Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió trên sân thượng lạnh hơn vì ở trên cao, mặt trời cũng không còn thấy bóng dáng nữa mà núp sau đám mây đen âm u. Bầu trời cũng trở nên lạnh dần rồi, Míneok khẽ rùng mình trước cơn lạnh ập tới, hôm nay cậu chỉ mặc mỗi 1 chiếc áo khoác mỏng manh. Bàn tay nhỏ bé khẽ run lên xoa lấy đôi vai gầy mà làm ấm nó, ánh mắt xa xăm tìm kiếm hình bóng của người trong lòng. Tự nghĩ rằng hôm nay Jihoon sẽ bày tỏ lời ngon ngọt nào tới với mình đây, nghĩ thôi cũng khiến cậu cười lên khoái chí. Tiếng cười dù nhỏ nhưng cũng đánh thức người con trai đang yên vị ngồi trên chiếc ghế cũ để cạnh tường lan can, ánh mắt đang nhìn lên đám mây âm ư đang dần một lớn thêm che đi cả một mảng trời mà chuyển hướng sang nhìn Minseok.

- Cũng đã được gần 3 tháng rồi nhỉ, ta cũng nên dừng lại thôi. Tôi bắt đầu cảm thấy nhàm chán rồi.

Vừa hay gió lại nổi lên, Minseok nhắm mắt chắn đi đợt tấn công nhanh chóng của làn gió lạnh, gió tàn nhẫn lạnh lẽo chạm vào đôi má khiến nó đỏ hây hây. Âm điệu của Jihoon còn lạnh hơn cả gió, đâm thẳng vào trái tim đang thổn thức bỗng hẫng đi một nhịp. Gió lại ngừng nhưng Minseok lại không vội mở mắt ra, cậu đang xử lí lại câu nói nhẹ tựa lông hồng của Jihoon. Mí mắt khẽ run run mà mở ra, đôi mắt chứa đựng ngàn ánh sao nhưng như thể có thêm đám mây che đi khiến những ánh sao đó không còn sáng lấp lánh như trước nữa.

- Jihoonie à, cậu chỉ đang nói đùa thôi đúng không, phải tới tháng sau mới là ngày nói dối, cậu nói đùa chả vui gì cả, tớ sẽ dỗi Jihoonie đó.

Minseok tự an ủi rằng cậu chỉ đang nói đùa thôi, nhưng gương mặt của Jihoon lạnh tanh khiến Minseok không thấy vui vẻ gì cả, có lẽ phải giận dỗi Jihoon một chút để anh không trêu cậu kiểu này nữa mới được.

- Tôi đâu có rảnh rỗi mà nói đùa với cậu, tin hay không tùy cậu nhưng tôi thì chán lắm rồi đấy.

Jihoon chẳng nói lời ngon ngọt nhẹ nhưng với Minseok nữa mà nói trắng ra thì giọng điệu anh đang có phần mất kiên nhẫn mà cao lên một chút. Trái tim nhỏ bé của Minseok lại hẫng đi một nhịp rồi lại hối hả đập khiến cho cậu hít thở không thông. Minseok không tin, sao cậu dám tin vào điều này được, cậu yêu anh nhiều như vậy cơ mà, mọi thứ đều tốt cơ mà. Cậu lắc đầu lùi về phía sau một nhìn, mắt bắt đầu mờ đi ngấn nước chỉ trực trào ra.

- Tại sao...tại sao chứ...chúng ta đang rất tốt mà, tại sao...

Giọng cậu run lên từng đợt, nước mắt cuối cùng cũng giải thoát ra khỏi khóe mắt mà trào ra lăn dài trên gò má ửng đỏ, rớt xuống cằm và rơi xuống gót chất. Jihoon từ nãy tới giờ vẫn yên ổn trên chiếc ghế mà nhìn Minseok đứng ở đối diện, anh khẽ nhíu mày chậc lưỡi, hôm nay anh lại không mấy có chút kiên nhẫn với người con trai đang rấm rứt khóc lóc ở trước mặt, chẳng buồn mà an ủi Omega yếu đuối này. Jihoon đứng dậy đi về phía của Minseok, đường như vẫn còn có chút lương tâm mà đưa cho cậu cái áo cho khỏi lạnh.

- Tại sao vậy, tại sa không còn yêu mình nữa chứ.

Tiếng khóc đã hết giờ chỉ còn tiếng nấc cụt sau một trận khóc sưng cả mắt. Ánh mắt càng thêm tối dần đang ngước nhìn Jihoon, cậu thật sự không hiểu cũng không muốn hiểu được vì sao anh lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy.

- Vì hết thời hạn thua cược rồi.

- Thua...thua cược là sao...

Minseok càng nghe càng thấy sốc, Jihoon đã giấu cậu bao nhiêu chuyện để giờ vào một ngày đặc biệt như này anh mới nói cho cậu biết tất thảy.

- Aishiiiiii, thật tình không muốn để cho cậu biết đâu nhưng cậu cứ khăng khăng hỏi lí do thì tôi đành trả lời thôi. Tôi thua trò chơi với đám bạn và phải đồng ý hẹn hò với người đầu tiên tỏ tình với tôi, yêu trong vòng 3 tháng. Và tất nhiên cậu là người đầu tiên nên tôi mới đồng ý với cậu thôi.

Jihoon nói một mạch chẳng đợi cho người kia định thần lại, lời đồn kia đâu phải là sai sự thật, chỉ là Minseok không dám tin vào thôi. Nói chứ từ trước tới giờ tiếng "trai tồi" của Jihoon đã vang xa rồi, chỉ là Jihoon che giấu quá giỏi, bản thân Minseok đắm mình trong thứ tình yêu giả đối này quá nhiều nên mới không hay biết thôi. Sự thật thì Jihoon đã chán Minseok tới phát phiền rồi, chỉ là anh tự nhủ rằng bản thân đang rèn luyện tính kiên trì thôi cũng coi như làm phần phước cho Minseok biết được thế giới này chẳng phải là tốt đẹp gì, chẳng phải nguyên một màu hường phấn đâu. Jihoon lướt qua Minseok một cách vô tình và đầy lạnh lẽo, như cái hôm anh giải vây cho cậu vậy. Minseok đưa tay ra muốn níu giữ anh ở lại, nhưng người muốn rời đi thì sao có thể ngăn càng, bàn tay nhỏ bé ấy cũng chỉ chạm nhẹ vào vạt áo của anh rồi với lấy khoảng không.

Mây đen dần tích tụ bao chùm cả bầu trời, giọt nước mưa đã được giải thoát khỏi nơi giam giữ nó, từng hạt từng hạt nặng trĩu mà rơi xuống, hạt rơi lên mái tóc cậu, hạt rơi trên đôi vai cậu, dần dần nhiều hạt mưa vây quanh lấy cậu. Hôm ấy trời cũng mưa như vậy, thâm chí còn lạnh lẽo hơn cả ngày hôm nay vậy mà hôm nay tim cậu đau quá, những giọt mưa như con dao cùn vậy, không làm cậu bị thương lại cứa đi cứa lại vết thương đang rỉ máu khiến cậu đau đớn tột cùng. Nước mắt hòa cùng làn mưa thật khiến cậu cảm thấy thật bất lực.

Mưa đến nhanh rồi cũng tạnh nhanh, để lại chàng trai cô độc đứng bơ vơ ướt như chuột lột nhìn vào khoảng không trước mắt. Minseok thở dài, có lẽ là cậu đã khóc cạn hết nước mắt để giờ tinh thần cậu đang lơ lửng ở trên cao. Tiết học đầu tiên của buổi chiều đã bắt đầu nhưng cậu chẳng màng quay về đó học nữa, dù sao đã ướt như chuột lột như này khi trở về lớp mọi người sẽ lo cho cậu lắm đây nhưng biết đâu họ lại chẳng quan tâm chứ. Nghĩ thôi cậu lại tự cười chế diễu mình, ngoại trừ người ba thân thương của mình thì cũng đâu còn ai quan tâm đến cậu chứ, tới người mẹ cậu chưa nhìn thấy mặt cũng đã bỏ rơi cậu mà đi rồi để lại cho cậu một tình thương còn khuyết. Minseok bỗng cảm thấy như cả thế giới này đều không cần tới mình vậy. Gió lại nổi lên, người cậu vì ướt sũng mà giờ trở nên lạnh giá nhưng cậu không màng, sao mà lạnh bằng câu nói kia của Jihoon chứ, sao lạnh bằng trái tim đang bị tổn thương của cậu chứ. Thật là khó chịu...thật muốn giải thoát mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro