Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc của Wooje vang khắp cả dãy phòng học, em là người nhát gan từ nhỏ rồi, đến cả ngủ cũng phải có một núi gấu bông vây quanh làm "vệ sĩ" cho. Ngày hôm nay chắc sẽ là ngày mà em ám ảnh nhất, em sẽ chẳng dám ở đây tới tối muộn nữa. Em khóc to vậy mà chả thấy người kia phản ứng gì cả, em đâu biết cái người kia bỏ em để chạy thoát thân trước rồi chứ, em càng nghĩ rằng em gặp ma rồi, em càng khóc to hơn nữa. Sanghyeok và Hyukkyu đứng ở phía cầu thang đợi Wooje thì nghe thấy tiếng hét thất thanh kèm theo tiếng khóc xé lòng kia thì liền nghĩ rằng có chuyện xảy ra với em rồi, họ nhanh chóng chạy thật nhanh tới chỗ em, cũng lướt qua cái người làm em khóc tới khàn cả cổ kia. Em vẫn lấy tay che mặt sợ hãi mà khóc, nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt bầu bĩnh và đôi tay, chảy dài theo cánh tay mà ướt xuống tới cổ áo và cánh tay áo.

- Wooje à, sao vậy, sảy ra chuyện gì vậy?

Em nhỏ của anh khóc tới mức nấc lên, tay bỏ ra khỏi khuôn mặt đã đỏ ửng vì thiếu không khí. Mắt em sưng húp thật đáng thương, tay nhỏ chỉ chỉ vào lớp học của Minseok không nói nên lời. Sanghyeok và Hyukkyu nhìn theo hướng cánh tay của Wooje chỉ, trong căn phòng tĩnh lặng, bóng tối đã bao trùm lấy khiến mắt thường thật khó mà nhìn xem trong đó có gì. Là một người bạo gan, Sanghyeok liền bước vào phòng mà bật đèn lên. Chẳng có một cái gì ở bên trong, cũng chẳng có cặp sách của Minseok nữa, anh nhướng mày lên mà suy nghĩ, chắc có người lấy hộ cặp cho Minseok rồi, đã vậy còn dọa sợ Wooje như vậy nữa. Kiểu gợi đòn này thật khiến anh tức giận, tự nhủ rằng nếu tóm người người kia thì sẽ cho tên kia 1 trận nhừ tử vì tội dám trêu em của anh tới mức khóc lớn như vậy, không những vậy còn bỏ mặc em ấy nữa chứ.

- Có...hức...có bóng người ở trong đó, em...hức...hức...

Tiếng khóc làm Wooje nói chẳng rõ câu từ gì cả, Hyukkyu chỉ biết vỗ về cho em nín khóc rồi đỡ em đứng dậy. Cậu bé này dù sao cũng là người được Sanghyeok đặt cách mà cưng chiều, anh giờ cũng biết lí do vì sao rồi, tiếc rằng em là một Beta không thể cảm nhận được lượng Pheromone an ủi được. Anh thì cứng nhắc chẳng biết làm thế nào mà an ủo, chỉ biết xoa xoa tấm lưng cho cậu nhóc. Sanghyeok thấy Hyukkyu lóng ngóng an ủi thì chỉ biết thở dài. Đẩy thằng bạn của mình sang một bên mà nghiêng mặt nhìn đứa em đang dần nín khóc.

- Chắc là có người mang hộ cặp của Minseok về rồi, trời cũng muộn rồi ta về thôi. Về rồi anh làm cho Wooje món ngon.

Nghe thấy được ăn món ngon, tất nhiên là Wooje mắt sáng lên liền nín khóc, nở một nụ cười ngốc rồi em xung phong đi trước như chưa hề có chuyện bị hù ma ban nãy, làm cho hai người kia cũng chỉ biết thở dài mà đi theo sau.

______

Khi Hyeonjoon đã đi ra ngoài để lấy cặp sách, một lúc sau thì Minseok cũng đã tỉnh lại. Cậu nhìn thấy mình chẳng phải đang ở trong phòng y tế sao, cậu lúc vô thức không phải là đang nghĩ tiêu cực sao. Nghĩ thì cũng buồn cười, có khi nào cậu rơi xuống gãy chân được người khác mang vào phòng y tế không. Nhắc đến gãy chân thì Minseok liền thử nhấc nhấc cái chân lên, vừa hay đạp phải vào tấm lưng to lớn của ai đó. Thanh niên bị đạp thì giật mình quay đầu lại, có lẽ là vì người nằm là một Omega chứ không phải con hổ giấy kia không chắc hắn đã phát ra những câu từ hoa mĩ chạm tới tiêu chuẩn cộng đồng rồi.

- Tỉnh rồi sao?

- Sao cậu lại cứu tôi chứ?

Câu hỏi của Minseok thật khiến cho Minhyung phải giật giật cái miệng. Có lẽ cậu đã nhớ lại cái hình ảnh muốn gieo mình xuống nhưng được Min "người tốt" Hyung cứu giúp. Giờ thì hay rồi, cứu giúp cũng mắc tội mà không cứu cũng mắc tội. Hắn nhướng mày trước câu hỏi của Minseok, cũng phải biết rằng cậu giờ tuyệt vọng tới mức nào, dường như chỉ cần nặng lời thì cậu sẽ lập tức lao đầu ra phía cửa sổ mà toan muốn làm hại thân thể.

- Tại tôi muốn làm người tốt thôi.

Minhyung vẫn kiên trì trả lời câu hỏi của cậu. Dường như Minseok nghĩ thông rồi, cậu còn có ba đang một thân một mình, ba cậu chỉ còn mỗi cậu để làm điểm tựa thôi, ấy vậy mà cậu lại muốn kết liễu đi thứ động lực tồn tại duy nhất của ba mình. Minseok chỉ biết thở dài, mí mắt vẫn còn vương chút nước chưa kịp khô, đôi môi đã hồng hào nhưng người chủ lại muốn nó phải chịu giày vò mà cắn nó tới khi bật máu ra mới thôi. Mùi máu tanh thoang thoảng xâm nhập vào khoang miệng thật khó tả. Minhyung thấy Minseok cắn môi tới bật máu thì cũng chả biết làm gì để cậu bớt giày vò bản thân, cầm lấy khăn ướt mà lau lên vết thương khiến cho Minseok cảm thấy có chút đau mà kêu lên một tiếng. Miếng dán ức chế đã bị rơi ra khi cậu đứng ngâm mình trong làn mưa rồi, giờ đây Pheromone hương đào đặc trưng của cậu đã tỏa ra một lượng đủ nhiều nhằm uy hiếp đối phương. Minhyung cau mày nhìn về phía người Omega đang thả ra tin tức tố, hắn thật sự không thích mùi hương của Omega, đặc biệt là đám Omega luôn tới nhà hắn lẳng lơ lượn qua lượn lại, rất khiến hắn cảm thấy khó chịu và ghê tởm. Nhưng mùi đào này thì lại khác, mùi này dễ ngửi, mức độ đe dọa hay khống chế gần như bằng 0. Cảm thấy thật yếu đuối.

-Cậu thu lại nhanh tin tức tố của cậu đi, cậu đang muốn câu dẫn một Alpha như tôi à.

Câu nói của Minhyung nhẹ tênh nhưng lại khiến cho Minseok ửng đỏ hết cả mặt, cậu nào thèm câu dẫn Alpha chứ, chỉ là cậu đang muốn đe dọa hắn một chút thôi. Bất giác đưa tay lên xoa gáy, ngón tay vô tình chạm vào tuyến thể trần trụi không có miếng dán bảo vệ. Vậy là xong rồi, hóa ra cậu đã để mất miếng dán ức chế rồi, bảo sao cậu lúc phóng ra pheromone lại cảm thấy nồng hơn trước, nếu cậu là Minhyung, thì cậu sẽ nghĩ rằng đối phương muốn câu dẫn mình rồi. Nghĩ thôi lại muốn đào một cãi lỗ để mà chui, thật là, đây là người đầu tiên cậu phóng ra nhiều pheromone như vậy, trước giờ trước mặt Jihoon cậu còn phải cố gắng che đi vì anh không thích cho lắm. Thu lại tin tức tố, cậu loay hoay mà tìm miếng dán ức chế để che đi mùi hương đặc trưng này, nhưng cặp sách ở trên lớp, cậu chưa từng tìm thấy miếng dán ức chế nào ở phòng y tế.

- Miếng...miếng dán ức chế của tôi...

- Ngồi dậy đi, thu lại tin tức tố là được. Tôi đưa cậu về.

Minhyung nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, đã 7 giờ hơn rồi, trời bên ngoài cũng đã tối đen như mực rồi, khéo có lẽ phải gọi taxi về. Đang nghĩ về vấn đề đi lại thì tiếng mở cửa phòng y tế làm Minhyung và Minseok quay đầu lại nhìn. Người con trai có mái tóc bạch kim đang ôm 3 chiếc cặp sách mà gương mặt thì lộ ra vẻ mặt vô cùng hốt hoảng. Tên Moon Hyeonjoon này đến cũng thật đúng lúc, đi taxi có nhiều mùi hương lạ khiến Minhyung khó chịu vô cùng, giờ đây có bạn thân, tội gì không bảo nó chở về chứ. Minhyung nghĩ vậy cũng thấy lòng vui vẻ, lợi dụng bạn được bao nhiêu thì hắn vui bấy nhiêu.

- Về đúng lúc lắm, chúng ta....

- Minhyung à, nãy có người nhát ma tôi, làm tôi chạy muốn ná thở luôn rồi.

_________

Đôi lời của Haesu: mấy nay tâm trạng lúc vui lúc buồn nên fic cũng có lúc buồn lúc vui, mong là các bạn vẫn luôn ủng hộ fic. Thứ tư các oppa lại đấu rồi, miệng vẫn thở không thông còn tim thì muốn nhảy ra ngoài, nhưng vẫn quạt các anh và nghi ngờ tới cùng. T1 mãi keo.Cảm ơn các bạn đã đọc fic. 감사합니다 ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro