Chương 5: Gan to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi học rất chăm chú ghi chép còn anh bạn kế bên thì không những không chú ý mà còn nhìn ra cửa sổ, vẽ vời suốt buổi. Tính tò mò không bỏ nên tôi ngó nhìn sang bức tranh của cậu một chút. Phải công nhận là rất đẹp, nhìn ra cửa sổ so sánh thì rất giống. Tôi phải công nhận tài năng của cậu nhưng bây giờ đang học mà vẽ thì quá là sai trái.

- "Này, cậu lo học đi" - tôi nói nhỏ vì đang trong giờ học mà.

Cậu ta tặc lưỡi rồi lườm tôi giống như tôi phiền lắm vậy. Mặc kệ lời nói của tôi Dylan vẫn cắm cúi vào bức tranh của mình. Giờ mới để ý là trong lúc học không vẽ thì cũng là ngắm cảnh ngoài cửa sổ, đi học mà không học thì lạ quá.

- "Cậu đi học mà không học gì thì làm sao mà tốt nghiệp được".
- "Ừ" - cậu ta trả lời cộc lốc có một từ.

Thôi thôi nào anh bạn, lúc nào cũng vậy cả trả lời nhẹ nhàng không được sao hả con người thô lỗ này. Tôi chống cằm không thèm quan tâm đến cái đồ cộc cằn đó nữa vì có khuyên thì cũng như nước đổ đầu vịt.

Cuối cùng cũng tới giờ giải lao rồi. Dylan lần này không vẽ nữa mà tựa lưng vào ghế rồi nhìn chăm chăm vào trần nhà.

- "Dylan cậu không định đi đâu chơi hả?"
- "Không".
- "Ờm tôi hỏi xíu nhé, tên đầy đủ của cậu là gì vậy?"

Lần này thì cậu không thèm trả lời. Có cái tên nói lên cũng có bị làm sao đâu chứ, tôi thắc mắc tôi mới hỏi mà.

- "Cậu không trả lời cũng được. Vậy là suốt đời tôi cũng sẽ không còn cơ hội để biết họ tên cậu rồi" - tôi buồn chán thở dài.

Sau khi nghe những lời nói đó Dylan có vẻ như đổi ý mà chỉnh tư thế ngồi gác tay lên bàn rồi quay hẵng người về hướng tôi.

- "Cô đi đâu à?"

Mặt Dylan thay đổi chuyển sang lo lắng. Haha, bây giờ là thời cơ Eirlys này trả đũa rồi.

- "Thì...đi luôn" - tôi chuyển sang buồn bã.
- "Đi đâu mới được?" - cậu ta khó hiểu nhìn tôi.
- "Đi một nơi rất rất xa và cậu mãi mãi không tìm thấy tôi trên thế giới này nữa" - tôi nói với giọng buồn.

Hehe, quá xuất sắc Eirlys à mày diễn tuyệt lắm tao tự hào về mày lắm bản thân. Nếu nói là nói dối thì không phải vì tôi đi thật mà.

- "...cô sắp chết?" - Dylan nói.

Mặt cậu ta có vẻ bình thường nhưng dựa vào giọng nói chắc là đang lo lắng thật cho tôi.

- "..."

Cậu ta quay đi không buồn nhìn tôi nữa. Có khi nào cậu ta tưởng tôi nói thật thì sao nhỉ? Không khí giữa hai chúng tôi tự dưng u ám lạ thường để phá vỡ bầu không khí không mấy tốt đẹp này thì tôi đã cười một cái.

- "Tên tôi là Dylan Keirrys" - cậu ấy nói nhỏ.

Là Keirrys? Cuối cùng cũng chịu nói rồi xem ra cách làm của tôi có hiệu quả rồi. Ơ mà tôi cảm thấy có gì đó không được bình thường lắm. Lin đã nói Dylan rất khó ưa ít nói mà sao giờ lại nói nhiều vậy. Đúng là bây giờ khác hẵng so với lần đầu gặp nhau, chắc do tôi cứ lải nhải nên cậu phải lên tiếng để ngăn chặn cái mồm của tôi đây mà hihi.

.....

Ra về rồi. Như mọi hôm thì Xavia sẽ âm thầm bám lấy tôi nhưng hôm nay thì không thấy, mà thôi vậy cũng tốt. Jena, cô bạn hôm qua tôi quen được đang bị ai đó rượt đuổi thì phải. Trông Jena khổ chưa kìa, thấy tôi là tia hy vọng nhỏ cô liền chạy đến bám víu lấy tôi.

- "Eirlys cứu mình, mình không có cố ý làm đổ súp vào người Allan đâu" - cô núp sau lưng tôi.
- "Rõ ràng là cô cố tình, này cậu mau mau tránh ra để tôi còn bắt con nhỏ này" - đây chắc là Allan rồi, mặt tức giận lắm nếu Jena không núp sau lưng tôi có khi cậu ta đã bay vào xé xác cô bạn nhỏ rồi.

Tự nhiên lại bị lôi vào cái rắc rối này. Biết làm sao đây, nhìn tên kia đứng trước tức giận đỏ cả mặt rồi coi chừng bỏ qua mình mà nhảy qua ăn tươi nuốt sống luôn Jena ấy chứ.

- "Hay là từ từ đi cậu là con trai nên cũng phải biết nhường nhịn con gái một chút chứ" - tôi dơ tay khuyên cậu từ từ và cũng đề phòng cậu nhào thẳng vô.
- "Tôi không cố ý cho tôi xin lỗi đi mà" - Jane nói.
- "Aaaaaaa, cậu làm đổ biết bao nhiêu thứ vào người tôi rồi hả? Hết kem, nước xong giờ tới súp" - cậu vò vò đầu tức điên lên.
- "Thì tôi cũng có muốn đâu" - Jena bỉu môi.
- "Tha cho cậu lần này nữa thôi đó" - Allan thở dài ngao ngán.

Nói rồi Allan rời đi, Jena buông tay khỏi áo của tôi vì đã an toàn.

- "Cảm ơn cậu nhiều" - Jena nắm lấy tay tôi đôi mắt cậu long lanh cảm tạ tôi.

Tôi thấy bóng dáng của Lin lấp ló ở sân trường giống như làm cái gì đó mờ ám.

- "Kia là Lin phải không?" - Jena kế bên nói nhỏ.
- "Đúng rồi".

Jena không chần chừ gì mà tiến đến chỗ Lin tôi cũng theo sau.

- "Xin chào! Cậu làm gì ở đây dọ" - ở sau lưng Lin hét lớn.
- "Ờ ờ không có gì" - Lin gãi đầu.

Jena nhìn theo hướng lúc nãy Lin nhìn.

- "Hả, kia chẳng phải là Dylan à? Hoá ra cậu lén lén lút lút ở đi là để nhìn tr-" - chưa kịp nói hết đã bị Xavia miệng.

Dylan làm gì ở đây nhỉ? Vì thắc mắc tôi cũng nhìn xem tên đó làm gì. Tên đó đang vẽ vẽ cái gì đấy thì phải chăm chú đến nổi không biết bọn tôi đứng đây nhìn cậu nữa. Sau một hồi chống cự thì Jena cũng thoát khỏi tay của Lin.

- "Cậu thích Dylan chứ gì không cần phải giấu đâu" - Jena nhìn chằm chằm Xavia mà nói.

Xavia im lặng nhìn tôi sau đó nhìn qua cánh tay trái rồi nhìn thẳng Jena.

- "Không có"
- "Rõ ràng là cậu đang nói dối, mình để ý nhiều lần rồi nhé. Trong giờ học, ra chơi hay đi về cậu luôn nhìn lén Dylan, chuyện rõ ràng như vậy còn chối là sao" - Jena khẳng định chắc nịch.

Lúc này Xavia không còn dám nhìn thẳng vào tôi hay cô bạn tóc vàng trước mặt nữa. Cô ta chỉ nhìn xuống đất rồi rời đi trước gương mặt khó hiểu của tôi. Thích thì nói là thích đi. Chúng tôi có giành cái tên đáng ghét đó với cô đâu, đúng là khó hiểu thật đấy. Một lát sau thì tôi với cô bạn đó cũng rời đi.

.....

Về đến nhà.
Vừa bước vào đã thấy chị Iris ngồi đợi sẵn trên ghế. Thấy tôi bước vào chị cười tươi.

- "Cuối cùng mày cũng về biết tao đợi lâu lắm không?"
- "Có chuyện gì ạ?"

Chị đi lại nắm tay tôi rồi dắt tôi vào phòng của tôi. Chị ấy lấy ra mấy cái váy mới tinh.

- "Đây mày thử xem nào, tao không biết có vừa không nữa" - chị cầm cái váy đưa ra trước mặt tôi.
- "Cái váy này là sao vậy chị?" - tôi chỉ vào cái váy thắc mắc hỏi.
- "Hôm mày ngất lúc rảnh rỗi tao có mở tủ quần áo của mày xem. Tao thấy chúng cũ quá nên mua cho mày cái mới. Sao, không thích hả?"

Hôm nay bà chị này có bị ấm đầu không vậy. Tự nhiên mua quần áo cho mình? Tôi nhéo mạnh vào tay để kiểm tra xem đây là mơ hay thật. Đau, vậy là thật à?

- "Không, em thích lắm" - tôi chộp lấy cái áo rồi kêu chị đi ra để tôi còn thay nó.

Trước khi thay quần áo tôi sẽ xem mình đã kéo rèm lại chưa. Tôi thấy nó còn mở nên định kéo lại. Tôi thấy cửa sổ bên kia phòng có người đang nhìn qua, từ lúc chuyển nhà tới giờ tôi luôn thấy nó đóng kín. Không có thời gian quan tâm tôi vội thay chiếc váy. Chiếc váy có màu trắng dài qua đầu gối, thiết kế đơn giản phần váy có một lớp vải trắng và một lớp ren bên ngoài. Bước ra phòng chị đi xung quanh vài vòng.

- "Đẹp, đúng là Iris lựa quần áo lúc nào cũng đẹp mà" - chị Iris cười thích thú.
- "Em cảm ơn chị vì cái váy này nhé".
- "Không có gì đâu, dù gì mày cũng sắp trưởng thành rồi giúp em gái mình sửa soạn cũng là bổn phận của tao mà".

Mà cái váy này nó đẹp thật nhưng có lẽ tôi không có cơ hội để mặc nó vào những dịp quan trọng rồi. Ước gì tôi có nhiều thời gian hơn. Bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực tôi sẽ hưởng thụ những ngày cuối cùng để sau này gặp bất trắc gì cũng không hối tiếc. Tôi thay cái váy sau đó đi dạo hít thở không khí. Lúc chưa biết làm gì tôi nhớ đến bờ hồ nơi Dylan ngồi vẽ nên quyết định đến đó.

Cảnh ở ven hồ đẹp thật. Tôi ngồi trên bãi cỏ những cơn gió thổi qua làm mái tóc dài màu tím của tôi bay phấp phới. Tận hưởng bầu không khí trong lành lòng tôi có chút buồn. Câu chuyện quá hư cấu, khi không lại có một cô gái nói bản thân từ thế giới song song gì đó đến đây rồi bắt một cô gái đi theo chỉ vì ở bên kia họ là công chúa. Tôi cứ suy nghĩ mãi về nó mà quên mất ở phía sau có ai đó đang nhìn tôi chăm chăm. Tôi bị xô ngã sang một bên vì cỏ khá dày nên tôi không đau lắm. Đang yên đang lành bị xô ngã nên tôi bực mình với bất ngờ lắm. Hoá ra là người quen. Vô duyên.

- "Cậu đẩy ngã tôi như thế là ý gì đây?" - tôi tức giận phủi mạnh quần áo.

Tên đó vẫn bình thản lấy giấy lấy bút. Tôi chắc chắn rằng là tên đó không bị điếc, đây là cố tình khinh thường tôi.

- "Chưa già mà lãng tai à?" - tôi đánh mạnh vào cỏ.
- "Chỗ này là của tôi cô vào tự ý ngồi rồi giờ còn trách à?".
- "Thay vì đẩy tôi như thế thì nói một tiếng không được sao. Cậu là người sai mà".

Lần này tôi không nhịn nữa càng ngày càng quá đáng. Có cái bảng nào ghi là chỗ dành riêng cho cậu ta đâu chứ. Tôi chóng mắt xem cậu làm gì được tôi.

- "Không thích".
- "Này này đừng có mà làm cái thái độ đó. Cậu nghĩ tôi sợ cậu à" - tôi đứng dậy.

Cậu ta không nói gì mà lườm tôi một cái với ánh mắt đằng đằng sát khí. Chết rồi, Eirlys hôm nay mày ăn phải gan hùm hay gì mà thốt được mấy câu đó vậy. Không được nếu bây giờ tỏ ra sợ thì cậu ta sẽ lấn tới, phóng lao phải theo lao thôi. Tôi tự động viên bản thân.

- "Sao không nói gì đi? Vậy là cậu sợ Eirlys Evans này rồi hả" - tôi cười khinh bỉ.

Cậu ta không nói gì mà tiếp tục vẽ. Con người gì thế này đôi lúc khó hiểu thật đấy. Dylan à nếu cậu từ hành tinh khác thì tôi sẵn sàng kiếm đĩa bay để đưa cậu về đúng nơi đấy. Tôi không đủ kiên nhẫn để xem tên đó phất lờ lời nói của tôi. Tôi lấy tay nắm lấy vai cậu ấy định xoay người cậu ấy sang. Vừa chạm vào thì cậu hất tay tôi đi.

- "Đừng chạm vào tôi. Tôi không sợ cô chỉ là tôi không muốn ăn thua với con gái yếu đuối như cô".

Vậy là xem thường Eirlys này rồi. Dù gì cũng còn vài ngày nữa là đi nếu có chuyện gì thì về sau tên đó cũng có làm gì được đâu. Tôi lén xem trộm tranh của cậu. Thì ra là vẽ lại bức tranh hôm kia tôi làm hỏng đây mà. Tranh đẹp đến nổi tôi bị cuốn hút mà không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi. Tới lúc tên đó lên tiếng tôi mới tỉnh dậy.

- "Xong rồi, cô đi về đi không còn gì để xem đâu" - Dylan nói.
- "Ờm hihi...cậu có năng khiếu lắm á" - tôi cười chửa ngượng.

Ờ nhỉ...Dylan ở cùng khu phố với tôi nhưng tôi không biết nhà cậu còn cậu thì biết rồi.

- "Nhà cậu ở đâu vậy?"
- "Đối diện".

Đối diện thật á hả? Tôi có bao giờ thấy cậu ấy đi ra đi vào cái nhà đó đâu. Cậu ấy ngồi dậy đi về, để xác minh chính xác hơn tôi đã đi sau cậu trông tôi như kẻ theo dõi ấy.

Tôi nhận ra là tên này lạ đời lắm. Tên đó không đi vào nhà bằng cửa chính mà đi cửa sau nên tôi không thấy là phải. Vậy có khi nào cái phòng mà đóng rèm suốt đó là phòng của Dylan không? Bóng người hôm qua có thể là cậu ta lắm, từ nay mình sẽ không bao giờ mở rèm nữa.

Tôi về nhà thì cũng gần tới giờ ăn tối. Nhà tối lắm, mò lúc lâu tôi mới tìm được công tắc đèn. Trên bàn ăn có một mẫu giấy.

"Chị có việc phải đi đột suất. Em ở nhà ăn đỡ mì ly đi nhé.
Iris".
Thôi không sao, ăn tạm mì cũng được. Đang ăn thì tôi nghe tiếng chuông cửa nên vội vã chạy ra xem đó là ai. Vừa mở cánh cửa thì tôi ước lúc nãy đừng mở cửa. Là Xavia. Giờ này còn tìm tôi định không để tôi yên à.

- "Chào buổi tối" - Xavia vẫy tay chào tôi.
- "Chào" - tôi nói rồi quay đi vào bếp làm việc của mình.

Xavia vào nhà rồi đóng cửa giúp tôi. Tôi thì ngồi ăn mì còn cô ta cứ đứng nhìn tôi. Khó chịu quá đi không ăn nổi nữa. Tôi đặt ly mì xuống bàn.

- "Muốn gì nữa?" - tôi chóng cằm nhìn sang cô ta.
- "Ăn xong đi rồi tôi nói".
- "Không ăn nữa".

Xavia ngồi xuống cái ghế đối diện tôi. Cô nhìn tôi hình như do dự suy nghĩ.

- "Tôi có chuyện nhờ cô".
- "Nói đi giúp được tôi sẽ giúp".
- "Cùng tôi sang nhà Dylan nhé".

Muốn đi thì tự đi chứ nhờ tôi làm gì nhưng chắc có lí do vì người như Xavia nếu làm được thì sẽ không nhờ vả.

- "Để làm gì?".
- "Chuyện này từ từ cô sẽ biết thôi".
- "Thôi được, chờ tôi một xíu nhé".

Xavia gật đầu trông mặt vui lắm. Bỗng tôi nhớ đến chuyện hồi trưa.

"Rõ ràng là cậu đang nói dối, mình để ý nhiều lần rồi nhé. Trong giờ học, ra chơi hay đi về cậu luôn nhìn lén Dylan, chuyện rõ ràng như vậy còn chối là sao"

Tôi nghĩ chắc cô ta ngại đi một mình nên rủ tôi theo để làm cớ đây mà. Giờ bỏ mặt không giúp thì kì lắm nên đành làm vậy.

Tôi và cô bạn đứng trước cửa nhà Dylan phân vân không biết có nên bấm chuông cửa không. Thì bỗng cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc lộng lẫy tôi nghĩ người này là mẹ Dylan.

- "Tụi con tìm ai à?" - người phụ nữ trước mặt hỏi.
- "Cô là mẹ Dylan ạ? Tụi con đến tìm Dylan về vấn đề học tập ấy ạ" - Xavia nhanh nhảu nói.
- "Tụi con là bạn học của con trai cô sao. Nó ở tầng trên phòng bên phải. Bây giờ cô bận rồi chúng con cứ tự nhiên nhé" - cô cười rồi rời đi.

Tụi tôi vào nhà, căn nhà đơn giản không có gì đặc biệt. Dù đã được cho phép nhưng tôi vẫn cảm thấy giống như đột nhập. Tôi cùng cô bạn đi đến trước phòng mà mẹ cậu ấy nói gõ cửa. Vừa mở cửa thấy bọn tôi trong nhà chắc cậu ta sốc lắm. Vì nhà cậu ta mà tự nhiên bọn tôi lù lù xuất hiện không ngạc nhiên mới lạ.

- "Mấy người vào đây bằng cách gì vậy? Các người có chìa khoá à?"
- "À không, lúc nãy gặp mẹ cậu. Cô ấy bảo cứ tự nhiên nên bọn tôi cũng không khách khí" - Xavia kế bên tôi lên tiếng.
- "Nói gì thì xuống phòng khách mà nói" - Dylan bảo bọn tôi đi.

Ba người ngồi ba hướng khác nhau rồi nhìn nhau không nói gì.

- "Không có chuyện gì thì mời về cho".
- "Chưa đến lúc" - Xavia nói.
- "Nói chuyện cũng lựa lúc cô bị làm sao vậy-..."
- "Đến rồi" - Xavia lẩm bẩm.

Chưa nói hết câu Dylan đã ngã gục xuống. Chuyện quái gì xảy ra vậy?

_____

Đoán xem tại sao Dylan lại gục nào?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro