Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe con hổ giấy Moon Hyeonjoon nói mà hai người cười nghiêng ngả, nhìn vậy chứ hóa ra cái con người luôn tụ tập đám côn đồ ngày ngày đánh đấm nhau ở trong góc của con hẻm nhỏ sau trường vậy mà lại nhát gan tới nỗi bị người khác hù dọa tới mặt mày tái mép như vậy. Nỗi sợ hãi của Moon Hyeonjoon thì chỉ là thoáng chốc thôi giờ đây lại có nét giận dữ rồi, gã sẽ không tha cho cái người mà đã suýt tiễn trái tim nhỏ bé của gã lên thiên đàng đâu. Khi nãy gã lướt qua em rất nhanh nên chẳng còn nhớ tới cái diện mạo méo mó đang phát hoảng của em, may cho em đấy.

- Aishiiiiii, lấy cái cặp cho Minseok thôi mà Hyeonjoon đã tổn thọ đi mấy chục năm rồi.

Nói rồi gã ném phăng cái cặp sách qua chỗ Minseok. Minseok vẫn đang chưa thể thẩm được câu nói vừa nãy của Hyeonjoon, bình thường gã sẽ thường xưng hô "mày, tao" với cậu chứ chẳng phải gọi hẳn tên như bây giờ. Phải chăng giông tố sắp ập xuống đầu của cậu rồi hoặc là Moon Hyeonjoon bị hù dạo tới nỗi rối loạn ngôn từ, trở nên ngoan ngoãn bớt hỗn hơn.

- Mày bị hù tới phát rồ rồi sao, xưng hô thấy phát sợ luôn đấy.

- Mấy nay tao đang tu tâm dưỡng tính, mày phước lắm mới được tao nói chuyện nhẹ nhàng đấy.

Rồi chẳng biết tu tâm dữ chưa mà lại trở về như thủa ban sơ rồi. Minseok thở phào nhẹ nhàng, may mà thằng này chưa bị hù tới hóa rồ mà nói chuyện thân mật, nhẹ nhàng với cậu. Cậu và gã là hàng xóm với nhau, so về địa vị và sự giàu có thì gia đình gã phải nói là giàu nhất cái khu ấy rồi. Gã là con tài phiệt chính hiệu nhưng được dạy dỗ tử tế biết sống hòa nhã với hàng xóm láng giềng, cha mẹ gã cũng rất cởi mở hòa đồng với những dân thường như nhà cậu đây. Nhưng chắc gã chỉ áp dụng việc hòa nhã với mỗi Minseok chứ những đứa trẻ khác thì gã chẳng muốn hòa nhã. Nói chung là chơi với nhau từ nhỏ tới giờ, đã bao nhiêu cuộc đấu khẩu với vật lộn nhau sứt đầu mẻ trán thì giờ tình bạn ấy vẫn tồn tại, Minseok cũng rất quý thằng bạn luôn mở miệng ra là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng này, dù rằng nhất thời bị Jihoon đá tới tan nát cõi lòng, nhưng cậu chắc sẽ vui lên thôi. Phải bỏ qua cái người coi cậu là món đồ chơi đi.

Cầm lấy cái cặp mà lục lọi một hồi lâu, Minseok cuối cùng cũng lấy ra một miếng dán ức chế. Cậu loay hoay sờ mó loạn xạ để dán miếng ức chế, thành ra là cứ chạm vào tuyến thể là cậu lại rùng mình rồi thả ra chút tin tức tố. Cậu không để ý rằng đang có 2 Alpha ở đây hay sao. Minhyung thấy cậu đang loay hoay đến nỗi tỏa cả tín hương thì nhíu mày, hiểu ý mà đẩy con hổ giấy đang đứng trân trân trước cửa phòng y tế ra ngoài, lòng thầm nghĩ sao cậu lại có thể vô tư như vậy.

- Minhyung, sao lại ở phòng y tế vậy, ốm đau gì sao.

Giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai khiến cậu phải quay đầu lại nhìn, khá thắc mắc sao người chú họ của mình lại ở dãy lớp học của trường cấp 3 vậy. Bên cạnh còn có thêm một người chạc tuổi và một cậu nhóc be bé đi đằng trước. Moon Hyeonjoon lúc này mới thoát khỏi đống mùi hương Minseok tỏa ra, gã lắc lắc cái đầu đang đau như búa bổ rồi đảo mắt về phía đám người Sanghyeok.

- Cậu, chính cậu đã hù họa tôi.

- Anh, anh là cái người thập thò lục cặp anh Minseok.

Hai người cùng lúc chỉ tay về phía người kia, không tin vào mắt mình là cái người làm cho đối phương sống dở chết dở. Moon Hyeonjoon nhìn thật kĩ Choi Wooje, ánh mắt gã sắc bén mà nhìn lấy em như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy, gã phải nhớ thật kĩ cái khuôn mặt bầu bĩnh này, cái ánh mắt này, cái đôi môi này. Em chết chắc rồi. Wooje thấy gã nhìn em tới mức tia lửa hận thù phóng ra cũng đủ làm em hoảng sợ, vội vàng chạy ra phía sau Sanghyeok mà núp sau anh.

- Vậy là cái người hù em tới phát khóc là cậu ta à?

Hyukkyu từ đầu vẫn lặng thinh mà đi theo sau mà xem tình tiết bắt gặp trùng hợp này, nhưng có vẻ không được cao trào như anh tưởng tượng nên là anh thêm tí dầu hỏa cho bùng cháy một chút. Sanghyeok nghe thấy người bạn của mình nói vậy thì quay sang nhìn Wooje, thấy em ngước mắt gật gật đầu, cơ miệng cũng giật giật chỉ muốn sấy khô cái con hổ giấy kia. Moon Hyeonjoon đang nhìn chằm chằm thì thấy có luồng khí lạnh lấn át cả gã, chẳng phải là pheromone tỏa ra đáng sợ đến vậy mà là ánh mắt sắc bén của Sanghyeok khiến gã cũng phải rợn tóc gáy mà lui về phía sau lưng Minhyung, giọng lí nhí rằng bản thân gã vô tội không có ý dọa nạt Wooje nhỏ bé. Nhìn có hèn không cơ chứ, trong khi gã là một Alpha chính hiệu, đô con hơn cả một beta bình thường như Sanghyeok, nhưng mà trước mặt gã là hội trưởng hội sinh viên còn là người sau này kế thừa cả một tập đoàn lớn, gã không thể bất kính được. Phải nhịn.

Xác định được người đã hù dọa "em trai cưng" của mình khiêm người trộm lấy cặp sách của Minseok, Moon Hyeonjoon trong mắt của Sanghyeok giờ đã âm nghìn điểm rồi. Anh đánh mắt sang người cháu họ, như muốn nghe thử xem cháu mình sẽ bào chữa cho thanh niên này như nào.

- Cháu nhờ cậu ta đi lấy hộ cặp sách của Minseok.

- Vậy Minseok đâu?

- Đang ở trong phòng y tế, khi nãy cậu ta bị dính mưa được cháu "cưu mang" đưa xuống đây.

Sanghyeok khẽ nhíu mày lại, hóa ra là dầm mưa tới mức phát ốm nên là mới không đến bàn chuyện với anh được, lời của Minhyung cũng chẳng có chút lắp bắp nào nên anh có thể yên tâm là hắn không nói dối. Tạm tha cho hành vi "lục cặp" Minseok như lời của Wooje nói nhưng vẫn phải trừng mắt cảnh cáo Moon Hyeonjoon không được dọa nạt Wooje. Wooje có Sanghyeok bảo kê, có Hyukkyu nói đỡ thì em nào có sợ sệt gì, vênh mặt lên thách thức lấy Hyeonjoon khiến gã tức muốn thổ huyết, một Alpha như gã vậy mà để một thằng nhóc con Beta cỏ lúa, lần này nhóc con ấy tới số với gã rồi.

Bên trong phòng y tế đang có một cún con loay hoay với miếng dán ức chế tới mức đỏ ửng hết cả tuyến thể. Cậu thở hổn hển nằm gục mặt xuống chiếc gối, tuyến thể là nơi nhạy cảm nhất của Omega hay Alpha, tay cậu cứ xoa mãi tuyến thể để căn chỉnh khiến cho cậu run lên từng đợt, nước mắt sinh lí cũng bắt đầu chảy ra khiến cậu yếu đuối biết nhường nào, cậu thầm thở dài mà nằm ườn, cậu bỏ cuộc. Giá như giờ có beta giúp cậu xử lí cái miếng dán chết tiệt này, cậu giờ lại tủi thân rồi, cậu không thể nhờ hai người Alpha kia được, cậu hiểu rõ rằng Omega và Alpha có liên kết với nhau thông qua tin tức tố nên cậu phải tránh xa hoặc phải có miếng ức chế. Giờ mà giơ ra tuyến thể thì có khác nào dâng mỡ cho mèo đâu chứ. Thật là khổ nỗi lòng của Minseok mà, trời tối rồi mà cậu chưa về chắc ba cậu sẽ lo lắng lắm đây.

- Anh Minseok khỏe chưa, có thể về chưa ạ.

Giọng nói lanh lảnh quen thuộc cùng với lại tiếng mở cửa khiến cho Minseok đang ở bờ suy sụp thì thấy một tia sáng hy vọng. Cậu ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt ngần ngật nước mắt mà nhìn đến cậu trai có chiếc má bư búng ra sữa. Wooje thấy anh mình như muốn khóc thì vội chạy tới vỗ về lo lắng.

- Anh à, anh sao vậy, sao mà khóc, có phải hai người kia bắt nạt anh không. Để em đi xử họ.

Cái giọng nói của Wooje cứ như loa phát thanh mà mở tới cực đại, khiến cho tá người đứng ở ngoài nghe thấy thì vội chạy vào xem có chuyện gì xảy ra với bạn nhỏ. Tia hy vọng này thật sự báo hại Minseok mà, ngoại trừ Wooje và Sanghyeok là beta không ngửi thấy mùi pheromone đào nồng đậm đang ngập khắp phòng ra thì ba người Alpha kia thì là đều ngửi thấy rõ, Hyeonjoon dù rằng đã trải đời nhưng hương đào nồng đậm này gã chả ham gì nên là liền đứng về phía sau cách cửa để ngăn cách pheromone, Hyukkyu thì có vẻ như không mấy hứng thú với mấy mùi hương pheromone này nên cũng lui theo sau. Chỉ còn mỗi Minhyung thì đang nhíu mày chịu ảnh hưởng, chà, người đàn ông căm ghét tin tức tố của Omega như hắn giờ đây lại bị mùi đào này làm cho đứng trân trân mất hồi lâu.

- Anh...anh không dán được miếng dán ức chế.

Gương mặt mặt Minseok đỏ ửng lên vì xấu hổ, cố gắng thu lại tin tức tố nhưng cũng không đáng là bao. Wooje khẽ à lên một tiếng rồi cầm lấy miếng dán ức chế dán nhanh vào tuyến thể của Minseok,  lòng em than vãn rằng làm Omega thật rắc rối, vẫn là beta không ngửi thấy pheromone là vui nhất. Còn Sanghyeok thì thấy thằng cháu mình đang đứng như trời trồng ở đấy, anh nhanh tay mà tát mạng vào má của Minhyung khiến hắn về với thực tại. Tay bất giác xoa xoa lấy má rồi nhìn Sanghyeok đang có điệu bộ cảnh cáo.

- Muộn rồi, anh đưa mấy đứa về.

- Ơ xe anh có 5 chỗ, mà chúng ta có 6 người mà.

Wooje thắc mắc mà hỏi Sanghyeok, không lẽ anh muốn phạm luật mà chở quá sóp người quy định.

- Để Hyukkyu đi bọp về một mình đi.

Sanghyeok vừa nói vừa cầm lấy chiếc cặp sách của Minseok, mắt không quên liếc nhìn về phía bên ngoài. Anh có thể cho anh ta "nằm tạm" trong cốp xe của anh.

- Thứ bạn tồi tệ, tôi thật không ngờ rằng cậu lại là con người như vậy, để tôi đi bộ hơn 10 cây số ư, thật tồi tệ. Nếu biết vậy tôi đã để một núi công việc cho cậu cày tới sáng.

Hyukkyu tỏ ra bất mãn với lại những điều mà Sanghyeok đang làm với mình, anh thật không ngờ anh ta lại có thể phũ phàng để bạn thân đi bộ trong khi cùng là người già với nhau. Sau một hồi cãi nhau về việc ai đi bộ thì cuối cùng vẫn là Hyeonjoon đưa Minseok về bằng con phân khối lớn mới tậu của mình,còn Sanghyeok thì lại miễn cưỡng đèo ba con báo trở về.

Trên đường thì Hyukkyu cứ luôn nháy mắt với Sanghyeok khiến cho anh cảm thấy anh ta thật ngứa đòn, nhưng chỉ biết thở dài.  Cũng không biết bọn họ đang có che giấu giao dịch gì nữa.

_________

Đôi lời của Haesu: chương này viết được 2023 từ, cũng trùng vào năm mà T1 vô địch CKTG. Hôm trước T1 đánh quá hay mặc dù muốn ná thở với các anh nhưng may quá các anh đã thắng rồi, không những vậy con T1 gọi KT trả lời nữa, anh em viễn thông mãi keo nha. Mong là đến thứ 7 T1 lại đánh cháy cả máy hơn nữa. T1 cố lên ❤️❤️❤️
(Quả tóc của Guma khiến tui cười suốt từ hôm thứ 4 đến giờ rồi:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro