Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim của Minseok đã tan nát rồi, câu nói của Jihoon luôn văng vẳng bên tai, cử chỉ dứt khoát của anh cũng đủ hiểu rằng anh chẳng có chút tình cảm nào với Minseok cả. Nghĩ lại thật nực cười, cậu vậy mà yêu anh tới mức như muốn chết đi sống lại, mặc kệ anh lạnh nhạt không nói năng thân mật gì cũng sẽ vẫn nghĩ trong lòng anh vẫn có bóng dáng cậu. Gió lộng nổi lên, toàn thân Minseok run rẩy rồi trắng bệch ra nhưng có lẽ cậu không để tâm tới, đôi môi mềm hồng hào giờ lại nhạt bớt rồi chuyển sang màu trắng thật không có sức sống. Cũng phải thôi, Minseok giờ như cảm thấy mình đã chết rồi, chết tâm, trí óc giờ chẳng còn nghĩ được gì ngoài những điều tiêu cực cả. Giờ đây chẳng còn là đứa trẻ hiểu chuyện nữa, cậu giờ chỉ muốn giải thoát cho bản thân mình. Nâng bước chân lên mà đi tới chỗ lan can, chống tay tựa nhìn về phía xa rồi chốc chốc lại nhìn xuống phía dưới nơi sân trường đã không còn bóng đáng của học sinh nào.

_____________

Tiết học ngày hôm nay của Minhyung cũng khá là tẻ nhạt, tiếng giáo viên giảng phía trên truyền xuống tai hắn thật chẳng khác nào là đang rủ ngủ cả. Thằng bạn chí cốt của hắn còn đang gục đầu ngủ say như chết đi vậy, tiếng ngáy đôi lúc phát ra cũng phải khiến cho đám người trong lớp quay lại nhìn. Có vẻ như là gã biết có nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình nên khẽ cựa người rồi mở mắt ra, gã suýt thì bật ngửa vì gương mặt ngay sát gần như vậy.

- Học trò Moon chắc là học hành nhiều quá nên mệt mỏi quá nhỉ?

- Hì, hôm qua em...em có học hơi khuya ạ.

- Cậu có bao giờ học đâu mà khuya với chả sớm, cứ tới tiết tôi là lại ngủ. Bộ cậu mắc ngủ trong tiết tôi lắm à.

Thanh niên họ Moon kia uể oải mà ngồi thẳng dậy, ánh mắt lúc nào cũng chứa đừng đầy sự tội lỗi mong cho giáo viên xúy xóa cho. Nhưng nay bà cô giáo này lại khó tính rồi, không dễ mà mềm lòng bỏ qua cho gã như vậy.

- Ra ngoài đứng cho tôi, tôi thật thất vọng về cậu, sau tiết học lên phòng giáo viên gặp tôi.

Moon Hyeonjoon biết rằng giờ nài nỉ thì cũng chẳng được đâu nên gã lết cái thân mệt mỏi do thiếu ngủ ra ngoài hành lang đứng. Trước khi đi còn không quên cầu cứu người bạn cùng bàn khiêm tình đồng chí trí cốt nhưng có vẻ như hắn chẳng mảy may. Bước ra hành lang gã chẳng yên phận đứng yên, tay cầm lấy điện thoại mà mở tin nhắn lên tán tỉnh vài em gái khối dưới để giết thời gian. Bên trong lớp học Lee Minhyung cũng đã chán chường với cái các giảng dạy của người giáo viên này.

- Thưa cô, em cảm thấy hơi mệt nên em xin xuống phòng y tế ạ.

- Lớp trưởng Lee ốm sao, vậy em mau đi đi. Nghỉ ngơi nhiều một chút.

Minhyung chẳng nói gì mà chỉ gật đầu rồi bước ra ngoài. Cái bà cô này đúng là hai mặt phân biệt, với Hyeonjoon thì cáu gắt mắng mỏ còn với Minhyung thì lại ân cần nhẹ nhàng tới phát sến. Cũng phải thôi, một bên là học sinh cá biệt, trùm "băng đảng" lớp 11 chuyên đi gây gổ bắt nạt còn một bên là một học sinh chuẩn mực gương mặt, học hành thì không chê đi đâu được. Nhưng dù là 2 thái cực khác nhau nhưng lại thân với nhau một cách lạ kì, đặc biệt là học bá cũng không phải kẻ ngoan ngoãn gì. Minhyung mở cửa sau ra, khẽ liếc nhìn thằng bạn đang chăm chăm vào cái điện thoại mà nở nụ cười đểu cáng. Hắn qua gõ đầu tên họ Moon kia một cái, gương mặt có chút biến động không biết là gì.

- Bớt làm khổ con nhà lành đi, tính đến nay thì mày đã làm khổ cũng trên dưới 100 đứa rồi đấy.

- Cũng đâu đến nỗi vậy, quen được tao là phúc của các em ấy rồi. Mày nghĩ xem tìm đâu ra một Alpha đẹp mã như tao chứ.

Tên họ Moon kia cũng khiến cho Minhyung đến cảm thán về độ tự tin có thừa này của gã. Nghĩ cũng thấy lạ thật, tiếng ác của Moon Hyeonjoon đồn xa tít như vậy mà vẫn nhiều đứa Omega lao đầu vào thậm chí còn không dứt ra được, Moon Hyeonjoon gã thì coi đó là chiến tích thôi, gã có bao giờ coi đó là thật lòng đâu, chỉ là vui vẻ nhất thời thôi. Minhyung khẽ nhếch miệng lên, chẳng biết đang miệt thị thằng bạn hay là có ý khác nhưng chắc không phải là điều tốt đẹp với Hyeonjoon.

- Lên sân thượng đây, nay cúp học, còn mày thì ở đây đến khi bị bà cô kia mắng te tua đi.

- Êy, tao đi với.

Minhyung chẳng quan tâm Hyeonjoon có chạy theo sau không mà quay đầu đi trước,vác thêm một cái đuôi như gã thì cũng chỉ tổ phiền phức thêm. Hắn đi chậm rãi lên trên sân thượng, mở cửa ra đón cơn gió lộng tới rùng mình. Minhyung khẽ cau mày lên, theo bản năng lấy tay chắn gió thổi như muốn cắn xé thân mình. "Thật là, trời nay âm u đúng là xui xẻo mà" Minhyung nghĩ vậy nhưng dù sao cũng đã lên đây rồi, trở về nghe giáo viên kia giảng chắc sẽ khiến cậu phát cáu mất. Tóc hắn bù xù vì bị gió thổi đến mức rối tung, mang hẳn nỗi bực mình bước về phía trước. Trước mặt hắn là cả một mảng trời toàn mây đen, xa xa có bóng người nhỏ nhắn nhưng lại khoác lên trên mình chiếc áo quá cỡ, Minhyung nghĩ là vậy, lại có một người chán nản việc học tới đây để giải tỏa căng thẳng như hắn sao. Suy nghĩ ấy lập tức tan biến khi Minhyung thấy người kia có vẻ còn suy nghĩ tiêu cực hơn là chán học, đáng người đó đang muốn trèo lên lan can,chiếc áo khoác hờ màu trắng cũng đã rơi xuống đất. Minhyung chẳng nghĩ gì nhiều liền chạy thật nhanh tới kéo người đang không mấy ổn định về tinh thần kia xuống.

Minseok đang muốn làm điều mà trước nay cậu không dám nghĩ tới, cậu muốn sang bên kia tìm mẹ, tìm người đã sanh ra mình nhưng lại bỏ mặc cậu và người ba đơn độc ở thế giới này còn mình thì sang một nơi khác có vẻ là yên bình hơn. Minhyung kéo Minseok bằng một lực khá mạnh và nhanh khiến cậu không vững mà ngã ngửa về phía sau, cậu sợ hãi mà nhắm chặt mắt lại, nghĩ rằng lần này lực mạnh như vậy cậu sẽ đập đầu xuống đất mất. Nhưng không, cậu thấy hình như đất hơn mềm thì phải, còn ấm nữa. Cơ thể đang ướt nhẹp của Minseok tiếp xúc với nhiệt độ ấm thật khiến cậu thoải mái, có ai đó đang khẽ lay lấy cậu nhưng cậu chẳng thể mở mắt hay cử động nữa, sự ấm áp này khiến cậu dần dần mất đi ý thức.

- Này...này bạn học...cậu làm sao đấy, tỉnh lại đi.

Minhyung làm đệm chắn cú ngã của Minseok, người con trai nằm gọn trong lòng hắn không nhúc nhích khiến hắn một phen hoảng hồn. Toàn thân Minseok ướt nhẹp và có lẽ cậu đã bị cảm lạnh mất rồi. Moon Hyeonjoon cuối cùng vẫn đuổi tới sân thượng, gương mặt đỏ bừng vì chạy thoát thân khỏi bà cô khó tính kia. Tay gã chống lên cửa mà thở hắt ra vài hơi rồi hít vào thật nhiều lượng không khí, mắt lúc này mới mở ra và thật chẳng biết là gã đến đúng thời điểm hay là sai thời điểm nữa, gương mặt hắn cứng đờ kèm theo cái miệng mở to như muốn rớt xuống cằm.

- Lee Minhyung, mày hay lắm, cúp tiết để lên đây hẹn hò bí mật à.

Lúc này Minhyung đã đỡ Minseok ngồi dậy. Gương mặt Minseok đỏ ửng lên nhưng đôi môi vẫn còn nhợt nhạt, có vẻ như đã sốt rồi. Minhyung bế bổng Minseok lên, chẳng biết được là Omega nào cũng nhẹ cân hay chỉ có mỗi mình cậu là vậy. Người cậu nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay của Minhyung, tin tức tố thoang thoảng vương trên cánh mũi của Minhyung, hắn chỉ nhướng mày lên thầm đánh giá tin tức tố của người đang hôn mê rồi nhìn lên biểu cảm gọi đòn của người bạn họ Moon.

- Hẹn hò gì, đang cưu mang cứu giúp một con cún nhỏ thôi.

Họ Moon kia khẽ ồ lên một tiếng, hôm nay đúng là phải nhìn Minhyung bằng một đôi mắt khác. Bình thường hắn là một người không ưa gì Omega, hắn từng nói với gã là mùi tin tức tố của đám người Omega đó thật khiến hắn cảm thấy chóng mặt, khi trước hai người bọn hắn gặp một Omega gặp nạn thì hắn cũng chỉ đứng xa xa mà để cho Hyeonjoon gã vác người Omega đấy đến bệnh viện khám. Vậy mà giờ lại ôm khư khư ở trong lòng, cũng thật khiến gã tò mò rằng là người trong tay thiếu gia tập đoàn họ Lee là người như thế nào. Không nhìn thì chả sao, chứ nhìn rồi thì đại não của Moon Hyeonjoon như muốn bùng nổ luôn. Như không tin vào mắt mình, con hổ giấy lấy khăn tháo kính ra để lau mặc dù kính của gã làm gì có tí bụi nào.

- Min...Minseok sao, thật không thể tin được.

Moon Hyeonjoon thốt ra tên của Minseok - người bạn anh chơi từ nhỏ tới giờ. "Quào, ông trời thật biết trêu đùa Moon Hyeonjoon ta đây thật" gã nghĩ mà chỉ biết lắc đầu bất ngờ, chẳng để ý tới người bạn cùng bàn đã lướt qua mình và đưa bạn thủa nhỏ của gã đi rồi.
________________
*Đôi lời của haesu: mấy hôm nay bận học để thi xong mấy môn nữa nên là tới giờ mới hoàn thành chương 3. Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình❤️❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro