Chương 2: Chúng ta...Sắp gặp lại nhau rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau...

Tại thành phố A, khi người ta nhắc về thành phố này người ta sẽ nghĩ ngay đến đây là nơi tập trung những kẻ thượng lưu hay những công ty, tổ chức ngầm lớn, so với những thành phố khác chính là không đúng cùng một đẳng cấp.

Ở trung tâm thành phố một nhà hàng quy mô không lớn vừa mới được xuất hiện cách đây một tuần lễ, mặc dù nó không phải là lớn nhưng lại thu hút rất nhiều người trong và ngoài thành phố.

Lấy tông màu chủ đạo là màu bạch kim sang trọng, nhà hàng được thiết kế rất tỉ mỉ khéo léo nho nhã nhưng lại không kém phần sang chảnh.

Điều kì lạ là bên trong nhà hàng kia không hề trang trí bất cứ những bức tranh nào khác ngoài một bức tranh chữ lớn nhất được treo chính giữa nhà hàng chỉ vỏn vẹn 1 chữ "TỊCH". Được viết bằng thư pháp, được tỉ mỉ chăm chút khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi.

Bên trong phòng quản lý của nhà hàng hai người đàn ông cao lớn ngồi nói chuyện với nhau.

Một người mặc âu phục màu tím lịch lãm thân hình cao ráo khiến bao nhiêu người say đắm, 1 người mặc một bộ vét lịch lãm màu đen đậm chất quý ông sang trọng chỉ là khuôn mặt của hắn quá vô cảm không hề xuất hiện một chút cảm xúc dư thừa nào.

''Phong khai mau, rãnh rỗi lại đi xây những nhà hàng nhỏ như thế này ở khắp nơi như vậy nha quả thật khó tin.'' - Phương Ngọc Hành mặc âu phục màu tím hứng thú nhìn Tề Tử Phong nháy mắt hỏi.

''Không cần cậu nhiều chuyện.'' - Tề Tử Phong lạnh lùng liếc hắn ta một cái sau đó nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi.

''Hắc hắc với tư cách là bạn chí cốt 3 năm tiết lộ một chút bí mật đi nào.'' - Phương Ngọc Hành cười cười đến đáng đánh xích lại gần Tề Tử Phong, nhìn bộ dạng hai người nếu như để người ngoài nhìn vào khẳng định rất mập mờ nga.

"Chắc em dâu còn chưa biết người chồng sắp cưới của mình đêm qua đi nhậu đến hôm nay còn chưa về đâu nha.'' - Tề Từ Phong mở mắt lạnh nhạt mở miệng lơ đãng bồi một câu sau đó làm điệu bộ chuẩn bị rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

''TMD nhà cậu, không nói thì thôi nhưng cũng đừng hại nhau như vậy chứ, cô ấy mà biết tớ đi nhậu khẳng định xé xác tớ đó.'' - Mặt Phương Ngọc Hành xanh lè, oán hận nhìn Tề Tử Phong ,đùa sao cô ấy đã nói là cấm hắn đi nhậu qua đêm bây giờ bị lộ ra không phải lại bị mắng té tát hả, mà hắn lại cãi không lại đó, cô đau lòng người bị thương lại là hắn đây.

''Làm việc của cậu đi.'' - Tề Tử Phong hài lòng cất điện thoại đứng dậy bước ra khỏi phòng để lại Phương Ngọc Hành đang oán hận nhìn theo, tình cảnh giống như người vợ đang oán chồng nhà mình vậy.

Đứng một mình bên trong sảnh lớn nhà hàng nhìn 1 chữ Tịch lớn mà chói mắt kia rồi lại nhớ đến một màn 3 năm trước khóe miệng Tề Tử Phong nở một nụ cười sủng nịch xen lẫn ấm áp, hắn nỉ non rất nhỏ đến nỗi chính hắn cũng không nghe rõ hắn nói cái gì.

''Tịch...Chúng ta...Sắp gặp lại nhau rồi!''

Nước Mĩ...

Tại một căn phòng tổng thống sang trọng, trên giường một bóng dáng mảnh mai quyến rũ nằm vùi đầu vào chăn ngủ rất an tĩnh, cô nàng mặc trên người một bộ đồ ngủ làm bằng lụa nhẹ nhàng mà đơn giản nhưng lại khiến cho cả đường cong hoàn mĩ trên người hiện lên một cách rõ rệt mê hoặc lòng người, làn da cô trắng trẻo mịn màng, ngũ quan tinh xảo đẹp đến ai cũng phải ghen tị, mái tóc màu đen truyền thống xõa ngang lưng tùy ý rơi xuống ngực lại càng khiến cho khung cảnh cực kì mĩ vị.

''Reng...reng...'' - Bỗng nhiên tiêng chuông điện thoại vang lên cắt đứt khung cảnh này.

Cô gái ngủ trên giường như cảm nhận được tiếng reng của điện thoại, bất quá cô chỉ cau mày một chút rồi trùm chăn một tư thế không thèm để ý mà chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng cố tình người đang gọi kia lại gọi đi gọi lại rất nhiều lần khiên cho lông mày của cô cau ngày càng lợi hại sớm đã thành một hàng ngang biểu hiện cho sự khó chịu của mình.

Ruốt cuộc không thể nhịn cô gái tức giận đạp chiếc chăn xuống giường mở hai mắt nhìn chiếc điện thoại rồi túm lấy nó bắt máy nghe.

''Chuyện gì?'' - Vừa mới mở lời, giọng nói của cô rất lạnh lùng không hề phù hợp với khuôn mặt xinh đẹp nhẹ nhàng kia a, cô có một đôi mắt rất đẹp đủ để ai nhìn vào cũng bị thu hút.

''Ai nha thật đau lòng, Trần Thanh Tịch cậu không thể đối xử với người ta ôn nhu một chút sao hả?'' - Phương Ngọc Nhi bên kia giả bộ tức giận hô lên, nhưng có thể nghe ra được bên trong không có chút nào gọi là tức giận ngược lại là rất vui vẻ.

''Hừ.'' - Trần Thanh Tịch xoa xoa mắt khó chịu hừ một cái nhưng cũng là nhu hòa hơn một chút không còn khác nghiệt như lúc nãy nữa.

''Nói cho cậu biết, bà cô đây sắp lấy chồng nên ra hạn cho cậu trong vòng một tuần tới phải quay về làm phù dâu cho tớ.'' - Phương Ngọc Nhi không hề khách khí lên giọng nói.

''...'' - Trần Thanh Tịch không trả lời, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Nhưng sự trầm mặc kia rơi vào tai Phương Ngọc Nhi lại giống như cô đang không thích cho nên giọng nói hơi đáng thương một chút nói với Trần Thanh Tịch.

''Này này tớ đây cũng chỉ có cậu mới là bạn chí cốt đó nể tình một chút đi đến khi cậu cưới tớ hứa sẽ làm hết mình nha...Được rồi không làm phụ dâu nhưng mà phải tham dự đó.''

''Ừm.'' Trần Thanh Tịch nhẹ nhàng đồng ý, vốn dĩ đối với việc làm phụ dâu kia cô cũng không hề thích thú thật sự rất phiền phức nhưng nghĩ đến người bạn của mình thì cũng có thể đồng ý được nhưng không ngờ người ta lại đổi ý nha như vậy cũng tốt.

''Đến khi đó cậu phải chuẩn bị quà đi nha.'' - Phương Ngọc Nhi hài hước nổi lên tính trẻ con vòi quà Trần Thanh Tịch, đùa nha cái gì cô không biết nhưng mà cô lại biết Tịch không hề thiếu tiền đâu, cho nên một chút quà coi như cũng không thể thiếu được.

''Biết, tới đó cho cậu một bất ngờ.'' - Trần Thanh Tịch nở nụ cười nhẹ nhàng, đây cũng là vấn đề cô suy nghĩ ban nãy, trong đầu cô sớm đã có đáp án hơn nữa sẽ khiến cho người bạn thân của mình thỏa mãn đi.

''Được rồi, tớ phải đi công việc một chút có gì lại nói với cậu sau nha.''

''Được.''

Tắt điện thoại Trần Thanh Tịch sớm đã tỉnh ngủ, đối với việc bạn thân của mình lấy chồng cô thật sự rất vui vẻ thực lòng chúc phúc cho hai người họ bất quá nếu như tên đàn ông kia dám làm việc gì có lỗi với cô ấy cô Trần Thanh Tịch sẽ khiến cho hắn không yên ổn, cô trước nay nói được làm được.

Đồng thời ở một căn phòng khác, một người đàn ông mặc bộ đồ thể thao thoải mái tựa người vào ghế nhìn chằm chằm vào máy vi tính.

Thân hình cao lớn của hắn cùng với khí chất trên người khiến cho người khác cảm thấy run sợ, hắn giống như một vị vua cao cao tại thượng ngồi trên ngai vàng mà bọn họ chính là thần dân của hắn

Người này không ai khác chính là Tề Tử Phong, bên trong máy vi tính trước mặt của hắn không gì khác chính là Thanh Tịch hiện tại vừa mới thức dậy, có thể dễ nhận thấy đây là lấy từ camera từ chỗ Thanh Tịch đang ở, nó có thể quay lại được toàn bộ cảnh trong căn phòng tổng thống này.

Ánh mắt Tề Tử Phong dán chặt lên thân hình thanh mảnh kia càng nhìn càng nhu hòa trên khóe miệng cũng không nhịn được mà nhếch lên, hắn từ sớm đã nhìn cô từ lúc ngủ cho đến lúc nghe điện thoại, càng nhìn lại càng cảm thấy cô đáng yêu vô cùng.

Từng cử chỉ của cô đều rất đáng yêu, cũng may cảnh này chỉ mỗi mình hắn thấy nếu không bảo bối của hắn không phải sớm đã hút hồn biết bao nhiêu ruồi muỗi đâu, điều này khiến cho tâm hắn càng ngày càng bất an, có lẽ nên sớm đưa tiểu bảo bối về bên cạnh bản thân hắn mới khiến hắn bớt lo lắng, tiểu bảo bối của hắn chỉ có thể là của hắn thôi người khác...Hừ đừng mơ tưởng không có cửa mà cửa sổ cũng đóng nốt.

Thanh Tịch vẫn vôi tội không biết bản thân đã sớm bị người khác gọi là bảo bối, cô hiện tại đang ngồi trong phòng ăn sáng vừa ăn vừa ngắm thành phố thông qua kính trong suốt của căn phòng.

Thật ra Thanh Tịch trước giờ vẫn luôn rất cẩn thận nếu như có thiết bị gì đó cô đã sớm phát hiện nhưng thủ đoạn của Tề Tử Phong rất phong phú cho nên cô thật sự không hề biết trong căn phòng của mình có lắp camera, cô thật sự rất vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro