Chương 4: Cậu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết đối phương đang hâm doạ buộc tôi phải nghe theo lời. Nhưng tại sao mình lại run thế này. Đôi lúc rất ghét bản thân, hễ căng thẳng, lo lắng là run không ngừng. Tôi cảm thấy đau ở phần ngực, khó thở và tim thì cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy. Cơn chóng mặt ùa tới, tôi đứng không vững nữa, từ từ khụy xuống ven đường trong lúc còn tỉnh táo tôi thấy Lin đang đứng kế bên nói gì đó nhưng...nhưng tôi không nghe rõ.

Tôi không còn nhớ gì nữa mà ngất đi.
.........

Lúc tôi tỉnh dậy đã là 8 giờ tối. Tôi vẫn còn choáng và hơi mệt, mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở trong phòng của mình từ bao giờ có vẻ Xavia đã đưa tôi về. Một lúc thì tôi thấy chị bước vào.

- "Mày tỉnh rồi à?" - chị vừa nói vừa đóng cánh cửa lại.
- "Vâng. Là Lin đưa em về đúng không?"
- "Có một thằng nhóc cõng mày đem về cho tao đấy" - chị ngồi xuống cạnh giường.

Khoan đã, "thằng nhóc" nào ở đây?

- "Chị có nhìn nhầm không?" - tôi thắc mắc hỏi.
- "Không, rõ ràng là thằng tóc nâu đó nó còn nói với tao là mày ngất trên đường về" - chị khẳng định.

Tôi nhớ rất rõ là lúc đó chỉ có tôi và Xavia thôi có khi nào là Dylan. Đúng rồi Dylan cũng tóc nâu mà.

- "Chắc là Dylan"
- "Vậy thằng đó tên Dylan à mà có vẻ thằng đó quan tâm mày lắm nhìn mặt nó xanh lè cả lên có khi nào...hí hí" - chị chọc ghẹo tôi.
- "Không có chuyện đó đâu chỉ là trùng hợp thôi" - tôi đưa hai tay lên xua xua rồi lắc đầu.

Không hiểu sao nhưng chị lại cười tủm tỉm với cái hàng động đó của tôi rồi đi. Suốt đêm hôm đó tôi không thể ngủ được khi nhớ đến mấy lời nói của Xavia.

"Có vẻ gia đình rất quan trọng với cô. Vậy nếu cô cứ cứng đầu không đi thì đừng trách tôi sẽ làm chuyện gì đó với gia đình của cô"
"Dám"

Những lời đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi. Bây giờ đã gần nửa đêm, không khí lạnh, tôi mặc chiếc áo ấm rồi đi ra ngoài nhưng không biết được bản thân sẽ đi đâu làm gì. Như có ma lực tôi cứ đi mãi đi mãi rồi nhận ra mình đã ở ngọn núi đó từ bao giờ. Bóng dáng thân quen trước mặt tôi, không sai là Lin.

- "Chào buổi tối, đúng như dự đoán cô mò đến. Eirlys, cô đã khoẻ hơn chưa?" - Xavia cất tiếng.
- "Tôi chỉ tình cờ đi đến đây thôi. Tôi ổn. Lúc chiều người đưa tôi về là Dylan đúng không?"
- "Lúc cô vừa ngất trong lúc tôi đang loay hoay thì cậu ta đến và hỏi tôi về tình hình sau đó cõng cậu đi" - cô ta trả lời.

Bây giờ cũng đã gặp nhau rồi. Nói gì bây giờ. Khoảng 5 ngày nữa là tôi phải đi rồi.

- "Eirlys, chắc cô cũng đã suy nghĩ biết bản thân không có lựa chọn. Xin lỗi vì đã ép cô".
- "Ờm...vậy nếu muốn trở về thì có được không?" - tôi lấy tay trái ôm lấy cánh tay phải còn lại của mình vì trời lạnh.
- "Vẫn được nhưng cơ thể ở bên này của cô phải được chăm sóc đảm bảo rằng vẫn còn các hoạt động sống. Suy nghĩ kĩ lại thì có khi cô không có cơ hội trở về với cơ thể này đâu, Eirlys".
- "Hả, ý cô là sao?" - tôi hoang mang.
- "Công chúa Rosa bị bệnh sắp không thể chống cự nổi rồi. Bây giờ cô bước vào thân xác của Rosa với cơ thể yếu ớt kia thì Rosa sẽ chết thật sự. Nên nếu cô quay lại đây đồng nghĩa với việc Rosa chết thật và cô có muốn thì cũng không thể vào thân xác của công chúa thêm lần nào nữa. Giống những gì tôi nói từ đầu thì vương quốc mà không có người cai trị thì nó sẽ vô cùng hỗn loạn" - cô ta chậm rãi giải thích rõ cho tôi hiểu.
- "Đến khi mọi thứ ổn và có người thay thế công chúa Rosa thì tôi sẽ được trở về?" - tôi hỏi.
- "Có thể nói là vậy".

Tôi đoán được khi qua bên đó tám phần tôi sẽ ở lại vĩnh viễn, chỉ có hai phần là có thể trở về hoặc có thể là ở luôn bên đó. Mình phải lấy gì để tin rằng khi xong xuôi cô ta sẽ đưa mình trở về chứ.

- "Cô có chắc khi thuận lợi làm xong tất cả cô sẽ đưa tôi về đây?"
- "Tôi không dám hứa với cô nhưng nếu tôi còn sống sau khi xong tất cả thì tôi sẽ đưa cô trở lại" - Xavia nói.

Thôi được rồi. Xem như hy sinh bản thân để gia đình được sống hạnh phúc.

- "Hẹn cô vào 5 ngày sau tại đây tôi sẽ đi với cô Xavia" - tôi nhìn thẳng vào mắt người đứng trước mặt mà nói.

Đêm hôm nay trăng cũng vừa tròn. Đứng ở dưới bầu trời đêm đầy sao tôi đã nói rằng sẽ đi cùng với cô gái ấy. Xavia đưa cho tôi một quyển sổ và yêu cầu tôi phải đọc hết trước lúc đi, đưa cho tôi quyển sổ rồi cô ta lẳng lặng rời đi. Xem sơ qua quyển sổ này có vẻ cô ta đã ghi bằng chữ viết tay của mình. Bây giờ tôi mới nhận ra là trời gần sáng, đã đến lúc tôi phải trở về rồi.

16/05/****

Tôi đã ngủ đến trưa sau một đêm không ngủ của mình. Hôm nay là chủ nhật nên tôi có rất nhiều thời gian rảnh. Sau khi đánh răng, ăn sáng và làm một số việc cần thiết tôi nhớ ra quyển sổ đêm qua. Hôm nay tôi nghĩ mình sẽ đọc hết nó.

Nội dung là một số thông tin về Rosa Taiyou, chắc cô ta muốn tôi đọc những thứ này để đóng tròn vai mà không bị phát hiện đây mà. Rosa 17 tuổi bằng tuổi của tôi bây giờ và là con gái duy nhất của vua cũng chính là người cai trị vương quốc TLight, tính cách Rosa chăm chỉ, điềm đạm khác xa so với con người lười biếng của tôi. Cô ta còn viết thêm cách cư xử trong hoàng tộc như là cách ngồi, đi đứng, ăn uống, nói chuyện,... nói chung rất phiền phức.

Sau một lúc đọc gần hết quyển thì tôi thấy các mối quan hệ gia phả của cái dòng tộc Taiyou này rất phức tạp, còn tình hình đất nước chỉ khá ổn vì vẫn bị một số vương quốc khác lăm le xâm chiếm. Xavia còn viết thêm rằng "hãy đọc nhiều lần chắc chắn bản thân cô đã nắm rõ" ở hầu hết mỗi trang giấy nữa cơ. Chưa đi nhưng tôi biết bản thân sẽ làm hỏng chuyện rồi, có quá nhiều thứ cần ghi nhớ. Ở trang cuối có một đoạn bị gạch đi không biết vì lí do gì. Đau đầu chết mất. Đọc xong quyển sổ điên rồ đó tôi nằm xuống giường vì quá mệt mỏi tôi nghĩ bản thân nên được thư giãn. Điện thoại sau vụ tai nạn hơn 1 tháng trước đã hỏng mất nhưng ba mẹ quá bận tôi cũng không nói với họ nên bây giờ tôi không biết phải giải trí như thế nào, tôi nghĩ bản thân nên đi dạo để đầu óc thoải mái hơn.

Tôi đi ra ngoài, bây giờ trời cũng đã muộn vì tôi đã giành gần hết thời gian để đọc quyển sổ đó mà. Tôi đi loanh quanh khu phố nơi mình sống vô tình bắt gặp Dylan ngồi ở bên bờ hồ vẽ tranh. Vì gặp được người quen nên tôi hớn hở chạy đến định doạ cậu một phen. Tôi đến sau lưng cậu và:

- "Hù!!!" - tôi lớn tiếng.

Cậu giật mình thật nên cây bút chì trên tay bị lệch hướng. Cậu ấy đặt bức tranh xuống đất:

- "Tch, chết tiệt. Đầu óc có vấn đ-" - cậu ấy đứng dậy quay sang mắng tôi.

Cậu đang nói thì dừng lại, hình như lúc nãy cậu chưa biết tôi là người đã làm cậu giật mình, nhưng sau đó thấy tôi nên dừng lại. Tôi cảm thấy rất sợ vì những câu nói lúc nãy của cậu, có vẻ lần này tôi quá đáng rồi:

Khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ giận dữ. Tôi ngồi xuống nhặt bức tranh của Dylan. Đẹp thật đấy nhưng không may có một vết gạch chắc do lỗi của tôi, lúc này tôi cảm thấy có lỗi lắm:

- "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý" - tôi nhìn cậu thành thật xin lỗi.

Cậu không nói gì mà giựt mạnh bức tranh trên tay tôi và bỏ đi thật nhanh. Tôi biết có lẽ tôi là con gái nên cậu không muốn động tay động chân với tôi, nếu tôi là con trai có lẽ cậu ta sẽ đấm thẳng vào mặt tôi từ lâu rồi. Cảm thấy bản thân có lỗi thật nên tôi chạy theo:

- "Xin lỗi cậu rất nhiều".
- "Cút đi cô phiền lắm rồi đấy!" - cậu ấy dứt khoát nói.

Không hiểu sao nhưng sau khi nghe câu nói đó tôi cảm thấy sóng mũi cay cay. Có phải tôi sắp khóc không? Không được lúc này mà khóc người ta sẽ nghĩ tôi cố tình tỏ vẻ đáng thương. Nhưng tôi không kìm được nước mắt đang chảy tôi cứ lấy tay lau liên tục:

- "Đừng bày trò với tôi" - Dylan nói rồi đi nhanh hơn.
- "Tôi không khóc, tôi thật sự không cố ý. Nếu được tôi có thể vẽ lại cho cậu bức mới" - tôi đứng lại tay vẫn lau nước mắt.

Nghe được mấy lời đó cậu ta cũng dừng lại nhìn tôi.

- "Cô biết vẽ à?".

Hy vọng Dylan sẽ cho tôi cơ hội để tạ lỗi lầm này nên cho dù có chết cũng phải nắm lấy cơ hội nhỏ nhoi này thôi.

- "Có...một chút".

Cậu ấy quăng bức tranh lúc nãy vào người tôi, tôi bắt lấy nó ôm gọn vào lòng. Dylan nhìn tôi một lúc rồi rời đi trên con đường chỉ có tôi và cậu. Tôi lẳng lặng nhìn cậu ngày càng xa dần. Vậy là cậu ấy cho mình cơ hội rồi phải không?

- "Tuyệt" - tôi hét trong vui sướng.

Sắp tới giờ ăn tối rồi tôi tranh thủ về nhanh để kịp giờ. Đã rất lâu rồi gia đình tôi không cùng ăn chung như vậy. Trên bàn ăn có thức ăn, có ba mẹ và chị Iris chỉ thiếu mỗi người bà thân yêu. Sau câu hỏi ngốc nghếch của tôi vào ngày hôm đó thì ba mẹ đã quan tâm đến tôi nhiều hơn, thật sự trong lòng tôi rất vui.

Sau khi ăn xong tôi cùng chị Iris dọn dẹp rồi lên phòng. Tôi nhìn vào bức tranh bị hỏng của Dylan ở trên bàn nên càng quyết tâm phải sửa chữa lỗi lầm mình đã gây ra. Bức tranh nhìn rất đẹp. Khi ngồi vào bàn tôi mới nhận ra nhưng đã muộn rồi, tôi không hề biết gì về vẽ cả. Cuối cùng tôi quyết định sẽ nhìn theo và vẽ lại bức tranh của cậu.

17/05/****

Tôi vẽ đi vẽ lại rất nhiều lần đến sáng lúc nào không hay, tôi đã chọn ra bức tranh mình ưng ý nhất nhưng...nhìn khác xa so với bản gốc nhiều lần. Bây giờ mà vẽ lại thì không còn thời gian vì sắp phải đến trường. Dù gì tôi cũng đã cố gắng hết sức chắc chắn cậu bạn đó sẽ thông cảm thôi mà. Tôi dọn dẹp rồi vệ sinh cá nhân đem theo cặp mắt gấu trúc mất ngủ 2 ngày liền của mình đến trường.

Vừa ra khỏi cửa đã gặp "kẻ hâm doạ" chờ sẵn rồi, không buồn để ý vì tôi rất mệt:

- "Cô thức khuya đọc quyển sổ tôi đưa à?"
- "Quyển sổ phiền phức đó tôi đọc xong lâu rồi, do đêm qua tôi không ngủ được thôi" - tôi với giọng nói không được tỉnh táo.
- "Còn 3 ngày nữa là đi rồi đó cũng phải giữ gìn sức khoẻ" - Xavia phàn nàn.

Nghe xong tôi tỉnh táo không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Vậy là còn 3 ngày nữa thôi sao. Nhanh thật, mình còn chưa kịp nói lời tạm biệt vẫn chưa làm quen được với mọi người xung quanh vậy mà. Chưa bao giờ tôi trân trọng từ giây từng phút như bây giờ:

- "Tôi vẫn còn thắc mắc".
- "Hở?"
- "Làm cách nào để đi qua bên đó? Không lẽ tôi đột ngột bất tĩnh à"
- "Ừm...chứ cô nghĩ nó như thế nào?"
- "Vậy có phải là vô lí lắm không, đột ngột ngất không rõ lí do nghĩ tới cũng thấy không hợp lí gì cả".
- "Chứ cô còn muốn sao?" - Xavia ngán ngẫm.
- "Tôi chỉ nói vậy thôi" - tôi nói.

Cô ấy không nói gì trong suốt đoạn đường tới trường. Giờ mới để ý là cậu bạn cùng bàn với tôi lúc nào cũng đi sớm thì phải. Thấy cậu tôi liền lấy bức tranh tâm huyết của tôi đưa cho để tạ lỗi với cậu. Cậu nhận lấy rồi nhìn sau đó tối sầm mặt lại, thấy thế tôi sợ với lo lắng vô cùng. Có khi nào lại sắp nói nặng lời với tôi giống hôm qua không đây. Tự dưng cậu ta cười như dở khiến mọi người trong lớp nhìn cậu đầy bất ngờ.

- "Thằng đó vừa cười à?" - một người trong lớp hỏi.
- "Đúng rồi" - người khác trả lời.

Rồi họ bàn tán xôn xao vì đây là lần đầu họ thấy người bạn ít nói, cọc tính này cười. Ngại chết đi được mà, cậu cười như vậy có khác gì xem thường công sức tôi vẽ đâu chứ.

- "Cậu thức cả đêm vì bức tranh này đó hả?" - Xavia từ sau lưng tôi hỏi.

Trông mặt Dylan hả hê chưa kìa, đáng ghét.

- "Tôi tưởng đẹp lắm chứ, nhìn không khác gì tranh của học sinh tiểu học cả" - Dylan nói.
- "Tôi đã cố gắng lắm rồi" - tôi ngại ngùng đáp.

Tâm trạng cậu chắc tốt hơn nhưng tự hỏi không biết đã hết giận chuyện tôi gián tiếp làm hỏng bức tranh chưa.

- "Cậu hết giận chuyện hôm qua chưa?" - tôi hỏi.
- "Chuyện hôm qua là chuyện gì sao mình không biết gì hết vậy, Eirlys?" - Xavia với gương mặt đầy thắc mắc nhìn tôi.

Dylan không trả lời ngay mà cất bức tranh của tôi vào cặp rồi nhìn ra cửa sổ. Tôi tưởng cậu ta đang suy nghĩ nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy trả lời. Thái độ gì đây, xem thường Eirlys này à. Càng lúc tôi thấy hắn ta càng khó ưa rồi đấy nhé, nhưng vì đó là lỗi của tôi nên không thể nổi giận ngược lại được. Phải bình tĩnh, mình là người có lỗi phải biết sửa lỗi.

- "Cậu suy nghĩ xong chưa..." - tôi dùng giọng dịu dàng nhất có thể để hỏi lần nữa.
- "Tạm chấp nhận đi" - hắn nói vậy rồi im luôn, nhìn tôi một cái cũng không có.

Xavia khều khều vào tay tôi, tôi không quan tâm lắm.

- "Này" - cô nói nhỏ vào tai tôi.
- "Cái g-".

Không biết từ bao giờ nhưng mọi ánh mắt của tất cả mọi người trong lớp đã đổ dồn hết vào tôi và Dylan.

- "Này này, thằng Dylan từ khi nào mà nó nói nhiều như vậy thế?" - một bạn nữ nói.
- "Tao cũng đâu có biết" - người kế bên trả lời.

Đúng lúc Jena vừa vào lớp thì thấy mọi người nhìn chăm chăm vào tôi thì thắc mắc mà đến hỏi tôi.

- "Cậu làm gì mà họ nhìn cậu dữ vậy hả?" - Jena nói nhỏ vào tai tôi.
- "Tôi cũng không biết hihi...".

Mọi người cứ nhìn tôi với Dylan cho đến lúc bắt đầu học thì mới thôi. Ngại chết đi mất!

__________

Chào mọi người. Cảm ơn đã đọc hết.

một sự thật về Eirlys tôi muốn nói với mọi người là cô ấy mắc chứng rối loạn lo âu vì hay suy nghĩ tiêu cực nên tự làm cho bản thân lo lắng nên gặp chuyện gì cũng run không kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro