Chương 2: Không phải là không nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, em đã cố gắng xin mẹ cho đi học thêm ở nhà anh, và tất nhiên là mẹ đã đồng ý với tinh thần học hành của em, hihi. Sáng hôm sau em đã chuẩn bị cho buổi học đầu tiên của mình, và sắp tới lại được gặp anh thường xuyên hơn. Chiều đến, em háo hức cùng em gái đi học, tới nơi em gặp anh đang ngồi trên sofa xem tivi:
"A...anh Yoongi"
Em hụt hẫng khi nhìn thấy thái độ của anh, anh quay phắt đi, đứng lên đi lên phòng. Sầu thật đấy, em bước vào phòng học với tâm trạng không thể nào tệ hơn. Bác Min liền hỏi:
"Ami hả, con đến rồi sao? Sao lại ủ rũ thế kia?"
"Dạ, con không sao ạ"
"À, có gì thì nói với bác nha"
"Vâng ạ"
Suốt buổi học em cứ thẫn thờ, với hàng tá suy nghĩ trong đầu, tại sao anh lại lạnh nhạt như thế với em? Anh ghét em sao? Hay anh không nhận ra em, mới có hai năm thôi mà? v.v
"Ami, con sao vậy?"
"Dạ con không sao ạ, con xin lỗi ạ"
"Để ý nha con"
"Vâng ạ"
Em kết thúc buổi học với sự chán nản, và anh cứ giữ thái độ đó với em suốt một tuần liền, đến mức em đã không chịu được nữa rồi huhu. Hôm nay, là thứ hai hết giờ học em đã gặp anh để nói chuyện:
"Anh Yoongi, em có chuyện muốn nói"
Anh chỉ nhìn lướt qua em một cái rồi tính bỏ đi, nhưng may em đã kịp giữ anh lại:
"Nói chuyện một chút đi anh, một chút thôi"
"Được rồi có gì nói đi"
"Anh...sao anh lại như thế với em?"
"Như thế là như nào"
"Hai năm rồi, anh không nhớ em sao"
"..."
"Anh nói gì đi chứ"
"Không phải là không nhớ"
"Vậy tại sao anh lại lạnh nhạt với em chứ? Em nói chuyện anh lại còn bỏ đi nữa?"
"Em còn hỏi anh sao?"
"Ý anh là sao?"
"Em phải biết rõ nhất chứ?"
"Có chuyện gì sao, anh nói cho em biết đi"
"Cái này em phải tự biết, khi nào em nhận ra thì nói chuyện với anh, anh lên phòng trước đây"
"A...anh Yoongi ah"
Em lại về nhà và mang thêm sự bồn chồn trong lòng, khó chịu thật đấy.
Hôm sau đi học, em đã cố gắng hỏi bác Min rằng tại sao anh lại như vậy:
"Bác ơi, cho con hỏi chút chuyện được không ạ"
"Có việc gì vậy con, con cứ hỏi đi"
"D...dạ, con muốn hỏi là, dạo này anh Yoongi thế nào ạ?"
"À Yoongi nó vẫn bình thường con, nhưng có một chuyện"
"Chuyện gì ạ?"
"Thắng bé đã rất buồn khi con nghỉ học, nó đã hỏi bác rất nhiều về con. Nó bảo nó rất giận con đó, vì nghỉ học mà không nói lấy một lời đấy"
"Con cũng buồn lắm, nhưng vì kinh tế cũng chỉ đủ ăn, cho mấy bọn con đi học còn học thêm trên trường nữa, nên con nghỉ ở đây ạ. Con cảm ơn bác vì đã nói cho con biết ạ"
"Không có gì đâu con gái"
"Vâng ạ"
Em đã bỏ được khúc mắc trong lòng rồi, biết lý do tại sao anh lại như vậy với em, nhưng vẫn chưa nhẹ nhõm được, em phải nói chuyện lại với anh.
HẾT CHƯƠNG 2
Chap này ngắn quá, có gì mọi người góp ý giúp Ani nha, Ani sẽ cố gắng hơn ạ🫶🏻🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro