Chương 1: Không nhớ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này chiều nhớ đi đón em nha "
Tiếng bà vọng vào, nhắc nhở em. Hi mọi người em là Han Ami. Người vừa rồi là bà ngoại em, người mà em yêu quý và kính trọng nhất. Em đã ở với bà từ nhỏ, đã rất lâu rồi. Và chắc mọi người đang thắc mắc tại sao em lại ở với bà nhỉ? Vì gia đình em cũng không phải là khá giả gì, khi đó em được 8 tháng tuổi, thì mẹ em lại mang thai em thứ hai. Và từ đó em ở với bà ngoại. Hiện tại thì em đã 15 tuổi ròi đó nha.
" Vâng cháu biết rồi "
" Nhớ đấy, không được quên đâu"
Bà em đã đi làm rồi, gọi là bà có vẻ hơi già, nhưng bà em còn khỏe lắm đó. Em có hơi bồn chồn và cũng có cả háo hức nữa. Vì xíu nữa em sẽ đi đón em gái, và gặp lại người mà em đã từng thích rất nhiều. Anh ấy tên là Min Yoongi, hơn em một tuổi, nhà anh ấy không khá giả, nhưng phải gọi là nhà tài phiệt mới đúng, mẹ anh ấy dạy tiếng anh đó, thực sự rất giỏi luôn, còn bố anh ấy là chủ tịch của công ty MYG đứng thứ No.1 Hàn Quốc. Mẹ anh ấy là một người rất yêu nghề và rất dễ mến luôn. Mẹ em và mẹ anh ấy là bạn thân.

Vào hè năm lớp 8 mẹ đã cho em đi học tiếng anh ở nhà anh. Mẹ anh nói rằng hơi lười đi lại nên bác ấy dạy tại nhà luôn. Hôm đầu tiên đến học, em không thích anh chút nào, vì anh chỉ nói chuyện với bọn con trai, em lại bắt chuyện thì không thèm nói gì luôn. Lúc đó em còn nghĩ rằng anh bằng tuổi em cơ, em còn xưng tao mày với anh đấy. Thật ra lại không phải, mẹ anh nói là do hè này bác không mở lớp của anh, nên cho học chung với bọn em để củng cố kiến thức.
Mẹ em khá bận nên thường hay đón em muộn nhất, nên bác Min hay mời em xuồng nhà ngồi chơi với anh, lúc đầu anh chẳng nói gì, nhưng dần vài ngày rồi cũng thân hơn, và nhất là anh hay trêu em lắm.
Và rồi đến ngày đi học lại thì em đã nghỉ học ở nhà anh, vì em còn học thêm trên trường nữa, mà nhà em thì 4 anh chị em rất tốn chi phí. Em buồn lắm, tiếp xúc nhiều, em thấy anh rất tốt, rất ấm áp, và em đã trót thích anh mất rồi. Khi đó em chẳng còn gặp anh nữa. Hôm nay có khi lại gặp lại, em vui lắm.
Đồng hồ điểm 4h30 em lập tức lấy xe chạy đi luôn. Xuống đến nơi, em chẳng thấy ai trong nhà, em có hơi thất vọng. Em bước từng bước vô phong học thì gặp bác:
" Ôi con gái, con xuống đón Jenna sao, mẹ nói lại với bác rồi "
Bác mỉm cười nói:
" Dạ vâng, Bác dạo này thế nào ạ? "
Em đáp lại:
" Bác vẫn khỏe, con thế nào? "
" Con vẫn khỏe ạ, hihi "
" Con dạo này trông lớn quá, xinh xắn hơn nữa chứ"
" Hihi, dạ con cảm ơn bác ạ, bác quá khen rồi. Vậy em con học thế nào ạ, nó có nói chuyện trong giờ hay bướng không nghe lời không ạ"
" Ôi, em con tiếp thu rất tốt, không có nói chuyện hay bướng bỉnh gì đâu"
" Dạ vậy tốt quá, con cảm ơn bác ạ, có gì bác chỉ bảo thêm cho nó giúp con nhé, dạ cũng đến giờ con phải về rồi ạ, con chào bác ạ"
" Ừm, không có gì đâu, con về cẩn thận nhé"
"Vâng ạ"
Lenna chạy ra kêu:
" Chị ơi, về thôi"
"Ừm về thôi"
" Con chào Bác ạ"
" Ừm, con về cẩn thận"
" Dạ"
Em dẫn em gái ra đến phòng khách, thì bắt gặp anh đang đi từ nhà bếp ra trên tay đang còn cằm cốc nước, em đơ ra, chưa kịp vui, thù em thấy anh chỉ lướt qua em rồi đi lên phòng. Tại sao lại thế nhỉ, sao anh lại lạnh nhạt với em, hai năm rồi, anh không nhận ra em sao? Thế là em lại ra về với tâm trạng cực kì buồn bã.
HẾT CHƯƠNG 1
Tác phẩm đầu tay ạ, có gì sai sót mong mọi người góp ý và bỏ qua giúp Ani nha, mong mọi người ủng hộ ạ🫶🏻🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro