Chương 7: Vách đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jena nói rằng phải đi học đàn còn Xavia thì phải đi học múa vì cô ấy đang sống trong cơ thể của Lin. Tôi cũng cảm thấy khoẻ hơn nên chùm mũ áo lên đầu che đi những sợi băng rồi đi loanh quanh. Như thói quen tôi đi ngang cái hồ đó. Dylan đang ngồi ở đấy ném những viên đá ven hồ xuống nước "tõm tõm". Tôi đứng nhìn vài giây rồi vội lướt qua.

- "Này!"

Ai đó nắm lấy tay áo của tôi làm tôi bị giật lùi về sau. Là cậu ấy. Tôi quay lại nhìn. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì tôi không muốn làm phiền cậu ấy nữa. Tôi muốn bình yên. Tôi bước đi thì tiếp tục bị kéo.

- "Có chuyện gì thì nói" - tôi bực dọc nói.
- "Cậu khoẻ chưa?"
- "Khoẻ! Có chết cũng không cần cậu quan tâm".

Cậu ấy lấy tay chạm vào đầu tôi, lập tức tôi hất tay cậu ấy ra. Như mọi khi cậu im lặng với vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi. Từ túi quần, cậu ấy lấy ra thứ gì đó rất bé nên tôi không nhìn thấy được. Cậu ấy không nói không rằng chỉ nắm lấy cổ tay phải của tôi rồi đặt vật đó vào lòng bàn tay tôi. Trước sợ ngỡ ngàng của tôi cậu ấy quay lưng đi về hướng ngược lại với hướng về nhà. Tôi đặt tay ra phía trước từ từ mở tay ra. Đó là một cái mặt dây chuyền làm bằng thủy tinh có hình mặt trăng bên trong còn có chữ "E".

Ý cậu ấy là gì? Đưa cho tôi cái này rồi bỏ đi là như thế nào? Nhưng càng nhìn tôi càng thấy nó rất rất quen. Chắc chắn vật này có ý nghĩa gì đấy. Tôi nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền nhỏ đó hy vọng sẽ nhớ ra cái gì đó.

Một loạt hình ảnh thoáng qua trong đầu tôi, có lẽ đó chính là ký ức. Đứng trên con đường không bóng người tôi cứ nhìn vào lòng bàn tay tập trung hết mức có thể.

Mặt trời đang lặn dần. Mặt hồ từ màu xanh trong suốt biến thành màu cam vàng nhẹ nhàng ấm áp. Là hoàng hôn!

Bỗng chốc tôi nhớ ra nhìn xuống sợi dây chuyền bạc ở cổ. Chuyện đã rất lâu rồi. Sợi dây chuyền này là quà sinh nhật của ba mẹ tặng tôi nhưng tôi không nhớ lí do vì sao mà sợi dây lại không có mặt.

Hôm đó là một buổi chiều. Tôi cùng một người bạn trong khu phố cũ cùng nhau chơi ở bãi đất trống gần nhà. Trong lúc chơi đùa thì sợi dây chuyền bị rơi. Tôi đã cố gắng để đeo nó nhưng không được, thấy vậy người bạn đó đã đeo cho tôi và lúc đóng cũng là hoàng hôn. Vì nắng chiếu vào chúng tôi nên mặt đứa nào cũng đỏ rất mắc cười. Nhưng lúc đó mặt dây chuyền vẫn còn thì phải.

"E" là gì? "Eirlys"! Đây là mặt dây chuyền của mình sao? Làm sao Dylan có được nó? Hàng trăm câu hỏi trong đầu.

Nhớ...nhớ rồi! Lúc đó có một người bạn của tôi đã chuyển đi và tôi đã đưa cho người đó cái mặt dây chuyền này. Ken là tên người đó nhỉ? Dylan có mặt dây chuyền này đồng nghĩa Dylan là Ken. Không thể nhớ nổi, đầu mình sau vụ tai nạn cứ hay đau nhói khi nhớ về chuyện gì đó chắc do tôi chưa khoẻ lắm sau vụ tai nạn 1 tháng trước. Cứ đứng suy nghĩ thì mặt trời cũng sắp lặn hẳn nên tôi vội vã đi về.

Vừa về đến nhà thì chuyện gì tới cũng đã tới. Tôi bị chị Iris mắng tới tấp vì dám trốn ra khỏi bệnh viện. Tôi cũng biết lỗi nên cũng chỉ im lặng nghe chị nói. Mai là ngày cuối rồi không nên lãng phí thời gian trong bệnh viện được. Tôi đi lên phòng thay quần áo. Tiến đến cửa sổ tôi mở chiếc rèm nhìn sang nhà đối diện là phòng Dylan. Bên đó đèn vẫn sáng, tôi có thể thấy cái bóng đen sau chiếc rèm đang cặm cụi làm gì đó.

Tôi nghĩ mình nên hỏi rõ về cái mặt dây chuyền này. Dù ban chiều có hơi giận nhưng đâu thể giận mãi được. Tôi đi sang nhà cậu ta và lấy can đảm bấm cửa chuông. Người mở cửa là mẹ Dylan. Lần trước không nhìn rõ được mặt bà nhưng bây giờ nhìn kĩ thì lại rất quen, hình như gặp đâu đó rồi nhưng có lẽ tôi không nhớ. Bà ấy là một người phụ nữ có mái tóc đen dài xoã ngang lưng vô cùng xinh đẹp.

- "Con là bạn của Dylan à?"
- "Vâng...Dylan có nhà không cô?" - dù biết là có nhưng vẫn hỏi.
- "Con tìm thằng bé à, chờ cô xíu nhé"

Nói rồi cô quay vào nhà còn tôi vẫn ở trước cửa đợi. Đợi được 5 phút, ngoài trời thì lạnh buốt dù đang là mùa hè. Cuối cùng tên đó cũng bước ra khỏi nhà mà gặp tôi. Tôi định hỏi về mặt dây chuyền này cho nhanh còn về. Chưa kịp mở miệng nói lời nào cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi kéo đi. Mặt cậu ấy như mọi khi lạnh tanh lạnh hơn cả cái thời tiết này . Tôi bất ngờ trợn tròn mắt nhìn chỉ ú ớ chân cứ bước theo cậu.

Tôi cứ đi theo và đi theo cậu ấy. Vẫn còn giận nhưng tôi không phản kháng. Đến một nơi quen thuộc thì cậu ấy dừng lại buông tay tôi ra còn tôi đứng sau lưng cậu ta. Mặt hồ phản chiếu hình ảnh mặt trăng lung linh mờ ảo cùng với ánh đèn đường mờ mờ. Đứng bên bờ hồ tôi và cậu cứ im lặng không ai lên tiếng trước, cảm giác khó chịu thật. Mà hà cớ gì cậu ta phải dẫn mình ra đây nhỉ? Chắc chắn cậu cũng có chuyện muốn nói. Cậu không nói thì để tôi nói vậy, giải quyết nhanh gọn về còn nghĩ ngơi ai rảnh chơi trò im lặng với cậu chứ.

- "Này, chuyện về cái mặt dây chuyền..." - tôi dơ cái tay giữ mặt dây chuyền ra.

Chưa nói dứt câu bất chợt cậu ấy ôm lấy tôi. Tôi vốn có dáng người nhỏ nhắn nên đã nằm gọn trong vòng tay của cậu cảm giác rất ấm áp. Tôi hoảng sợ cảm nhận tim đập rất nhanh, người tôi run lên bần bật không phải vì lạnh mà là vì sợ. Tôi nhanh chóng đẩy mạnh cậu ấy ra rồi lùi lại giữ khoảng cách với cậu. Cậu ấy vẫn cứ im lặng nhìn xuống mặt đất. Này đừng nói là cậu ấy định giết tôi đấy nhé? Hay là cậu ấy bị biến thái? Không thể như thế được... Tôi rất sợ người không ngừng run lên từng hồi.

- "....Cậu thật sự sợ tớ à?" - cậu ấy lên tiếng.

Sợ chứ sao không? Cậu có bị làm sao không bây giờ cậu muốn giết tôi thì tôi cũng không thể vùng vẫy được.

- "Cậu không thấy tên của tớ rất quen sao Eirlys?" - cậu ấy tiếp tục nói.

Dylan Keirrys, lần đầu biết họ tên đầy đủ của cậu tôi cảm thấy họ của cậu ấy nghe rất lạ.

- "Không" - tôi trả lời.

Cậu ấy im lặng nhìn xuống hồ nơi phản chiếu những tia sáng lấp lánh dường như đang suy nghĩ gì đấy.

- "Còn tớ nghe tên cậu rất quen đấy"
- "Ý cậu là tớ với cậu từng gặp nhau ư?"
- "Đúng vậy"

Cái mặt dây chuyền này chỉ có Ken mới có thôi. Không lẽ Ken với Dylan là một?

- "Min à...cậu quên hết rồi!" - cậu nói với giọng buồn bã.

Min, là đang nói đến mình à? Nhưng mình là Eirlys. Đầu tôi lại đau. Hình ảnh ai đó từng gọi tôi là Min cứ vang vọng trong đầu. "Ken và Min" "Tớ là Min còn cậu là Ken nhé!". Ai đã nói? Không thể nhớ được, cơ thể tôi không khoẻ nên hơi choáng và loạng choạng đứng không còn vững nữa nhưng may mắn Dylan đã đỡ tôi.

- "Này cậu ổn chứ?"
- "Ken?" - tôi nhìn vào cậu ấy hỏi.

Cậu ấy gật đầu. Phải rồi nhỉ, sao mày lại quên mất hả Eirlys? Mày tình có bạn mà, mày còn hứa với người bạn đó là sẽ không bao giờ quên nhau vậy mà người quên lại là mày. Ngốc thật đấy.

Đến đây cảm xúc như vỡ oà. Tôi đã nhớ và nhớ tất cả về người bạn "Ken" đấy. Tôi ôm chằm lấy Dylan không sướt mướt ướt hết cả áo của cậu. Cậu cũng chịu khó ngồi im cho tôi khóc.

- "Này..."
- "Hả?" - tôi hỏi.
- "Ken...yêu Min" - cậu ấy thì thầm vào tai tôi.

Nghe nhầm không đấy? Nhưng lời nói này rất quen...rất rất quen. Phải rồi năm đó cậu ấy cũng nói những lời như vậy "Ken yêu Min" lúc đó chỉ là những lời nói ngây thơ thôi vì chúng tôi có biết nghĩa thật sự của từ "yêu" đâu. Không được, không được rung động thứ cảm xúc này sẽ khiến mày yếu đuối. Mày hiểu hoàn cảnh hiện tại mà, mày không có thời gian yêu đương. Phải...từ chối. Cậu ấy vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời từ tôi. Tôi buông cậu ấy ra và đẩy nhẹ cậu. Tớ xin lỗi Dylan nhưng tớ không có thời gian.

- "Không, tớ không có tình cảm với cậu".

Thế rồi tôi một mạch rời đi bỏ lại cậu ấy ở đó. Tôi về đến nhà và khóc rất nhiều. Phải chi không dính đến mấy vụ này thì có lẽ tôi sẽ không làm tổn thương cậu.

Sáng hôm sau tôi thức dậy với đôi mắt sưng húp, đầu tôi đau dã man do vết thương mà Meiko gây ra. Bây giờ là 8h. 9h là bắt đầu đi dã ngoại rồi nên tôi lật đật soạn đồ và đi đến trường nơi mọi người tập trung.

Lớp tôi cùng một lớp nữa sẽ đi dã ngoại chung và lớp đó có Meiko. Vừa bước vào trường đã thấy Meiko đang xách đồ nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn. Jena chạy đến ôm lấy tôi còn Xavia thì chầm chậm đi theo sau.

- "Khoẻ chưa đấy?" - cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh to tròn.
- "Mình khoẻ rồi cảm ơn cậu đã quan tâm"
- "Meiko bị phạt phải làm việc khi đi dã ngoại vì đã đánh cậu đấy. Gì chứ mình cảm thấy hình phạt như vậy là còn quá nhẹ" - Jena tức giận nói với tôi.
- "Còn 10p nữa là xe tới đấy" - Xavia nhìn đồng hồ trên tay.

Tôi nhìn xung quanh tìm Dylan thì thấy cậu ấy ngồi lủi thủi một mình một góc. Tôi cũng muốn đến bên vì thật ra trước lúc bị tai nạn lúc nào tôi cũng mong gặp lại cậu cả. Khó xử quá đi.

Đợi thêm một lát xe cũng tới. Tôi ngồi cùng Xavia, Jena ngồi cạnh Allan còn Dylan thì cậu ấy ở bên xe kia vì có tận 2 xe. Trên đường đi tôi chỉ ngắm cảnh còn người kế bên cũng cứ im lặng như tờ, Jena và Allan cứ không ngừng cãi nhau làm náo loạn cả xe.

- "Này Lin...hôm nay là ngày cuối rồi...lúc nào đi?" - tôi quay sang hỏi Xavia.
- "Tối nay".

Tôi sẽ cố gắng hưởng thụ vậy.

Cuối cùng cũng đến nơi. Mọi người xung quanh có vẻ vui lắm nhưng vì tôi vẫn chưa khỏi hẳn nên vận động sẽ đau nên được ngồi nghỉ. Suốt buổi không thấy Dylan đâu cả. Nói đi dã ngoại nhưng cuối cùng lại thành cắm trại vì sáng là chủ nhật. Vì đột ngột chuyển sang cắm trại ở trên núi nên không có chuẩn bị gì cả. Jena, Xavia và một số người khác được phân công nhặt củi để đốt lửa trại nướng thịt. Còn tôi thì vẫn ngồi ở góc cây nhìn mọi người đi đi lại lại.

Tối

Tôi cùng mọi người quay quần bên lửa trại nói chuyện vui vẻ. Riêng Dylan chỉ ngồi ở góc đối diện tôi. Đang vui thì Xavia đột ngột nắm lấy tay tôi nói với mọi người rằng chúng tôi đi vệ sinh. Xavia dẫn tôi đi sâu lên núi, đi vệ sinh có cần phải xa vậy không.

- "Xa quá rồi đấy" - tôi lo lắng.

Cô ấy cứ im lặng và dắt tôi đi. Đột nhiên cô ta xô tôi ngã vào một bụi cây. Không phải bụi cây mà là vách đá Đằng sau bụi cây đó là một vách đá. Tôi bất chợt bị xô ngã rơi tự do. Trước khi mất ý thức tôi đã nhìn lên bên trên thì Xavia nhìn tôi rơi xuống. Tôi nghe ai đó gọi tên tôi.

- "Eirlys, Eirlys, Eirlys!"

Ai đó đã bồng tôi rồi chạy, tôi có thể nghe thấy tiếng thở dốc của người đó. Trước mắt tôi chỉ là một khoảng đen dù có mở mắt cũng không được. Tôi có lẽ sắp sang thế giới bên kia rồi.
....

- "Công chúa người tỉnh rồi sao?"
- "Đau..."
- "Xin người đừng cử động mạnh"

Công chúa? Đừng nói là tôi đã ở trong cơ thể Rosa nhé!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro