Chương 6: Gì đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dylan đang đứng thì bỗng mất thăng bằng mà ngã thẳng xuống sàn không báo trước. Tôi khá hoảng ngồi xuống cạnh định lây người cậu ta nhưng bị Xavia chặn lại.

- "Đừng chạm".
- "Cậu làm gì cậu ta à?" - tôi quay đầu nhìn Xavia.
- "Không sao đâu".

Đột ngột Dylan mở to mắt nhìn chúng tôi rồi bình thản ngồi dậy như không chuyện gì xảy ra.

- "Chào Kalen anh thấy ổn chứ?".
- "Đầu hơi đau" - Dylan xoa xoa đầu.

Kevin là ai? Đó là Dylan mà. Lại một lần nữa tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- "Kalen?" - tôi nhìn Xavia thắc mắc.
- "Kalen là một trong những người biết chuyện tôi đến đây. Có thể hiểu giống như tôi là Xavia nhưng trong cơ thể của Lin vậy".
- "Người này là Rosa à?" - Kalen trong cơ thể Dylan lấy tay chỉ vào tôi.

Bọn người này có phép thuật siêu nhiên à?

- "Đúng vậy".

Anh ta nhìn xung quanh nhà.

- "Mọi thứ ở đây nhìn khác so với nơi chúng ta sống nhỉ".
- "Chúng ta vào vấn đề chính thôi không có nhiều thời gian đâu".
- "Rồi rồi, cô lúc nào cũng nhanh gọn cả" - anh ta vừa nói vừa đứng dậy.

Tôi vẫn còn ngơ ngác vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Chúng tôi ngồi vào ghế sau đó Kalen mở lời.

- "Chuyện Rosa bệnh nặng đã bị tiết lộ ra ngoài. Tôi nghi ngờ có nội gián".
- "Tôi biết anh cũng có suy nghĩ giống tôi".
- "Mấy người có thể cho tôi biết các người nói cái gì không? Tôi không hiểu" - tôi nói.

Họ nhìn tôi một lúc, nói thật thì tôi có chút sợ bọn họ.

- "Đây là Kalen Costa. Anh ta là một trong 10 người xuất sắc trong quân đội của TLight, trong số 10 người anh ta là người trẻ nhất cũng là người duy nhất biết chuyện tôi đến tìm cô" - Xavia giải thích.

Người duy nhất biết? Tôi cứ nghĩ đây là chuyện ai cũng biết chứ, vậy là họ lén lút thực hiện kế hoạch hồi sinh công chúa Rosa. Tch, khó hiểu thật đấy.

- "Tôi thấy Rosa sắp chống cự không được nữa rồi...nên là nhanh lên cô ta mà chết thì hỏng hết đấy".

Tôi thấy chuyện này ngay từ đầu không đơn giản chắc chắn là có âm mưu gì đó. Nhưng giờ có nói gì cũng vậy thôi tôi không có lựa chọn.

- "2 ngày nữa thôi" - Xavia nói.
- "Ừ, nhanh lên đấy" - anh vừa nói vừa nhìn xung quanh căn phòng.

Hắn quay qua nhìn tôi từ trên xuống dưới.

- "Cô gái này không có chỗ nào giống Rosa cả. Cô chắc không đấy Xavia?".
- "Tôi chắc chắn đây là Rosa" - Xavia một lần nữa khẳng định.

Để khi tôi qua bên đó được rồi xem thử anh có giống Dylan chỗ nào không. Chúng tôi nói chuyện cho đến tối muộn. Xavia bảo rằng anh ta nên trở về bên kia và trả lời cơ thể này cho chủ nhân của nó. Dylan lại ngất một lần nữa. Đến lúc tỉnh dậy thì ôm đầu rồi hỏi bọn tôi chuyện gì xảy ra. Xavia thì nói rằng tự nhiên cậu ngất đi và biện lí do nếu cậu không khoẻ thì hẹn hôm khác. Tôi dù biết lí do nhưng vẫn chỉ đứng kế bên và im lặng vì hứa sẽ giữ bí mật. Xong việc ai về nhà nấy.

18/05/****

Vậy là còn 2 ngày nữa thôi, thời gian càng ngày càng rút ngắn khiến tôi càng luyến tiếc nơi này. Như thường ngày thì tôi sẽ phải đến trường, bây giờ tôi cũng không có tâm trạng để học. Vừa vào lớp thì gặp cái bản mặt khó ưa không miếng cảm xúc nào của cậu ta khiến tôi lại càng chán nản hơn. Không biết sau khi Kevin rời đi thì Dylan cảm thấy thế nào nhỉ.

- "Chuyện hôm qua cậu có bị làm sao không?".
- "Ổn" - vẫn như mọi cậu khi trả lời ngắn gọn.

Đã 3 ngày rồi tôi ngủ không đủ giấc nên là mệt lắm. Trong lúc học tôi còn mém ngủ quên nếu không nhờ Dylan đạp mạnh vào chân thì tôi đã sớm có giấc ngủ ngon. Xem như cũng cảm ơn cậu ấy đi.

Hôm nay tôi thấy bầu trời đẹp nhưng bản thân không có tâm trạng để ngắm nó. Cứ suy nghĩ đến cuộc trò chuyện tôi hôm qua trong lòng tôi lại cảm thấy bất an. Xavia thì cứ nhìn tôi với Dylan chằm chằm còn Jena thì nhìn Xavia. Trường tôi thông báo rằng tất cả học sinh ngày mai sẽ được đi dã ngoại. Tôi thấy háo hức lắm.

Tới giờ về rồi, vậy là được nửa ngày rồi. Tôi đang trên đường về nhà thì bị ai đó túm áo quăng vào con hẻm. Tôi té mạnh xuống nền đất rất đau. Chưa kịp biết rõ chuyện gì xảy ra tôi đã bị nắm tóc rất mạnh. Một bạn nữ có mái tóc xanh được buộc cao đã làm chuyện đó với tôi. Tôi ra sức vùng vẫy nhưng cô gái đó mạnh hơn.

- "Thả ra đau" - tôi vùng vẫy.
- "Tao nói không thì sao hả con ch*?" - cô ta vẫn nắm tóc tôi nhưng càng ngày càng mạnh.

Cái gì cơ? Chuyển nhà, chuyển trường rồi mà vẫn còn bị bắt nạt là sao. Tôi còn chưa từng thấy người này thì sao mà đắc tội gì đây chứ. Có nhầm người không? Hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi.

- "Từ từ có gì thì nói chứ, cậu nhầm người rồi đó" - tôi cố gắng gỡ tay nhỏ đó ra khỏi tóc mình.
- "Giờ mày còn giả nai à?".

"Bốp"

Vừa nói xong cô ta tát thẳng vào mặt tôi theo đà tôi ngã lăn xuống đất. Chưa kịp hoàn hồn sau cú tát đó tôi bị túm lấy cổ áo ép sát vào tường. Lúc này tôi rất khó thở. Tóc tôi rối, quần áo nhăng nheo bẩn thỉu.

- "Hả? Sao không nói gì đi" - cô ta nhìn thẳng vào đôi mắt sợ hãi của tôi.

Lại thế nữa rồi, tôi lại run lên vì sợ.

- "T-tôi có làm gì cậu đâu..." - tôi run run nói.

"Bốp"

Cô ta tát vào má trái của tôi.

- "Thế mày với Dylan là gì?" - nhỏ đó trừng mắt nhìn tôi.
- "...Bạn" - tôi cố gắng nói.

Cô ta bỏ tay khỏi cô áo tôi. Tôi tưởng rằng đã xong chuyện nhưng không chỉ sau vài giây cô ta đã nắm tóc tôi đập mạnh đầu tôi vào bức tường. Tôi choáng váng mà ngã xuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi cảm thấy khó thở, tim đập mạnh đến nỗi tôi nghe rõ từng nhịp một. Một giọt hai giọt là một chất lỏng màu đỏ. Đúng vậy là máu. Cô ta ngồi xuống một lần nữa nắm lấy chùm tóc màu tím của tôi.

- "Hahaha, nực cười. Mày rõ ràng là đứa đến sau mà được chú ý còn tao thì sao? Tao đã theo đuổi Dylan hơn 3 năm rồi nhưng một cái nhìn cũng không có. Mày nói đi hoặc chết".

Tự nhiên lại bị dính vào chuyện không đâu thế này. Chuyện Dylan không để ý đến cô là chuyện của cô còn chuyện tôi nói chuyện với Dylan là chuyện của tôi. Cô ta bị điên à?

- "Cô bị điên rồi" - tôi nói lớn rồi nhìn thẳng vào đôi mắt trợn trừng của cô ta.
- "Mày nói ai điên" - cô ta tức giận.

"Bốp"

Đây là cái tát thứ 3 rồi. Máu từ mũi chảy ra, đầu óc cũng đau nhói do bị đập mạnh vào tường. Mắt tôi bây giờ chỉ nhìn thấy một màu đen. Không biết vì lí do gì nhưng cô ta đã bỏ tay ra khỏi tóc tôi.

- "C-cậu làm gì ở đây? Cậu đi với nhỏ nào vậy?" - giọng cô ta run sợ.

Tuy không còn thấy gì nhưng trong mơ màng tôi nghe tiếng bước chân.

"Bốp"

Đó là tiếng tát sao nhưng ai tát ai mới được. Nhưng tôi không cầm cự được nữa mà mất dần ý thức rồi không còn biết gì nữa.

Tôi mơ thấy cả người được nhấc bổng vô cùng nhẹ nhàng. Chắc là hồn tôi xuất ra khỏi cơ thể rồi nhỉ, hết rồi hết thật rồi. Tôi mơ thấy một vườn hoa rộng lớn đi đến gần tôi nhận ra đây là hoa hải quỳ loài hoa tôi yêu thích. Có lẽ đây là thiên đường trong truyền thuyết. Tôi thấy có một cánh cổng vì tò mò nên đến gần thì bị hút đi. Tôi ngồi bật dậy nhìn vào hai bàn tay. Tôi vẫn chưa chết vẫn còn sống và đang ở bệnh viện. Giống như lần trước tôi được băng bó ở đầu nhưng nhẹ hơn người ngồi cạnh là Xavia và chị Iris. Xuôi thật đấy, còn 2 ngày nữa là đi rồi vậy mà cơ thể cũng không thể lành lặng nữa.

- "Eirlys tỉnh rồi kìa" - Xavia đánh thức chị Iris đang ngủ bên cạnh.

Mở mắt ra thấy tôi đang ngồi chị xúc động ôm lấy tôi.

- "Đau".

Nghe thế chị vội buông và nắm lấy bàn đôi tôi.

- "Chị tưởng mày chết rồi đấy chứ. Lúc thằng kia bế mày đi vào bệnh viện máu của mày dính hết lên người thằng bé. Tao sợ lắm" - chị khóc.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy chị khóc. Sau những lời ác độc của chị nhưng có lẽ chị cũng rất thương tôi. Tôi vui lắm.

- "Chị có nói cho ba mẹ không?"
- "Chưa, để bây giờ tao gọi" - chị lau hàng nước mắt vội vã lấy chiếc điện thoại nhấn số.
- "Khoan đã đừng gọi em không muốn ba mẹ lo lắng".
- "Mày định giấu ba mẹ chuyện quan trọng này à?"
- "Vâng, chị giữ bí mật giúp em nhé".

Thấy tôi như thế chị cất điện thoại và hứa sẽ không nói gì về chuyện này. Chị hỏi tôi về chuyện đã làm tôi ra nông nỗi này, tôi đã kể từ đầu đến cuối. Chị tức giận lắm nếu không có Xavia ngăn lại thì có khi chị Iris tìm nhỏ đó quyết sống chết rồi.

- "Ai đã đưa em vào đây vậy?" - tôi hỏi.
- "Là Dylan nhưng bây giờ cậu ta bận đi giải quyết một số chuyện rồi" - Xavia trả lời.

Ở con hẻm đó rất vắng và khuất làm sao mà mọi người thấy được chứ. Tôi cố nhớ lại rõ hơn nhưng đau quá.

- "Cậu phải cảm ơn Jena đấy nếu không nhờ cậu ấy thì không biết cậu ở đó đâu" - Xavia trả lời.
- "Là sao?"

Tôi được biết người đánh tôi là Meiko. Xavia bình tĩnh giải thích. Jena vào lúc ra về đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Meiko và một người nói rằng "Tao sẽ xử đẹp con nhỏ cứ lãng vảng quanh Dylan của tao". Jena đoán là tôi nên vội tìm Dylan nói và vô tình Xavia cũng biết nên bọn họ đã cùng nhau tìm tôi. Lúc tôi ngất đi là lúc họ vừa phát hiện ra. Người tát Meiko lúc ấy là Xavia. Sau khi nghe xong tôi dần hiểu được lí do. Có lẽ là Meiko cô ấy đã theo đuổi Dylan từ năm cấp 2 tới bây giờ nhưng vẫn không được đáp lại nên sinh ra "điên" khi tôi ngồi cạnh Dylan.

Jena mở cửa bước vào trên tay là đồ ăn.

- "Cậu tỉnh rồi hả Eirlys, mình lo cho cậu lắm đấy" - nói rồi ôm chầm lấy tôi.
- "Mình còn đau nên là cậu buông mình ra nhé".

Chị Iris nhận được cuộc gọi nên là đi gấp. Căn phòng chỉ còn tôi, Jena và Xavia trò chuyện với nhau. Mai là dã ngoại rồi không biết với cơ thể đầy vết thương này có được tham gia không nữa. Tôi nói rằng họ là bản thân không muốn ở lại nơi toàn mùi thuốc này và thế là hai người họ đã giúp tôi trốn đi. Tôi đội cái nón của Jena để che đi vết thương ở đầu và mặc chiếc áo khoác của Xavia thuận lợi trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro