Chương 3: Không có lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội xuống phòng y tế gọi người trực lên. Vào đến phòng tôi chỉ nhìn thấy cậu bạn nằm gục trên bàn nhìn xung quanh không thấy Xavia ở đâu. Tôi cùng người trực phòng y tế là thầy David đỡ cậu bạn xuống phòng y tế nghỉ ngơi. Thấy tôi cứ nhìn xung quanh thầy David lên tiếng.
- "Em tìm gì sao?"
- "Vâng, em tìm Lin vì lúc nãy em đã nói cậu ấy trông Dylan nhưng...giờ thì không thấy nữa". - tôi lo lắng.
- "Thế thì em cứ tiếp tục tìm Lin đi còn cậu bạn này để thầy lo".
- "Cảm ơn" - vừa dứt lời tôi chạy đi.

Haizzz, Xavia à cô không nói một lời mà đột nhiên biến mất là sao hả? Nhưng mà...lúc nãy cô ấy có nói gì với Dylan thì phải. Tôi đi dọc theo hành lang băng qua từng phòng đi đến cuối hành lang tôi nhìn thấy một nữ sinh. Là Xavia, cuối cùng cũng thấy cô ta rồi. Xavia nghe thấy tiếng động mà quay qua nhìn tôi.

- "Biết là tôi tìm cô lâu lắm không hả, Xavia?" - tôi bực tức nói.
- "Xin lỗi" - Xavia trả lời.

Tôi tiến đến gần tiến đến đứng cạnh cô ta. Hình như cô ta đang buồn thì phải, buồn vì chuyện gì nhỉ. Cô cứ nhìn xuống chân mình rồi quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt màu xanh ngọc. Tôi ngơ ra không biết cô có ý gì.

- "Cô buồn chuyện gì vậy?" - tôi nghiêng đầu nhìn Xavia.
- "À, nhìn Dylan tôi lại nhớ ra một số chuyện không đáng nhớ mà thôi. Công chúa cô đang lo cho tôi à?" - cô nhìn tôi với đôi mắt như sắp khóc.
- "Đúng vậy, chúng ta là bạn mà. Dù không quá thân nhưng nếu cô có chuyện buồn cứ nói với tôi, tôi sẵn sàng lắng nghe mà" - tôi cười tít mắt.

Xavia lấy tay lau nước mắt đã chảy xuống từ bao giờ rồi cười nhẹ, một điều rằng là Xavia không...là Lin cười rất đẹp.

- "Giờ thì tôi hết buồn rồi chúng ta về thôi" - vừa nói cô đi lướt qua tôi.

Tôi cũng đi theo cô ấy ra khỏi trường. Tôi vẫn suy nghĩ về chuyện hôm qua. Tôi quá mềm lòng tôi không có lựa chọn, tôi... Tự nhiên một ý tưởng loé lên trong đầu hay bây giờ tôi sẽ hỏi mọi người xung quanh "nếu tôi chết đi họ sẽ như thế nào?". Khi về đến nhà, người tôi gặp đầu tiên là chị Iris. Không chần chừ gì tôi hỏi ngay ý tưởng lúc nãy.

- "Chị hai em muốn hỏi chị một câu hỏi!" - tôi ngại ngùng nói vì trước giờ tôi với chị rất ít nói chuyện.
- "Ừ, hỏi đi" - chị vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại.
- "Nếu như em...chết đi thì chị sẽ như thế nào?" - tôi nói.

Chị tắt điện thoại đặt nó bên cạnh rồi im lặng suy nghĩ một lúc.

- "Tao nghĩ nếu mày chết thì khá tuyệt đấy" - chị chậm rãi trả lời - "Vì tao sẽ lấy phòng của mày làm thành phòng thay đồ và ba mẹ sẽ yêu thương tao hơn. Mà hôm nay mày sao vậy? Đột nhiên sao lại hỏi tao câu hỏi như thế?"

Câu trả lời đúng như dự đoán. Tôi không buồn cũng không vui chỉ lẳng lặng quay người rời đi không muốn phiền chị nữa. Chị nhìn tôi một lát rồi lại tiếp tục công việc của mình. Bây giờ tôi chỉ cần hỏi thêm ba mẹ thì tôi sẽ có quyết định rồi...

Biết hôm nay ba mẹ sẽ về nhà nên tôi đã đợi. Tôi lo lắng sợ rằng câu trả lời sẽ làm tổn thương tôi. Chờ mãi chờ mãi thời gian cứ trôi đã gần 12h đêm rồi. Tôi định bụng đi ngủ để sáng mai rồi hỏi sau. Vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên thì tôi nghe thấy tiếng mở, đóng cửa. Ba mẹ về rồi tôi vui lắm vì đã mấy hôm rồi chưa gặp họ, tôi bỏ đi ý định đi ngủ ban nãy mà ra mừng họ. Thấy tôi ba mẹ chỉ ngước nhìn như mấy lần trước. Tôi nhớ đến lí do mà tôi phải chờ họ đến giờ này và quyết định bây giờ sẽ làm việc đó.

Tôi lấp ló bên ngoài phòng của ba mẹ không biết có nên vào không.

- "Eirlys con làm gì ngoài đó vậy hả?" - mẹ tôi nói.

Bị phát hiện rồi phải làm thôi.

- "Dạ chuyện là con có điều muốn hỏi ba và mẹ" - tôi đứng trước cửa phòng mặt cúi xuống không dám nhìn vào.
- "Hỏi đi rồi đi ngủ trễ rồi đó..." - ba gắt gỏng nói.

Tôi suy nghĩ lại câu hỏi ngu ngốc của mình có cần chỉnh sửa lại gì không. Thấy đã ổn tôi nói.

- "Con muốn biết nếu con chết đi thì ba mẹ có buồn không?".

Ba mẹ sau khi nghe thì liền nhìn tôi chằm chằm. Tôi không dám nhìn thẳng vào họ tôi run lắm. Mẹ đang sắp xếp đồ cũng ngừng việc mà đứng lên đi đến chỗ tôi. Mẹ dơ tay lên sau đó...ôm tôi.

- "Có chuyện gì mà sao lại hỏi câu đó? Con gặp chuyện gì nói mẹ nghe" - mẹ dịu dàng hỏi.

Đây có lẽ là lần đầu...không chắc nhưng tôi nhớ là mẹ chưa bao giờ ôm tôi cả. Tôi xúc động nhưng vẫn kìm nén để không khóc trước mặt hai người.

- "Mẹ biết con gặp rất nhiều chuyện buồn nhưng đừng vì vậy mà nghĩ đến những việc như thế nhé. Ba mẹ lo lắm đấy" - mẹ tiếp tục nói.

Vậy trước giờ tôi đã sai. Ba mẹ không phải là ghét tôi mà chỉ là do công việc và một phần do tôi suy nghĩ nhiều. Lúc này tôi cảm thấy bản thân rất có lỗi. Nhưng tôi vẫn mong chờ câu trả lời nên vẫn tiếp tục hỏi.

- "Mẹ trả lời câu hỏi của con đi" - tôi nghiêm túc nhìn mẹ mong nhận được câu trả lời.
- "Dĩ nhiên là sẽ buồn rất rất buồn rồi" - mẹ nói.
- "Được rồi đó ngủ đi" - ba nói.
- "Vâng" - tôi trả lời.

Mẹ buông tôi ra sau đó chúc tôi ngủ ngon. Tôi rất vui vì nhận được câu trả lời đấy, có lẽ tôi sẽ không sang thế giới kia nữa vì ở thế giới này mọi người cũng yêu thương tôi. Hôm đó tôi ngủ rất ngon tất cả các muộn phiền, lo lắng tôi giữ bấy lâu đã bay đi.

15/05/****

Tôi vui vẻ hơn mọi ngày tung tăng đến trường. Trên đường đi tôi gặp Dylan, không ngờ cậu ấy sống cùng một khu phố với tôi vậy mà tôi không biết luôn đấy. Thấy người quen nên tôi hí hửng chạy đến.

- "Chào Dylan, cậu đã khoẻ hơn chưa?" - tôi đi ngang với cậu.

Hình như cậu hơi giật mình rồi quay sang tôi.

- "Sao cậu biết tên tôi?" - cậu nói.

Cậu ta cuối cùng cũng mở miệng ra. Đây là lần đầu tiên tôi nghe giọng cậu, tôi cứ tưởng giọng sẽ đặc biệt lắm nhưng cũng chỉ bình thường thôi.

- "Lin đã nói cho tớ biết".

Cậu ấy nghe xong tỏ vẻ mặt tức giận rồi đi nhanh hơn.

- "Này cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi".
- "Tôi khoẻ hay không cũng không cần cậu quan tâm đâu" - nói rồi cậu tức giận đi.

Con người gì đây? Người khác quan tâm mà trả lời như thế đấy à. Xavia nói vậy cũng không sai mà. Đến trường, vừa đến cửa lớp định bước vào thì bị kéo đi. Tôi giật mình định chửi bới.

- "Này này ai đấy hả?"
- "Tôi Lin đây".

Là Lin à, giật mình thật đấy có cần làm thế không. Cô ấy dừng lại ở nơi hành lang vắng người hơn lúc nãy đồng thời cũng buông tôi ra.

- "Cô đã không còn muốn đi cùng tôi nữa rồi đúng chứ?" - giọng nói vô cùng ảm đạm.

Vì vui quá nên quên mất chuyện từ chối lời yêu cầu của cô ấy mất.

- "Xin lỗi, nhưng tôi không đi cùng với cô được".

Tôi quay người rời đi thì bị giữ chặt lại. Tôi cố gắng thoát ra nhưng càng bị giữ chặt hơn nữa.

- "Thả tôi ra, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi mau mau thả tôi ra để còn phải đi về lớp nữa".
- "Eirlys, cô đã bị dao động rồi đúng không?" - Lin nhìn thẳng vào mắt tôi.

Trông phút chốc tôi đứng hình mất vài giây. Tôi thấy được tận sâu trong đôi mắt cô là sự nhẫn nại hy vọng tôi sẽ suy nghĩ lại. Xavia nói không sai, thật sự tôi đã bị dao động. Ngay từ đầu tôi đã muốn đi theo cô ấy nhưng sau ngày hôm qua tôi đã thay đổi quyết định. Dù bây giờ có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng không thay đổi, ở thế giới này tôi còn có gia đình những người yêu thương tôi thật sự còn ở thế giới chiến tranh khốc liệt kia tôi vốn không thuộc về. Thấy tôi không còn chống cự cô ấy đã buông tôi ra bình thản nói.

- "Xin lỗi Eirlys không còn cách nào khác. Dù cô có muốn hay không thì cũng phải đi cùng tôi!"

C...cái gì? Rốt cuộc là như thế nào vậy?

- "Eirlys Evans, ngay từ đầu cô đã không có lựa chọn rồi".
- "Không!" - tôi hét lớn.

Học sinh ở phía xa nghe tôi lớn giọng cũng quay sang nhìn hai đứa chúng tôi. Xavia nhìn thấy mọi người xung quanh nhìn chăm chăm bọn tôi thì ra hiệu là không có chuyện gì để mọi người đừng để ý bọn tôi nữa.

- "Bình tĩnh, cô vẫn còn 5 ngày nữa để nói lời tạm biệt với người thân đấy".
- "Cô bị điên rồi Xavia" - tôi tức giận.
- "Giờ cô nói gì cũng vô ích thôi, thành thật xin lỗi cô Eirlys à. Tôi cũng không muốn bắt ép cô nhưng cô hãy nghĩ cho hàng trăm hàng triệu sinh mạng ở thế giới của tôi đi họ vô tội..." - cô rưng rưng.
- "Hàng trăm hàng triệu sinh mạng đó thì liên quan đến tôi à! Tôi còn người thân, bạn bè ở đây không lẽ nói đi là đi sao?" - tôi gằn giọng nói với người trước mặt.

"Bốp"

Xavia đã tát tôi.

- "Cô quá tàn nhẫn" - nói rồi cô ta bỏ đi còn tôi thì ôm lấy bên má phải đau đớn.

Mọi người xung quanh nhìn tôi rồi bàn tán xôn xao. Tôi bực tức đi vào lớp, ngồi vào chỗ rồi cúi mặt xuống mặt bàn lạnh lẻo mà khóc không thành tiếng. Tôi đã làm gì sai? Tàn nhẫn ư...cô tàn nhẫn với tôi trước mà sao giờ lại thành tôi tàn nhẫn với cô rồi, Xavia cô thật quá đáng. Bổng nhiên tôi nghe thấy tiếng ai đó thì thầm với tôi.

- "Sao khóc?" - âm thanh vô cùng nhỏ bé chỉ đủ để tôi nghe thấy.
- "Là ai vậy?" - tôi vẫn cúi mặt xuống bàn.

Đợi lâu nhưng người đó không trả lời tôi đành ngước lên nhìn xem đó là ai. Do nước mắt đã che mờ nên tôi phải mất một lúc lâu mới nhìn ra người kế bên là ai, là Dylan. Tôi ngưng khóc. Suốt buổi học không hề thấy Lin, chắc có lẽ vì chuyện lúc nãy nên tức giận mà bỏ đi rồi.

Tan học.

Tôi đi về như thường ngày. Có một cô bạn tóc vàng mắt nâu chạy đến, cô ấy là một bạn nữ học cùng lớp với tôi.

- "Cậu là người bị Lin tát lúc nãy phải không?" - cô bạn đó hỏi tôi.
- "Ờm" - tôi trả lời.

Cô bạn đó im lặng rồi nhìn lên má phải vẫn còn đỏ ửng của tôi mặt buồn bã mà nói.

- "Cậu có sao không? Mình thấy dạo này Lin thay đổi rất nhiều, lúc trước cậu ấy không bao giờ cư xử như thế cả".

Lạ là phải rồi vì đó là Xavia mượn tạm cơ thể của Lin thôi.

- "Cảm ơn vì đã hỏi thăm nhé, mình ổn" - tôi nở nụ cười.
- "Tớ nhớ không lầm cậu tên Eirlys, sẵn tiện tôi xin giới thiệu luôn tớ tên Jena".
- "Rất vui được làm quen với cậu".

Tôi với Jena đi cùng nhau một đoạn rồi cậu ấy phải đi đường khác để về nhà. Jena vô cùng dễ thương, thân thiện nữa bọn tôi nói chuyện rất vui. Nhưng không biết vui được bao lâu nữa...bắt mình phải đi theo cô ta ư. Haha, cô ta nghĩ mình là ai, thần thánh chắc nếu không đi thì có sao đâu. Không biết từ bao giờ nhưng Xavia đã đứng sau lưng tôi.

- "Có vẻ gia đình rất quan trọng với cô. Vậy nếu cô cứ cứng đầu không đi thì đừng trách tôi sẽ làm chuyện gì đó với gia đình của cô" - Xavia thì thầm vào tai tôi.

Cảm giác ớn lạnh cứ kéo dài. Đây rõ là đang hâm doạ.

- "Cô dám?" - tôi quay ra sau lưng.
- "Dám" - cô ấy trả lời bằng một giọng nói có phần đáng sợ.

Có thể lắm, người như cô ấy chắc chắn chuyện gì cũng dám làm rồi. Nếu muốn bảo vệ gia đình thì tôi bắt buộc phải đi, rõ ràng là dồn tôi vào bước đường cùng. Tôi phải làm sao đây. Đầu ốc tôi rối bời tay chân không còn chút sức lực. Không có lựa chọn.

______



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro