[Ngoại truyện 1] Min và Ken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ngoại truyện về Eirlys Evans

___

Eirlys là một loài hoa có tên hoa tuyết điểm là một biểu tượng của mùa xuân sang nở vào tháng 1 đến tháng 2. Eirlys là hy vọng, tinh khiết, tái sinh, an ủi hay đồng cảm. Eirlys Evans đó chính là tên của một đứa bé có đôi mắt màu nâu đen và mái tóc màu tím đậm được sinh ra vào 22/02/****.  Gia đình cô có 5 người gồm bà nội, ba, mẹ và chị gái Iris. Đứa trẻ sinh ra không được ba mẹ yêu thương mà trong tuổi thơ nó chỉ có mỗi bà là thương nó nhất. Từ lúc nó 6 tuổi nó đã biết được sự thật từ người chị hơn nó 6 tuổi rằng nó chỉ là kẻ "thay thế". Có lẽ "tái sinh" và "an ủi" đều liên quan đến cái chết của người anh trai cô chưa gặp lần nào. Cô chính là anh trai tái sinh? Khi ra đời cô chỉ là thứ an ủi về mất mát đó? Đứa trẻ đó luôn tự hỏi.

Từ lúc mới 2 tuổi ba mẹ nó thường xuyên vắng nhà và dường như chỉ gửi tiền để người bà chăm sóc hai đứa con. Căn nhà cô đang khá nhỏ nên việc có 5 người ở rất chật chội và căn nhà đó là nhà của ông bà nội. Nếu không vì bà không muốn rời xa ngôi nhà kỷ niệm đó thì gia đình cô sẽ chuyển sang ngôi nhà khác. Chị gái cô tên Iris Evans, chị rất hiểu chuyện nên không hay nhắc đến ba mẹ trước mặt em gái.

Lúc Eirlys 6 tuổi

Iris rất ít nói chuyện với em gái hay nóng giận với em gái mình. Eirlys chỉ đơn giản nghĩ chị nó bận và tâm trạng không tốt chứ không nghĩ gì sâu xa.

Hàng ngày bà cùng cô cháu gái bé bỏng đến trường rồi về nhà, bà luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho nó.

Kế bên nhà cô vừa có một gia đình chuyển tới một gia đình nhưng chỉ có hai người. Hôm đó như mọi ngày bà dẫn cô bé đi học về thì thấy gia đình đó gồm một người phụ nữ và một bé trai tóc nâu chạng tuổi cô có lẽ đó là mẹ đơn thân. Vì là hàng xóm nên vừa gặp bà đã ra sức chào hỏi vô cùng thân thiện, từ hôm đó người bà, cô bé và hai mẹ con đó thân thiết với nhau hơn. Mỗi lần bà làm bánh điều nhờ Eirlys mang sang cho người hàng xóm mới và ngược lại cô hàng xóm cũng nhờ cậu con trai mang sang.

Ngày qua ngày cô cùng cậu bé lớn lên cùng nhau và trở thành bạn thân thiết. Cậu bé đó lớn hơn cô một tuổi nhưng vì còn bé nên chuyện đó không quan trọng hai đứa trẻ vẫn xưng là mình-bạn. Cậu bé đó tính tình có hơi nhút nhát có vẻ là gặp khó khăn trong giao tiếp, trong khu phố nhỏ cậu bé luôn bị trêu chọc bằng những lời nói ác độc của những đứa trẻ khác.

- "Đồ không có ba".
- "Chơi chung với con gái kìa đúng là thằng quái dị".

Nhiều lúc cậu bé còn bị đám nhỏ lớn hơn bắt nạt. Đáng lẽ ra sau khi chịu trận với một đứa trẻ đáng ra nó nên khóc nhưng mặt nó chỉ buồn buồn không thèm rơi một giọt lệ, chắc cậu bé đó đã chịu nhiều bất hạnh. Eirlys thấy bạn bị bắt nạt cũng cố gắng can ngăn nhưng vì chỉ là một cô gái bé nhỏ yếu ớt nên không làm được gì mà kết quả còn bị đánh chung. Tụi nó sợ rằng bà và mẹ sẽ mắng chúng nên đã hứa sẽ không nói về việc hôm nay.

- "Mình sợ...bà sẽ mắng" - Eirlys nói.
- "Mình cũng sợ..." - cậu bé cũng rưng rưng nói.

Hai đứa chơi thân nhưng lúc nào người gười nói nhiều lúc nào cũng là Eirlys còn cậu bé kia thì cứ im như hến. Chúng biết tên nhau nhưng chúng lại thích gọi nhau bằng biệt danh mà chúng tự đặt ra, Eirlys là Min còn cậu bé kia là Ken.

Lúc Eirlys 8 tuổi, Ken 9 tuổi.

Hai đứa trẻ vẫn gọi nhau bằng biệt danh đó đến nổi không còn nhớ được tên đối phương. Cậu bé dần cởi mở hơn và nói chuyện nhiều hơn nhưng chỉ với cô bạn của nó.

Hôm nay Eirlys thấy nhà bạn nó có một người đàn ông chuyển vào sống chung. Vì thắc mắc tò mò nên cô bé quyết tâm phải hỏi cho bằng được.

- "Ken Ken Ken!" - Eirlys chạy đến.
- "...." - cậu bé quay ra sau lưng nhìn.
- "Chú ở nhà bạn là ai vậy?".
- "Chồng mới của mẹ mình đó...mình không thích chú ấy" - cậu ấy nhìn xuống đất.
- "Vậy không phải là ba của bạn sao?" - tôi ngây thơ hỏi.

Cậu ấy không trả lời mà cứ nhìn xuống đất không muốn tâm sự nỗi lòng của nó với người bạn của mình.

Từ hôm đó Ken cứ buồn bã không còn cười cười nói nói với Min. Min nhiều lần gặn hỏi nhưng cậu bạn vẫn không đáp. Cô bé chỉ đơn giản nghĩ rằng là Ken ghét mình không còn muốn chơi với cô nữa.

Đứa trẻ muốn hỏi cho rõ nhưng cậu bạn đó cứ im lặng. Hôm đó nó quyết định hỏi người bà thân yêu để mọi việc sáng tỏ.

- "Bà ơi" - Eirlys khều khều bà.
- "Hửm?".
- "Có phải là Ken...không muốn chơi với con nữa không?" - nó nhìn bà bằng đôi mắt long lanh.

Bà quỳ xuống xoa xoa đầu nó rồi cười hiền hậu.

- "Không phải vậy đâu. Bà nói cho con nghe lí do con không được nói với ai nghe chưa?"

Cô bé gật đầu vì nó thật lòng muốn biết lí do. Hỏi ra mới biết là ba mẹ ruột của Ken ly hôn từ 3 năm trước, người đàn ông vừa chuyển vào là chồng của mẹ cậu cũng tức là người sẽ thay thế ba cậu. Nó cũng hiểu cảm giác của bạn mình khi không được tình yêu thương trọn vẹn, đêm đó tuy là một đứa trẻ nhưng nó không ngủ được bởi vì lo cho người bạn nó quý.

Sáng hôm sau Eirlys đến bãi đất trống gần nhà thì bắt gặp Ken ngồi dưới gốc cây cầm nhánh cây khô quẹt quẹt dưới nền đất. Thấy bạn nên là cô bé chạy một mạch đến ngồi cạnh.

- "Bạn có giận mình không?"
- "Không" - cậu bé lắc đầu.

Thấy người bạn duy nhất của nó buồn nó cũng buồn theo, cố gắng vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để bạn Ken suốt ngày ủ rũ của nó phải vui lên.

- "Mình biết hết rồi không cần giấu, nghe lời mình vui lên".

Làm sao mà Ken có thể vui lên được đâu phải cứ nói "vui lên" là vui lên được. Thấy bạn của nó buồn nó bối rối không biết làm sao, với cái đầu óc đơn giản đó thì nó không suy nghĩ được gì. Hai đứa trẻ cứ ngồi ở gốc cây im lặng cho đến chiều thì cùng nhau nắm tay đi về.

1 năm sau

Bây giờ đứa bé ngày nào cần bà đưa đón có thể đi một mình đến trường rồi. Hôm đó Eirlys đi học về như bình thường nhưng lạ là có chiếc xe tải ở trước cửa nhà Ken và một vài người nhân viên đang bê đồ. Cô bé thắc mắc nên tìm Ken thì thấy cậu đang ngồi ở trên ghế vẻ mặt buồn buồn nhưng cũng không lạ vì mặt cậu lúc nào không vậy. Thắc mắc không biết chuyện gì cô tiến đến hỏi.

- "Cái xe trước nhà là gì vậy?"
- "Mình chuyển nhà rồi".
- "Hả sao đột ngột chuyển nhà, mới hôm qua mình còn nói chuyện với mẹ bạn mà".

Nó không tin càng ngày muốn tin. Vậy là nó với người bạn thân sắp phải chia cách sao. Nó không chịu. Nó nắm chặt lấy bàn tay người bạn đang ngồi tỏ vẻ năn nỉ nhưng Ken vẫn im bặt. Một lát sau Eirlys nhìn thấy mẹ Ken liền chạy sang.

- "Cô và Ken sẽ đi thật sao ạ?" - Eirlys ngước đầu nhìn người phụ nữ.
- "Hơi đột ngột nhưng con đừng lo nếu có thời gian cô sẽ cho thằng bé đến thăm con nhé" - mẹ Ken quỳ một chân xuống vuốt tóc cô bé.

Nói rồi mẹ Ken tiếp tục dọn dẹp đồ đạc trong nhà. Cô bé sợ sẽ không gặp được Ken mãi mãi, nhìn xuống sợi dây chuyền bạc của mình cô gái bé nhỏ nảy ra ý tưởng. Sợi dây chuyền đó cô rất trân trọng vì nó là món quà sinh nhật mà mẹ tặng cho nó. Cô bé cẩn thận tháo mặt dây chuyền có hình mặt trăng làm bằng thủy tinh bên trong có chữ E trong Eirlys. Cô nắm lấy bàn tay người bạn đang ngồi đặt mặt dây chuyền vào lòng bàn tay, cô nhìn cậu và cậu cũng nhìn cô.

- "Mình có bạn cái này nhất định không được quên mình đâu nhé!" - cô bé vô cùng nghiêm túc.
- "Chắc chắn Ken sẽ không quên Min" - vừa nói cậu vừa nắm lấy cái mặt dây chuyền nhỏ đó.

Sau khi dọn dẹp hết thì cậu cũng cùng lên xe với mẹ mà dọn sang thành phố khác sống. Ở phía xa cô bé vẫn tay tạm biệt người bạn cho đến khi bóng dáng chiếc xe xa dần và khuất mất. Cô đã rất buồn.

Cô bé cứ chờ mãi nhưng vẫn không thấy Ken và mẹ cậu quay lại. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm dần dần cô dần quên người bạn ấy, mặc dù dặn cậu ấy không quên mình nhưng cô đã là người quên trước.

___

Người anh trai quá cố cô chưa từng gặp mặt đã qua đời sau khi 1 tuổi vì bệnh tim. Sau đó 3 năm sau cô được sinh ra. Tên của cô được đặt như vậy như là tưởng niệm đến người anh đã mất. Sự xuất hiện của cô được xem như là người anh tái sinh là sự an ủi của gia đình sau mất mát đó. "Hy vọng" ở đây là "hy vọng" cô sẽ sống thay người anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro