Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông tan học cũng đã cất lên. Hành lang khi trước luôn im ắng giờ đây đã náo nhiệt hơn hẳn, tiếng cười đùa chạy nhảy của đám học sinh sau khi kết thúc một ngày học mệt mỏi. Trái ngược với không khí náo nhiệt vui vẻ ở bên ngoài, phòng ý tế luôn là nơi yên tĩnh và được bao phủ bởi toàn mùi sát trùng. Trên giường bệnh của phòng vẫn còn một cậu nam sinh nằm im lìm ở đó, bên cạnh thì là một con hổ giấy đang chán chường nhìn đống thuốc được cất ngăn nắp trong tủ kính và một con gấu lớn đang tìm kiếm lấy thuốc hạ sốt.

Minseok bị cảm sốt rồi, chân tay cậu lạnh toát khiến cậu khẽ rùng mình, đôi mắt nhắm chặt vẫn chưa từng mở ra sau khi được ngăn cản. Y tá thường trực của trường đã đi ra ngoài từ lâu, chỉ kiểm tra tổng quan triệu chứng của Minseok rồi kết luận xanh rờn là cảm cúm dẫn tới sốt cao thôi. "Thật chẳng hiểu nổi học sinh thời nay nghĩ gì" đó là câu nói cuối sau khi cô ta bước ra khỏi căn phòng y tế này, có lẽ cô ta cũng đã chán chường khi mãi chỉ ở quanh chỗ làm việc này. Miếng dán hạ sốt cũng đã được dán lên trên trán của Minseok,  Moon Hyeonjoon là tên lười chăm người bị ốm nên cứ chỉ chăm chăm nhìn điện thoại hay là ngắm nghía cái tủ kính được một tá thuốc kia. Minhyung đành phải làm "người tốt" cho trót, chăm cho Minseok hạ sốt rồi mới tính tiếp sau.

- Tan học rồi đấy, ta định ngồi đây canh cậu ấy tới đêm luôn sao.

- Hừ, cậu ta vẫn còn sốt chưa tỉnh đây, sao mà để lại đây được. Mà sao tôi thấy cậu và cậu ta như người lạ vậy, bạn thân cậu mà cậu không chăm sao lại để tôi chăm.

- Ầy, làm người tốt thì làm cho trót đi, sau khi cậu ấy tỉnh còn biết mà biết ơn cậu, với lại tôi nào có biết chăm người ốm.

Hyeonjoon nhún vai chối bỏ trách nhiệm chăm sóc cho người bạn thân này. May mà Minseok giờ đang mê man, không thì chắc cậu sẽ nhảy dựng lên lao vào đấm cho tên hổ giấy này một trận vì bỏ bê bạn bè lúc hoạn nạn. Minhyung cũng chỉ thở dài rồi nhìn lên phía đồng hồ, đã tan học được 15 phút, chắc lát nữa thì Minseok sẽ tỉnh thôi. Đang nghĩ thì tiếng tin nhắn liên hồi vang lên kéo hắn về với hiện thực. Điện thoại của cậu vẫn đang ở trong cặp trong lớp, nhìn qua Moon Hyeonjoon thì gã đang bận combat tổng chứ nào có nhắn tin gì. Ánh sáng màn hình cứ nhấp nháy dưới gối của Minseok, có lẽ là tin nhắn của cậu.

_______________

Phía bên này Sanghyeok cùng Hyukkyu vẫn đang ngồi ở phòng họp của hội sinh viên, điện thoại của hai người nhanh chóng làm việc hết năng suất. Từ bỏ việc spam tin nhắn cho Minseok,  họ bắt đầu gọi cho cậu. Bình thường Minseok luôn là người đến đúng giờ hẹn, cũng không bao giờ đến trễ mà không thông báo lí do cảm, cả hai sợ rằng có chuyện không lành xảy ra. Đột nhiên cảnh cửa mở ra khiến cho hai người ngồi trên kia không hẹn trước mà cùng nhìn về một phía, tiếc rằng đó không phải là Minseok.

- Hai anh vẫn chưa về sao?

- Sao em lại qua đây vậy Wooje,  Minseok đâu?

Wooje chỉ ngó mỗi cái đầu tròn tròn của mình, nghe các anh hỏi thì em mới bước vào rồi đóng cửa. Wooje là thành viên của hội học sinh, em cùng Minseok đều là người trao đổi hoạt động với hội sinh viên.

- Hôm nay anh Minseok có vẻ bận nên hội học sinh bảo em qua đây trao đổi hoạt động với các anh hộ anh Minseok.

Wooje từ cấp 2 cũng đã thân thiết với Sanghyeok, dù sao hai người cũng là hàng xóm của nhau nên là em coi chỗ anh làm việc cũng như nhà mình mà tự nhiên thôi. Ngồi xuống chiếc ghế sofa bày phía trước bàn làm việc của Sanghyeok, em đưa cho anh bản kế hoạch hội thao Chào đón tân học sinh và tân sinh viên.

- Sáng nay anh nhắn cho Minseok thì em ấy bảo tân học sẽ qua, sao giờ lại bảo bận rồi.

- Em cũng không biết, có thông báo họp bàn CLB và hội học sinh nên em cũng lướt qua lớp anh ấy nhưng mà chỉ thấy mỗi cặp của anh ấy chứ không thấy anh ấy trong lớp. Em tưởng là anh ấy đi xuống trước rồi nhưng em đến nơi cũng không thấy anh ấy.

Hyukkyu rót sẵn ra cốc nước rồi để tới chỗ của Wooje, em cũng khát khô vì kể một mạch nên đã một hơi uống sạch cả cốc nước. Hyukkyu cũng không quên đưa một cốc nước qua cho Sanghyeok, dù anh cũng chả động đến vì là đang bận nhìn vào bản kế hoạch. Trò chuyện, trao đổi xong cũng đã muộn, có lẽ là Minseok bận việc thật rồi. Sanghyeok đứng dậy cầm lấy áo khoác dài lên.

- Cũng muộn rồi, tôi đưa hai người về, để hai người đi tối đêm không an toàn.

- Gì vậy, tôi là Alpha đó, tôi mà lại sợ chắc, nhưng nếu bạn muốn chở tôi về thì tôi cũng đành miễn cưỡng đi thôi.

Sanghyeok nghiêng đầu nhìn người bạn "không thân" này, nói ra cũng khó thể hiểu nổi sao anh lại chơi được với anh ta tới giờ này nữa. Thật bật lực mà, anh khoác lấy vài của Wooje mà đi trước, để mặc Hyukkyu ở sau khóa cửa tắt điện, tay kia nhấc lên nhắn cho thằng cháu một dòng tin nhắn " Chú đưa Wooje và Hyukkyu về, nếu còn học thì lát đi nhờ xe của bạn cháu đi".

Người đọc tin nhắn cũng thả icon like cho người nhắn, nhưng trong lòng thì khẽ thở dài buồn một hơi. Nhấc nhiệt kế lên đã thấy Minseok hạ sốt nhưng mà cậu vẫn chẳng chịu mở mắt ra. Dù rằng người bị bệnh cũng cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhưng mà giờ muộn rồi, để cậu ở đây một mình không ai chăm cũng tội nghiệp. Hắn quay sang nhìn Moon Hyeonjoon đang gật gà gật gù đến buồn cười.

- Dậy đi, lên lớp của cậu ta lấy cắp sách cậu ta đi rồi đi về.

- Ô, cậu định đưa cậu ấy về luôn sao, đúng là người tốt bụng.

- Đúng vậy, nhưng mà đi xe cậu, gọi người tới đón đi, nay tôi ở nhà cậu.

- Ủa mắc gì vậy người anh em.

Moon Hyeonjoon nói vậy nhưng vẫn lết cái thán đang mệt mỏi uể oải tới phòng học của Minseok. Lớp học không có bóng người thật khiến con hổ giấy phải rùng mình, nhét hết đống đồ dùng của Minseok với nỗi niềm lo sợ, gã nhát gan mà không bật đèn thế mới tài chứ.

- Này ai vậy, sao lại lục cặp anh Minseok?

Câu nói có phần cao vút khiến gã gật mình mà hét toáng lên, người kia cũng vì gã hét mà cũng khiếp vía mà hét theo rồi ngã phịch xuống đất che mặt khóc nức nở. Gã thì chả cần biết lấy đủ hết chưa mà đã lôi cặp Minseok chạy một mạch đi mà bỏ quên người đang khóc lớn như một đứa trẻ bị nạt ở đó.

____________

Đôi lời của haesu: hôm nay các anh thắng rồi làm tui cũng vui suốt cả tối, mong các anh luôn thắng để em có thể vui vẻ không cần thở oxi nữa, nay mắc vô bệnh viện vì đau tim rồi. Chúc các bạn đọc fic vui vẻ. T1 화이팅❤️❤️❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro