
......
Tôi ôm lấy đầu mà ngồi thụp xuống. Tại sao? Tôi xem họ là người thân luôn yêu quý quan tâm họ nhưng họ thì không, chỉ có mỗi bà là người yêu thương tôi nhất nhưng cũng đã không còn.

- "Này, ngài sao vậy?" - Xavia trong thân thể Lin nhìn tôi mà không khỏi lo lắng.

Tôi run người sợ hãi nhìn cô ấy rồi ôm đầu gối để bình tĩnh hơn, phải mất lúc sau tôi mới không còn run rẩy.

- "Nếu tôi đi sang đó với cô thì cơ thể tôi bên này sẽ như thế nào vậy?" - tôi vẫn ôm đầu gối.
- "Cơ thể ở bên thế giới này của ngài sẽ giống như đã chết đi".

Tôi thầm nghĩ nếu bây giờ bản thân sang bên đó có tốt hơn không? Hay sang bên đó thì không khá hơn mà ngược lại còn tồi tệ hơn thì sao? Haha, bình tĩnh lại xem sang đó có tốt hơn không nhỉ. Nếu nghĩ kĩ lại thì nếu bên này tôi mất đi thì gia đình sẽ không còn gánh nặng phải nuôi tôi. Nhưng khi tôi mất đi họ có đau khổ không? Nếu qua bên thế giới kia tôi sẽ được làm công chúa sau này còn được đứng đầu cái vương quốc TLight gì đấy. Khó nghĩ quá đi.

- "Nếu ngài cần thời gian suy nghĩ thì chúng ta có khoảng 1 tuần đấy" - Xavia nói.
- "Tôi có điều tôi muốn hỏi...nếu đi rồi thì quay lại có được không?"
- "Dĩ nhiên là được. Tuy giống như đã chết nhưng cơ thể đó sẽ sống như thực vật vậy" - Xavia trả lời.
- "Tôi sẽ suy nghĩ...." - tôi đứng lên phủi bụi trên quần áo.

Thế rồi Xavia rời đi bóng lưng cô càng ngày càng mờ dần. Đi một lúc cô ấy ngoái lại nhìn tôi bằng đôi mắt đầy hy vọng.

- "Xin ngài hãy suy nghĩ kĩ. Tất cả trong cậy vào ngài đấy".

Tôi đứng thừ người ra thì nhận ra bản thân còn không biết đây là đâu thì làm sao mà về đây chứ.

- "Xavia đợi tôi!" - tôi hét to gọi cô ấy.

Mọi chuyện diễn ra nhanh thật. Tôi phải chọn sao? Một là ở yên ở cái thế giới này và tiếp tục chịu đựng chuỗi ngày buồn tẻ, hai là đi theo Xavia và trở thành người đứng đầu để không khiến vương quốc đó hỗn loạn còn nếu bỏ làm lơ thì tôi chẳng khác gì một con người vô cảm.

14/05/****

Tôi tắt chuông báo thức sau một đêm không ngủ được vì trằn trọc suy nghĩ đến quyết định. Tôi xuống nhà, căn nhà lạnh lẽo dù có 4 người sinh sống. Tôi đi vào căn bếp và nhớ đến căn bếp cũ nơi bà nấu đồ ăn sáng cho tôi, cảm giác mất mát trong tôi dâng trào lên. Tôi vơ lấy một miếng bánh mì không để ăn lót bụng

Tôi đi đến trường. Bước vào lớp, cảm giác cũng không khác gì ở trường cũ cả. Tôi ngồi xuống cạnh Dylan. Trông cậu ta vô cùng mệt mỏi mà nằm gục trên mặt bàn.

- "Này cậu không khoẻ chỗ nào à?".

Vẫn giống hôm qua thôi cậu im lặng không trả lời nhưng khác là hôm nay cậu quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt hờ hửng. Cậu ta có vẻ mệt mỏi lắm chắc là bệnh mất rồi.

- "Cậu có cần mình giúp gì không?" - tôi hỏi.

Cậu ấy lắc đầu rồi quay đi. Đúng lúc đó Xavia trong cơ thể Lin đến và gọi tôi.

- "Chào buổi sáng"
- "Chào cậu X...Lin" - tôi đáp lại

Cô ấy ngó qua nhìn Dylan xem xét.

- "Tên đó hôm nay có vẻ không ổn nhỉ?"
- "Chắc là vậy"
- "Thôi mặc kệ tên đó đi chúng ta đi thôi" - Lin nắm tay tôi kéo đi.

Ra đến hành lang Xavia xin lỗi tôi vì những hành động vô lễ từ qua đến giờ, tôi nói là không sao dù gì ở thế giới này tôi cũng chỉ là người bình thường nên không cần mấy nghi lễ cúi chào hay gọi là "ngài" đâu.

Đã tới giờ về, tôi sắp xếp sách vở vào cặp mình để về. Còn Dylan thì không khá hơn suốt buổi chỉ nằm gục trên bàn nếu cậu không ho nhẹ vài cái thì ai cũng tưởng cậu ta chết rồi đấy. Mọi người trong lớp đều về cả rồi chỉ còn tôi, Lin và Dylan. Tôi sợ Dylan ngủ quên nên gọi.

- "Nếu cậu đang ngủ thì thức dậy đi tan học rồi" - tôi gõ gõ vào bàn vài cái.

Nhưng cậu không phản ứng gì cứ im lặng. Tôi đành chạm vào người cậu lây lây vài cái, tay tôi cảm thấy được cậu rất ấm không phải ấm mà là nóng. Tôi quay sang nhìn Xavia đang chờ, hiểu ý tôi nên cô liền đưa tay sờ lên trán của Dylan rồi lấy tay về.

- "Có vẻ sốt cao đấy".
- "Chúng ta sẽ làm gì đây?"

Xavia im lặng một lúc rồi nói.

- "Tôi nghĩ chúng ta nên đưa cậu ấy xuống phòng y tế hoặc là kêu người trực ở phòng y tế lên giúp".

Không nghĩ nhiều tôi bảo cô ấy ở lại trông chừng Dylan, còn phần thì tôi chạy đi nói với người trực ở phòng y tế vì chúng tôi không đủ sức để đem Dylan đi. Lúc đi ra khỏi cửa phòng tôi không yên tâm mà ngoái lại thì thấy Xavia thì thầm cái gì đó không rõ, không kịp suy nghĩ nhiều nên tôi vẫn tiếp tục đi.
_____

Thật ra là Eirlys đã che cho Dylan suốt buổi học nên thầy cô không ai phát hiện là Dylan ngủ cả.

Mọi người thử đoán xem Eirlys sẽ chọn gì? Để biết được kết quả thì mọi người hãy hóng chương mới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro