Chương 3 : Lần đầu gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba ngày sau Thanh Tịch mua vé máy bay quay lại thành phố A, nơi mà cô rất ít khi đặt chân tới bởi vì quanh năm cô đều ở nước ngoài vui chơi khắp nơi lần này nếu như Phương Ngọc Nhi không phải là tổ chức đám cưới thì cô cũng chưa có tính quay trở lại nơi này.

Bước xuống máy bay cô ăn mặc rất đơn giản một chiếc quần rin màu trắng được cắt rách mấy đường ở dưới đầu gối cùng với chiếc áo sơ mi màu đen, đi một đôi giày bóp bê đơn giản, mái tóc thì buộc lên hết lộ ra vầng trán cao mịn màng, chỉ là cô đeo một chiếc kính màu đen lớn che đi gần nửa khuôn mặt khiến nhiều người tiếc nuối vì không nhìn được khuôn mặt của cô.

Biết bao nhiêu ánh mắt bắn tới bất quá Thanh Tịch vẫn hiển nhiên như không để ý đến điều đó cô vẫn thong thả bước tiếp về phía chiếc xe màu đen xa xỉ đang đậu đằng trước.

Cửa xe được mở ra một cô gái mặc bộ váy màu xanh nhạt với vóc dáng đẹp đến nỗi không thể chê vào đâu được cùng với khuôn mặt đáng yêu khiến người yêu thích, cô gái nở nụ cười vui vẻ đợi Thanh Tịch đến mặt mình, người này không ai khác chính là Phương Ngọc Nhi người bạn chí cốt của Thanh Tịch.

''Tịch.'' - Phương Ngọc Nhi thân thiết ôm cánh tay Thanh Tịch cao hứng nói.

''Ừa, trông cậu ngày càng mập mạp xem ra tớ phải cảm ơn vị chồng chuẩn bị cưới hai ngày sau của cậu mới được nha.'' - Thanh Tịch không khách khí trêu chọc cô, gặp được người bạn thân lâu ngày này khiến cho tâm trạng Thanh Tịch hiện tại rất tốt phá lệ nói nhiều hơn một chút.

''Hừ người ta vẫn là đẹp như trước đó.'' - Phương Ngọc Nhi chu miệng đáng yêu còn tinh nghịch nháy măt vài cái với Thanh Tịch.

''Được rồi đi thôi.'' - Thanh Tịch đau đầu búng trán Phương Ngọc Nhi một cái mở cửa cốp xe bỏ vali vào rồi tiến vào xe ngồi ở vị trí lái.

''Ai nha, xem ra hôm nay lại có thể chiêm ngưỡng được vị thần tốc độ lái xe chở đi nha thật vinh hạnh.'' - Phương Ngọc Nhi hưng phấn chui vào xe thắt dây an toàn rồi không ngại hét lớn lên tỏ thái độ thích thú.

Khóe miệng Thanh Tịch nhếch lên, cũng lâu lắm cô mới cầm tay lái, cũng phải xem hôm nay như thế nào nữa a, nhấn ga cô bắt đầu bẻ lái xe chạy về phía trước với tốc độ khiến cho nhiều xe đi đường phải kinh hãi sợ rằng không ai dám trên còn đường đông đúc lại có thể đi được với vận tốc lớn như bậy đó.

''Wa wa đã quá.'' - Ngồi trên xem Phương Ngọc Nhi hưng phấn hét lên, cảm giác rất tuyệt vời.

''Giữ chắc vào.'' - Dứt lời Thanh Tịch rẽ vào đường cao tốc, khóe miệng cô càng ngày càng cong bây giờ mới chính là đi với tốc độ cao thực sự.

Chiếc xe vút nhanh trên đường cao tốc đi đến nơi mà vị chủ nhân của nó sắp đến.

''Kít...'' - Tiếng xe dừng lại và bánh xe ma sát lên mặt đường một tiếng thật dòn vang.

''Thật đã, lâu như vậy không có được ngồi xe của cậu đâu thật sự rất kích thích, lần sau phải gọi luôn cả ông xã đi cùng để chiêm ngưỡng tài lái xe của cậu mới được.''

Khuôn mặt Thanh Tịch nhanh chóng xuất hiện ba vạch đen, làm ơn đi cô đâu phải là tài xế đâu, người được ngồi trên xe cô lái cũng chỉ có một số ít ỏi người thôi đó.

''Được rồi vào nhà thôi.'' - Hưng phấn qua đi Phương Ngọc Nhi nhanh nhạnh xách vali của Thanh Tịch tay còn lại lôi kéo cô vào nhà.

Vì hai ngày sau mới qua nhà mới ở cho nên hôm nay Phương Ngọc Linh ở nhà của ba mẹ đợi đến ngày cưới chuyển đi một thể luôn cho nên bây giờ trong nhà hiện tại rất đầy đủ mọi người bao gồm cả chồng sắp cưới của cô và bạn của chồng cô cũng có mặt.

''Chào bác trai, bác gái.'' - Thanh Tịch lễ phép chào ông bà Phương, cô đã sớm xem hai người như người thân của mình rồi.

''Trở lại là tốt rồi, xem ra cũng sắp tới lúc bà già này được ăn đám cưới của con rồi đi.'' - Ông Phương vui vẻ gật đầu, bà Phương thì thân thiết cho cô một cái ôm nồng hậu còn nói.

Thanh Tịch đối với lời trêu chọc của bà Phương cũng không mấy để ý cô mỉm cười đáp lại.

Cho đến khi nhìn sang chồng sắp cưới của Phương Ngọc Nhi, cô cẩn thận đánh giá một cái sau đó mới gật đầu trong lòng xem cũng không tệ đâu, trông bên ngoài tốt hơn trong hình tư liệu cô điều tra một chút, lại nhìn sang người đứng bên cạnh, anh ta lúc nãy giờ vẫn im lặng không nói như khí chất trên người anh ta lại khiến cho cô không thể bỏ qua được, ấn tượng của cô đối với người này chính là một đại nhân vật không dễ chọc với lại hình như có hơi quen mắt một tí nha bất quá nhất thời vẫn không thể nhớ ra được.

''Chào hai anh.'' - Cô lạnh nhạt gật đầu xen như chào hỏi không còn thái độ ấm áp như đối với ông bà Phương lúc nãy khiến cho Phương Ngọc Hành hơi sững sờ nhưng sau đó vẫn kịp thời mỉm cười lễ độ gật đầu lại với cô, không hiểu sao cô gái trước mặt lại mang lại cảm giác rất khó nói, vừa bí mật vừa thần bí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro